Vực Cổ Trùng - Chap 12
Lúc đi theo dấu vết của Lan thì có phần lâu, nhưng khi quay lại thì có vẻ nhanh hơn lúc đi rất nhiều.
Tại khu cắm lều mọi người trong nhóm đang vô cùng sốt ruột, vì đã gần ba tiếng trôi qua, cả ba người Lan, Nguyên và Minh vẫn chưa một ai quay lại, Nguyên và Minh cũng đã đi lâu như vậy không biết là đã tìm được Lan hay chưa, nhưng giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Mọi người trong nhóm cứ đi qua đi lại, chỉ duy nhất có mình Linh là ngồi im lặng một chỗ, không biết là do cô đã có tuổi thật, hay do tính của cô như vậy, Linh luôn để ý tất cả mọi thứ sảy ra xung quanh và sâu chuỗi chúng, cho dù nó chỉ là một động thái nhỏ nhất.
Cả nhóm còn đang hoang mang, thì tiếng sột soạt làm cho mọi người để ý, tất cả quay sang nhìn thì nhận ra đó là Nguyên và Minh, hai người họ đã quay về, nhưng không ai thấy Lan đi cùng hai người họ, cả nhóm chạy lại, Thành là người lên tiếng đầu tiên:
– Thế nào hai người có tìm được Lan không…?
Cả hai cùng lắc đầu Minh đáp:
– Chưa thấy Lan, nhưng bọn anh biết Lan đã đi đâu, vừa rồi bọn anh đã tìm được dấu vết mà Lan để lại…, sợ mọi người chờ đợi lâu mà lo lắng, nên cả hai cùng quay lại dẫn cả mọi người đi theo.
Nghe thấy như vậy, cả nhóm vội vàng ai nếu đều chạy vào trong lều của mình để lấy đồ mà không cần ai nhắc nhở.
Nguyên và Minh cũng không ngoại lệ, chờ cho mọi người tập hợp đông đủ, cả nhóm bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Lan.
Hướng thẳng về chỗ mà Nguyên và Minh vừa quay lại, cả nhóm nhắm thẳng hướng đó mà tiến đi, sau hơn một tiếng đồng hồ dưới sự dẫn đường của Nguyên và Minh, cả nhóm lúc này đang đứng trước con đường vào trong một bản làng.
Từ từ tiến vào, cả nhóm chú ý quan sát, con đường này hoàn toàn bình thường, chỉ khác ở chỗ những khóm cây lá kim cùng với đó là những cái ngồng cao phía trên là một cái búp màu trắng, được mọc thẳng hàng theo lề đường.
Là một người rất thích hoa, Linh tiến lại định ngắt lấy một ngồng nụ hoa kia, thì ngay lập tức bị Nguyên ngăn lại:
– Dừng lại chị Linh…, không được động vào nó…!
Nguyên quát có phần hơi lớn tiếng làm chi Linh giật mình, rụt tay lại Linh khó hiểu hỏi Nguyên:
– Sao vậy…hoa này có vấn đề sao?
Nguyên gật đầu đáp:
– Đúng thế, đây là một loại cây có độc tính cực kỳ cao, nếu không cần thận, chỉ ngay sau ba phút động vào nó chị sẽ chết mà không kịp cảm nhận cái chết đến với mình như thế nào.
Linh nuốt nước bọt khan, chỉ một chút nữa thôi, có thể cô sẽ bị thứ cây này giết chết vì Linh biết Nguyên không hề lừa cô, ở ngay dưới gốc cây có lá kim này là xác của vài con vật đã chết đang phân hủy mạnh.
Nếu như vừa rồi Nguyên không cản Linh, thì có lẽ Linh cũng sẽ giống với những con vật bị chết kia, tiếp tục tiến về phía trước dọc theo con đường đất, Hương thắc mắc hỏi Nguyên:
– Loại cây này là cây gì mà độc tính của nó cao vậy anh Nguyên…?
Nguyên nhìn Hương đáp:
– Là bạch đại ngải…!
Hoàng vừa nghe thấy Nguyên trả lời thì cười phá lên:
– Anh đang dọa bọn em đấy à…, Bạch đại ngải, ha…ha…ha, bạch đại ngải mà nhiều thế này thì còn ai giám gọi là truyền thuyết nữa…ha…ha…ha.
Đúng như Hoàng nói, là một người thích tìm hiểu về những chuyện tâm linh, Hoàng biết được rằng bạch đại ngải chỉ được người đời truyềng tụng, chứ nhiều năm qua chưa một ai kể cả những kẻ được gọi là thầy mo cũng chưa tường được nhìn thấy hoặc sở hữu.
Vậy mà ở đây, thứ được gọi là đệ nhất ngải lại được mọc tràn lan bên vệ đường, thì việc Hoàng cho rằng Nguyên đang nói rối để dọa mọi người cũng là điều rất hiển nhiên.
Đi cạnh Hương là Thành, thấy Hoàng có vẻ không tin, Thành lên tiếng giải thích thay Nguyên:
– Tuy nhà anh ở thị trấn, nhưng cũng được nghe qua nhiều về loại ngải này và Nguyên không hề nói rối, đây rất có thể là bạch đại ngải theo những gì mà người già ở chỗ anh miêu tả…, hơn thế nữa bạch đại ngải khi chưa nở hoa thật sự là rất độc, nó độc từ rễ lên tới ngọn và nếu anh đoán không lầm, thì những cây vạn thọ mà chúng ta cứ đi được một đoạn lại thấy kia, rất có thể là vạn thọ chi linh…, hoa của nó là một trong những bài thuốc dùng để giải độc bạch ngải…
Hoàng lại bật cười trước lời giải thích của Thành, Hoàng nói:
– Nếu đó đã là thuốc giải, thì việc gì mà anh Nguyên lại không cho chị Linh hái nó, chẳng phải thuốc giải có sẵn rồi đấy sao…? Nếu trúng độc thì ta lấy nó về giải là được đấy thôi…! Với lại độc chỉ đi vào cơ thể khi có vết thương hặc hít phải thứ gì đó thôi chứ, mà anh nhìn đi cái cây này thì có cái gì mà hít được, hơn nữa ngồng nó cao thế này ngắt thì làm sao mà bị thương được…?
Thành khẽ cười sau đó dừng lại, cúi người xuống nhìn thằng vào nhánh ngồng.
Thẳng người lại, Thành nhìn Hoàng mà nói:
– Nói cậu ngu, nói cậu dân trí thấp thì cậu lại tự ái, nhưng cậu nói thì chẳng chịu xem xét gì cả…, cậu thử cúi người xuống nhìn vào nhánh ngồng mà cậu nói xem nó có thực sự không gây ra thương tích hay không nào…
Nghe Thành nói vậy, Hoàng cúi người xuống nhìn chăm chú vào nhành ngồng và thân cây được gọi là bạch đại ngải này, chờ cho Hoàng cúi xuống nhìn, Thành tiếp tục nói:
– Cậu thấy rồi chứ, Nguyên không lừa ai cả và những gì mà anh giải thích với cậu cũng không hề sai, trên ngồng của cây này có chi chít những cái gai nhỏ xíu, mà không chỉ ngồng mà toàn bộ kể cả rễ cây cũng có những chiếc gai trong suốt và nhỏ xíu này…, nếu muốn nhìn thấy gai của nó nhất định phải để ý thật kỹ mới có thể thấy được và ở trên đầu của mỗi chiếc gai, nếu để ý cậu sẽ thấy nó có những chấm li ti màu trắng đục… Không phải người ta gọi bạch ngải chỉ vì nó có hoa màu trắng, mà còn vì những chấm trắng li ti đó nữa, ngay khi cậu cầm vào ngồng cây, những cái gai sắc nhọn và mỏng manh ấy sẽ ngay lập tức găm vào da của cậu và gãy ra khỏi ngồng hoa, độc tính trong những chấm trắng đã nguy hiểm, nhưng khi có cả phần nhựa chứa trong gai ngấm vào cùng, thì nó trở nên kịch độc…
Vừa đi Thành vừa giải thích cho Hoàng hiểu hơn về bạch đại ngải, đi bên cạnh Hương và Mai không khỏi trợn mắt há mồm về sự hiểu biết của Thành, thấy Thành ngưng nói Hoàng liền hỏi, nhưng lúc này Hoàng không còn hỏi với kiểu cợt nhả như lúc nãy nữa mà hoàn toàn nghiêm túc:
– Thì chẳng phải ở đây đã có thuốc giải rồi hay sao…?
Vừa nói Hoàng vừa chỉ tay về gốc cây vạn thọ ở phía xa, nhìn theo hướng tay của Hoàng, Thành tiếp tục nói:
– Đúng là vạn thọ chi linh có thể giải được độc của bạch đại ngải, nhưng nó chỉ là một phần thôi, chi linh vạn thọ nếu không có thêm các loại thảo dược khác thì chỉ có thể dùng để kìm hãm lại độc tính, chứ hoàn toàn không thể giải được độc của bạch ngải… Để có thể giải được độc bạch ngải cần phải có nhiều loại thảo dược khác nhau như, dễ cây rành rành, mục nhĩ thanh và tam thất huyết…, giờ cậu còn thắc mắc gì nữa không…?
Nghe Thành giải thích, đến lúc này Hoàng mới vỡ lẽ, tại sao Nguyên không cho Linh động vào thứ cây ấy.
Vẫn còn thắc mắc về chi linh vạn thọ, Hoàng hỏi:
– Anh Thành, thế chi linh vạn thọ là như thế nào…? chứ em thấy nó có khác gì cây vạn thọ thông thường đâu…!
Thành tiến nhanh lên phía trước, chờ cho Hoàng tới gần cây vạn thọ, thành chỉ tay vào chùm hoa của cây vạn thọ Thành nói:
– Cậu thấy rồi chứ, thứ khác biệt chính là hoa của nó nếu hoa vạn thọ bình thường chỉ có hai màu đặc biệt là cam và vàng, thì đây lại là trắng muốt… Điểm khác biệt thứ hai chính là lá, cậu nhìn xem lá của nó không phải là cúc vạn thọ bình thường, lá nó cứng và co gai nhọn như lá của cây vạn tuế… giờ thì cậu hiểu rồi chứ…?
Còn tiếp…