-anh sao thế ?
Uyên khẽ đẩy cửa bước vào, có lẽ cô cũng một phần thấu cảm đối với tâm trạng của Ninh bây giờ, chứng kiến biết bao nhiêu điều phi lí trước mắt, một người như Ninh cũng khó lòng có thể chấp nhận, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy gã rơi xuống một dòng nước mắt
-anh không biết nữa, nhưng anh thấy mệt mỏi, cảm giác như anh vừa mới giết bà Linh vậy, anh…
Còn chưa nói hết câu, Uyên đã ngồi xuống mà cầm tựa đầu vào tấm lưng của gã
-em hiểu, nhưng chuyện này đều là lỗi của chúng ta, chỉ vì một phút ích kỉ mà đã gây ra những chuyện như thế này .
Ninh cúi mặt, khẽ hôn lên mái tóc của Uyên, hai con người khốn khổ lại ôm chặt lấy nhau như để có thêm một chút động lực, sau một hồi thì Ninh mới nói
-có khi anh phải đi mua một ít vàng mã đốt cho bà Linh, chứ không thế này anh áy náy quá
Uyên gật đầu cho là phải, hai người lại đứng dậy mà đi ra ngoài, sau một lúc thì gặp nhau ở ngã ba cách nhà bạn của Uyên không xa, len lén nhìn dòng người cũng thưa dần, đến khoảng mười giờ đêm thì đã vắng hẳn, lúc này mới đem số tiền vàng mã ra đốt cúng, vừa đốt, Ninh lại nhớ về những ngày tháng sống trong khu trọ của bà, có lúc túng thiếu còn phải đi xin bà từng gói mì tôm, hay những lúc bà chửi xối xả vì tội đi cầu mà không chịu xả nước, đó không hẳn là kỉ niệm, mà còn là nỗi day dứt .
Quay trở về thì cũng đã là mười một giờ đêm, cái ánh đèn đường heo hắt lúc sáng lúc tối hòa cùng cái làn gió cuối mùa như làm hai người thêm mệt mỏi, cả hai không nói với nhau một câu gì, chỉ đinh ninh trong đầu những suy nghĩ, đột nhiên, Ninh mở lời phá vỡ sự im lặng
-hay về quê với anh ?
-về…về quê ?
Uyên hỏi, có một chút lưỡng lự
-ừ, về đó nương náu một thời gian, ở quê anh cũng không thiếu thốn là mấy, tuy không xung túc được bằng trên này nhưng có khi dễ sống hơn .
Ninh nhìn cô, ánh mắt như để chứng minh điều mình nói không phải là giả dối, ấy thế nhưng Uyên còn có sự nghiệp, còn phải học tập, không thể nói cứ bỏ đi cùng Ninh dễ dàng như thế được
-để sau đi, để sau rồi tính
Cô lí nhí trong mồm mà không dám nhìn thẳng vào mặt của Ninh, tới lúc này thì gã cũng đã hiểu, gã cũng chẳng buồn nói thêm câu thứ hai dù cho vẫn còn tha thiết, ấy thế nhưng mà thôi, có lẽ việc này cứ để sau này nói thì vẫn hơn, dù gì gã cũng biết rằng thân gái chưa chồng, chạy về nhà một người con trai không thân không thích để ở nhờ thì cũng không phải hay hớm gì .
Quay về phòng ngủ, có khi lạ giường thế nên hai người cứ trằn trọc mãi, phải cho đến khi cái bóng trăng ngà ngà đã hạ thấp qua cửa sổ thì Ninh mới thiu thiu chìm dần vào cơn mộng mị, ấy thế mà chưa được bao lâu, gã lại phải nhíu mày mà tỉnh dần vì những dòng nước chảy tong tóc vào mặt giữa cái đêm đen u tịch, gã khó chịu lắm, không thể hiểu vì sao mà một căn hộ trông có vẻ cao cấp thế này mà lại có hiện tượng thấm nước được
Choàng người dậy mà hừ lạnh một tiếng, nhìn qua cái đồng hồ đặt cạnh tủ bên đầu giường thì đã thấy tròn hai giờ sáng, cái tiếng rinh rích nước vẫn cứ không ngớt, thậm chí dòng nước cũng đã nhỏ vài giọt lên đỉnh đầu của gã, đưa tay lên xờ xờ thử thì cái thứ nước này giống như một chất dịch gì đó chứ không phải là nước, có vẻ như hiếu kì, Vũ đưa tay bật lên cái đèn ngủ thì tá hỏa nhận ra rằng cái thứ nước ở trên tay mình đâu phải là nước mà là một dòng máu đỏ ôi ối, gã hãi lắm, vội hét lên một tiếng mà nhìn thẳng lên trên trần nhà nơi những dòng máu kia chảy xuống, ngay lập tức nhịp tim đang đập thình thình trong lồng ngực như chết cứng lại, ở trên trần nhà lúc này là cái xác của bà Linh, tứ chi như đang dính chặt trên mặt tường, cái hình ảnh lúc này không khác một chút nào so với cái lúc mà Ninh phát hiện ra cái chết của bà, mắt vẫn mở trừng trừng, từ ngũ quan máu vẫn nhỏ ra thành từng giọt, ấy thế mà cái nụ cười của bà lúc này đã ma mị hơn rất nhiều so với hồi sáng
-tao lạnh lắm…Ninh ơi…tao lạnh lắm, sao tao chết ? Ninh …sao tao chết ?
Ninh sợ tới mức không còn ý thức được gì nữa, chỉ biết gào thét trong nỗi tuyệt vọng, cánh tay run rẩy đưa qua bên cạnh để gọi Uyên dậy thế nhưng lại chẳng sờ được gì cả, Uyên đã biến mất từ lúc nào, đến bây giờ thì Ninh đã hãi hùng lắm rồi, còn chưa biết phải làm thế nào thì cái xác của bà Linh đã cười lên một tràng buốt óc, dần dần, bà dật phăng hai bàn tay mà buông thõng xuống, khóe miệng lại cất lên cái giọng nói mơ hồ như từ một chốn xa xăm nào đó vọng về
-sao tao chết ? Ninh ơi, sao tao chết ? à…con mày giết tao…thì tao giết mày…Ninh ơi
Dứt lời, bà còn không để cho thằng Ninh cơ hội chạy trốn mà đã lao thẳng vào người gã, khuôn miệng cũng há toang ra mà nuốt trọn cái đầu của thằng Ninh
-không ….không….tha cho tôi …tha cho tôi
Thằng Ninh hét lớn lên một tiếng, vội vã bật người dậy, vẻ mặt ngỡ ngàng khi nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng, thế nhưng sao nó thật đến thế ? thật đến cái mức mà ngay bây giờ gã vẫn còn phải rùng mình
-Uyên ơi !
gã dụi mắt, nhìn sang phía bên cạnh thì thoáng qua sự lo lắng khi không thấy Uyên ở đâu cả
-Uyên ơi, Uyên…
Ninh cố gắng gọi thêm vài câu ấy thế nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, đoán có thể cô đã cùng bạn mình đi chợ hay đâu đó, nhìn lại về cái đồng hồ thì mới giật mình khi biết bây giờ đã là bốn giờ chiều ngày hôm sau, khẽ lê cái thân ủ rũ xuống giường mà tiến lại phía cửa sổ, chợt nhận ra một điều rằng không hiểu sao hôm nay cổ họng của gã lại thấy đắng, đắng ngắt, cái vị này làm gã cảm thấy khó chịu, cố nuốt nước bọt thành tiếng rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ, cái cơn mưa lại làm bầu trời xám xịt hơn mọi khi, gã đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, từ hôm qua tới giờ chỉ ăn đại có vài miếng cơm, vội đẩy cửa mà bước ra khỏi phòng thì mới nhận cảnh vật sung quanh đã hoang tàn hết cả, từ những thứ đồ trang trí hai bên hành lang hay cả cái giá tranh treo tường cũng nằm lăn lóc mỗi góc một thứ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường, Ninh hoảng hốt, không biết đêm hôm qua đã sảy ra cái gì, ấy thế nhưng nhìn vào hiện trường thì đoán phải dễ đến cả đoàn người cùng nhau sông xáo vào đây thì mới gây ra được chuyện này
-Uyên ơi…Uyên…em đâu rồi Uyên ơi ….Uyên…
Ninh sốt sắng mà kêu lên mấy tiếng liên hồi, tới lúc này có vẻ như gã cũng đang nổi lên những ý nghĩ về những điều không lành, lúc này, từ trong một căn phòng ở cuối dãy vang lên tiếng nói của Uyên, là từ trong phòng của bạn cô
-em đây…em ở đây…anh Ninh ơi
Tiếng nói của cô phát ra lập tức khiến Ninh thấy nhẹ lòng, gã vội chạy tới thì mới thấy cô cùng người bạn của mình trèo ra từ trong một cái tủ quần áo, còn người bạn của Uyên thì đang nằm sõng xoài dưới đất, trong tay còn lăm lăm một con dao, Uyên vừa thấy Ninh thì lập tức tru tréo lên liên hồi
-anh ơi…em sợ quá…anh ơi
-có chuyện gì thế ? sao em không ở trong phòng mà lại đến đây ?
Tới lúc này, Uyên mới khóc nức nở mà kể
-đêm qua đang thiu thiu ngủ thì không hiểu sao em lại giật mình tỉnh dậy, lúc ấy là khoảng hơn hai giờ đêm hay sao ấy, tự nhiên con bạn em nó đi vào phòng, tay còn cầm theo con dao, em sợ quá hét lên thì nó bảo là “mẹ ơi, con đói lắm” rồi nó lao vào người em, em sợ quá tính gọi anh dậy thì thấy anh cứ trợn ngược mắt lên trên trần nhà, cả người cứ cứng đờ ra, mà lạ lắm, nó chỉ đuổi theo mỗi mình em thôi, còn anh nằm đó thì nó không làm gì cả, lúc đấy nó đuổi em chạy quanh giường, em hãi quá thế nên chui tít vào đây, may mà nó không biết…
Ninh nghe cô kể như vậy thì cũng hoảng, đúng thực là ngày hôm qua có quá nhiều chuyện sảy ra khiến gã cùng với Uyên quên luôn việc cho cái vong kia ăn như mọi ngày, chẳng lẽ chỉ vì thế mà nó muốn giết cô hay sao ?
-đi…đi với anh, về quê với anh, ở đó có người sẽ giúp được mình, chứ ở lại không biết chết lúc nào đâu .
Tới lúc này thì làm gì còn cách nào khác được nữa, Uyên đành phải gật đầu mà không cần suy nghĩ, ấy thế nhưng trước khi rời khỏi căn phòng thì còn cẩn thận lại gần đá đá người bạn của mình vài cái, thấy cô ta vẫn còn cử động thì mới yên tâm mà rời khỏi.
Cả hai người lập tức chạy khỏi căn nhà mà bắt một hai chiếc xe ôm tới tận bến xe, thế nhưng đen đủi cho họ là chẳng có một tuyến xe nào chịu chạy vì trời cũng dần đổ mưa lớn lắm rồi, mà cái con đường về quê phải trải qua một đoạn đường khá xấu, khi mưa xuống thì lụt lội nên cánh lái xe cũng ngại
-hay mình bắt xe ôm ?
Uyên đề nghị, thế nhưng ngay lập tức Ninh lắc đầu
-ngót bốn chục cây số, tiền đâu mà xe ôm từ đây về đấy, vả lại trời cũng mưa lắm, không có ai nhận đi cái thời tiết này đâu
Nói là vậy ấy thế nhưng gã vẫn muốn thử hỏi dò mấy bác xe ôm ở gần đó, kết quả thì cũng đã biết trước nên Ninh cũng chẳng lấy gì làm thất vọng
-có khi phải đi bộ thôi
Ninh nói, lại nhìn về phía màn mưa mà đinh ninh cái suy nghĩ của mình, thế cơ mà khi nghe thấy phải đi bộ một quãng đường xa như thế thì Uyên đã vội dãy nảy lên, có vẻ như không vừa lòng, biết vậy là thiệt thòi cho cô lắm, ấy thế nhưng còn ở lại ngày nào là ngày đó còn gặp nguy hiểm nên đành phải ngọt nhạt mà dỗ dành, cũng may cô cũng không phải loại không biết điều thế nên cũng xuôi, vậy là cả hai cứ thế mà đội mưa chạy một mạch ra quốc lộ, may mắn có mấy người nhìn thấy hai kẻ một trai một gái phải đi bộ nên cũng cho nhờ xe một đoạn, dù chẳng đáng là bao xa thế nhưng cũng đỡ được một phần nào
-vậy là từ lúc đó bọn con đã cố gắng hết sức để về đây đấy bố mẹ ạ
Ninh nói, lại thở dài thườn thượt khi nhớ về những ngày tháng đã qua, còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng vọng từ chiếc đồng hồ cũ đã ngả màu được treo cạnh bàn uống nước vang lên mấy tiếng kính coong, cả ba người hai vợ chồng lão Bắc cùng Ninh nhìn lên thì lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ
Kim đồng hồ lúc ấy chỉ đúng hai giờ sáng