-cô…cô thương tình chúng cháu nhà xa lên thành phố học hành, cô thương cô cho chúng cháu ở nốt đêm nay, rồi mai chúng cháu tìm được chỗ khác thì…
-biến biến, biến, tao không chưa chấp những cái loại như chúng mày, cút mẹ chúng mày đi, ăn chơi phè phỡn ra rồi đi phá thai, cái quân lăng loàn, cái quân vô nhân tính như chúng mày rồi cũng không có kết cục tốt đâu, quả báo nhãn tiền đấy con ạ
Bà Linh chỉ thẳng tay ra ngoài cửa, một đoạn lại ném thẳng xấp tiền cọc vào trong mặt của Ninh, gã cũng biết có xin thì bà Linh cũng nhất quyết cự tuyệt thế nên là thôi, gã không nói nữa, chỉ lầm lũi mà kéo Uyên đi ra cửa, nhìn về hướng mấy dãy trọ quen thuộc, gã không biết đêm nay sẽ đi đâu về đâu đây, trên cái thành phố tấp nập này, ấy thế mà lại không có một ai thân thuộc đến cái mức làm gã dám mở lời để xin ngủ nhờ một đêm cả
-hay rồi giờ thế này, em có một con bạn thân, nhà nó cũng khá giả, nghe đâu là đang sống một mình tại bố mẹ đi công tác cả rồi, để em thử nhờ nó ngủ nhờ đêm nay xem sao
Uyên mệt mỏi nói, Ninh nghe thế thì ngượng lắm, đến ngay cả cái chốn ăn chốn ngủ mà còn phải để đến tay Uyên lo liệu, cái máu đàn ông trong người gã có một chút sục sôi, ấy thế nhưng chỉ biết bặm môi lại mà gật đầu vì chẳng còn cách nào khác nữa cả
Sau một hồi gọi điện cho người bạn thân, lấy cái lí do nhà trọ hôm nay phun thuốc diệt muỗi nên xin ngủ lại nhà người bạn thân một tối, bạn cô cũng vui vẻ đồng ý ngay, sau khi cúp máy thì Uyên nói có thể dọn đồ đi được rồi, bạn cô cũng khá thông cảm với hoàn cảnh của cô cho nên cũng chẳng ái ngại việc có cả Ninh đi theo
Độ hơn tiếng sau, Ninh và Uyên khăn gói tới nhà người bạn của mình, tới nơi, bạn cô cũng khá ngạc nhiên vì lí do hai người chỉ ngủ lại có một đêm mà phải đem theo bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh như thế, hỏi thì Uyên chỉ tự tiện nói là an ninh ở dãy trọ đó cô không quá tin tưởng, cứ mang theo hết thảy đồ đạc cũng chẳng nặng nhọc gì lắm . vào tới trong nhà, bạn cô sắp xếp cho hai người một phòng ở lầu hai, cũng khá khang trang, lại nói thêm rằng trong thời gian một tháng này ba mẹ cô cũng không có nhà, hai người có thể ở thêm nếu muốn cho đỡ cô đơn, nghe giọng nói của cô thì Ninh cũng hiểu rằng cô ta cũng đã đoán được rằng Ninh và Uyên mới bị đuổi đi khỏi phòng trọ, ấy thế nhưng mà bây giờ đồng ý lời đề nghị thì chẳng quá vạch áo cho người xem lưng, dù gì cái tự trọng của Ninh cũng cao lắm, nên đã vội từ chối ngay .
-thôi chết, em còn quên cái bàn là mà chị Tình cạnh phòng mình mượn lâu rồi chưa trả
Uyên bới móc đám đồ đạc, đúng là đã quên cái bàn là cũ mua từ cái thời cô mới lên đại học, thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng bây giờ đến chỗ ở còn chưa có, những vật dụng như thế mua lại cũng phải tốn một khoản tiền
-thế hay em ở đây đi, anh quay về trọ lấy cho, đằng nào anh cũng muốn chào hỏi mọi người một lượt nữa, chứ ban nãy đi vội quá, mình cũng đã nói với họ tiếng nào đâu
Uyên đồng ý, lại ngồi bệt xuống giường với gương mặt thất thần, có vẻ như những ngày tháng gần đây làm cô đã trở thành một con người khác, cái sự máu lạnh khi giết sống những con vật trong xóm trọ để nuôi cái vong linh kia khiến cô cảm thấy mình ghê tởm .
Bắt đại một chuyến xe ôm về xóm trọ cũ, Ninh tìm đến nhà chị Tình để cho xin lấy lại cái bàn là cũ của mình, sau đấy cũng đi hết một lượt những phòng có người quen để chào tạm biệt mọi người lần cuối, ai cũng tiếc, chẳng gì thì cái thằng này cũng tốt tính, dạo gần đây tuy ít tiếp xúc với mọi người ấy thế nhưng mà nó cũng không phải thứ gian manh xảo trá gì, song xuôi đâu đấy, tính rời đi thế nhưng nghĩ làm sao gã lại muốn chào bà Linh một tiếng, vừa mới tiếng trước bà đã hắt hủi gã ra khỏi đây, thế nhưng trong xuốt hai năm sinh viên bà như là một người mẹ thứ hai của gã, mà suy cho cùng cái việc mà bà đuổi gã ra khỏi đây cũng chẳng phải điều khó hiểu, với người trong cuộc còn khó chấp nhận nổi, thì người ngoài làm sao mà chấp nhận được, đinh ninh suy nghĩ một hồi thì gã mới quyết định tới căn phòng cuối dãy của bà một lần, tới trước cánh cửa gỗ khép hờ, gã đã đưa tay lên nhưng không dám gõ, phải mất một lúc, thở hắt ra một hơi thật mạnh để lấy lại một phần dũng khí thì mới dám gõ cửa, ấy thế nhưng không có một ai đáp lại, gọi thêm vài tiếng thì bà Linh cũng chẳng thưa lấy một câu, đoán rằng có thể bà đã đi ra ngoài rồi chăng, gã cũng chẳng biết nữa, có lẽ sau này ngày rộng tháng dài thì gã sẽ quay trở lại đây một lần nữa để nói lời cảm ơn, nhưng cũng có thể là lời xin lỗi
Đang toan quay mặt đi thì bỗng dưng từ dưới đất, nơi khe hở bên dưới của cánh cửa bỗng dưng từ từ tuôn ra một dòng máu đỏ thẫm, Ninh tái xanh mặt, vội vàng đưa tay đẩy mạnh cánh cửa thì ngay lập tức bị dọa cho một trận mất cả hồn vía, ngay trước mặt gã, ở tại vị trí bàn uống nước, bà Linh vẫn ngồi đó, vẫn ngồi ở cái vị trí mà ban nãy bà đã ngồi, hai tay chắp vào nhau, miệng nở lên một nụ cười lạnh lẽo, cặp mắt trắng rã vẫn chưa nhắm lại, kì dị hơn, chính là từ những chỗ mắt mũi miệng đang tuôn ra ồng ộc từng dòng máu, chảy ướt đẫm một bên người rồi tuôn tong tóc xuống đất .
Ninh hét lên một tràng ú ớ thảm thiết, còn đang lồm cồm bò dưới đất thì bất chợt cái xác của bà Linh bắt đầu động đậu, cái khớp cổ siêu vẹo rồi vặn ngược sang một bên mà nhìn Ninh chằm chằm, khóe miệng vẫn không thôi cái nụ cười man rợ
-bố…máu người….máu người ngon lắm…con muốn uống máu người…bố…con muốn uống máu người
Bây giờ giọng nói kia đâu còn phải là của bà Linh nữa, mà lại chính là giọng nói trong sõng của trẻ con, vừa mới nghe đến vậy thì Ninh cũng đã biết thứ gì gây ra cái chết đáng sợ này, ban đầu chỉ là gà, chim, hay kinh dị hơn là chó mèo, bây giờ cái vong nhi kia đã giết người rồi, thực sự nó đã giết người rồi, mà còn là giết một cách tàn bạo đến như thế .
-mày…sao mày lại giết bà ấy ?
Ninh bủn rủn chân tay lắm rồi, việc này đã vượt quá sự chấp nhận của gã
-bà ta…đuổi…bố mẹ….bà ta…đuổi bố mẹ
Một câu nói khiến Ninh ngẩn cả người, chẳng lẽ lí do chỉ đơn giản có vậy thôi sao ? chỉ vì bà Linh đã đuổi hai người họ ra khỏi phòng trọ thôi hay sao ? lúc này khi nghe động, hàng xóm từ các phòng trọ sung quanh cũng ngay lập tức chạy tới, họ cũng không khỏi bàng hoàng trước cái chết thương tâm nhưng cũng đầy kì dị của bà Linh, không ai nói với ai một câu nào, ấy thế nhưng cũng ngầm hiểu rằng bà đã bị một thứ tà quỷ nào đó hại chết, người yếu vía thì lập tức quay trở lại phòng mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn những người có tâm có tình một chút thì cũng biết lối móc điện thoại ra mà gọi cho cảnh sát khu vực, ngày hôm đó cả khu phố khi biết tin cái dãy trọ này xuất hiện nhiều hiện tượng kì quái thì cũng hiếu kì lắm, thế nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra được một loại khả năng nào đó hợp lí cho cái chết của bà Linh, họ vẫn không thể hiểu được rằng vì cái nguyên do gì mà trong một lúc toàn bộ mạch máu của bà Linh đã bị nén chặt lại rồi phát nổ giống như một quả bom hẹn giờ, điều này là phản khoa học và vượt quá khả năng hiểu biết của người bình thường
Tối đó phải hơn tám giờ thì Ninh mới quay trở lại về căn nhà của người bạn Uyên, thấy cô đang lo lắng lắm, ngồi không yên trên cái sofa, vừa thấy Ninh trở về, cô phải gặng hỏi ngay
-anh đi đâu mà giờ mới về ?
Ninh không nói gì, chỉ khẽ đặt người xuống bên cạnh cô, phải mất một hồi trấn tĩnh thì gã mới mở lời
-bà Linh chết rồi
-chết rồi ? sao lại chết ?
Uyên cũng bàng hoàng, mới cách đây không lâu bà vẫn là một người khỏe mạnh, tại sao đùng một cái nói chết là đã chết rồi ?
-là nó giết bà ấy đấy
Sau câu nói, Ninh cũng nhanh chóng thuật lại sự việc cho cô hay, cũng nói thêm là mình cũng là một trong vài người phát hiện cái chết của bà nên bên phía công an cũng mời gã về để phối hợp điều tra, thế nhưng cũng đơn giản là lấy lời khai theo quy định thế thôi, chứ với cái chết của bà thì có lẽ vĩnh viễn không có lời giải đáp cho thỏa đáng được
Ninh lại nói
-lúc đó nó có nói một câu làm anh lạnh hết người, nó bảo nó thích uống máu người em ạ
-vậy…
Uyên toan mở lời, ấy thế nhưng lại nuốt vội vào trong, cái dự cảm không lành này cô đã có từ lâu, ấy thế nhưng không thể ngờ rằng nó lại nhanh đến như thế, mới chỉ chưa đầy hai tháng mà đã có người chết, liệu sau này sẽ còn biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa đây ?
-thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, có khi mai anh sẽ đến cái chùa kia, tìm ông thầy ngày trước làm lễ cho mình để hỏi xem thế nào, chứ cứ thế này anh sợ đến cả em với anh cũng khó sống mất
Uyên gật đầu, vội đồng ý ngay
-vâng, có khi phải thế anh ạ, chứ em cũng thấy khiếp quá
Được một hồi thì người bạn của Uyên cũng gọi hai người vào ăn cơm, vì lối sống sinh viên thoáng đãng thế nên việc ăn uống cũng muộn hơn bình thường, trong bữa cơm, bạn cô cũng đề cập với hai người chuyện sảy ra ở xóm trọ, ấy thế nhưng Ninh và Uyên chỉ tùy tiện nói là không quan tâm rồi nhanh tróng ăn vội vài miếng cơm rồi lao lên phòng như trốn tránh điều gì