Vực Cổ Trùng - Chap 19
Sau một hồi chật vật thì cả hai cũng xuống được chỗ để xe, nhìn vẻ mặt tái nhợt đi của Trinh, Toàn lo lắng hỏi:
– Em không sao chứ…?
Trinh thều thào đáp:
– Em mệt quá…em muốn ngủ…!
Đưa Trinh và Trong xe, Toàn quay xe vội vã ra khỏi khu vực của tòa chung cư, bên trong xe Trinh đã bắt đầu lịm dần.
Tại bệnh viện Đa Khoa Hà Đông, Trinh vừa được đưa lên băng ca, Toàn cũng đã chạy theo băng ca tiến dần đến phòng cấp cứu.
Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng sập lại, Toàn lo lắng đi đi lại lại ở bên ngoài, cứ thi thoảng Toàn lại bật sáng màn hình điện thoại lên rồi lại tắt.
Toàn muốn gọi cho gia đình của Trinh, như ng rồi lại lưỡng lự, gia đình của Trinh ở cách rất xa Hà Nội, nếu gọi cho họ không những không giúp được gì mà còn làm cho họ thêm lo lắng.
Nghĩ như vậy nên Toàn quyết định không gọi cho gia đình của Trinh nữa, nhưng Toàn vẫn phải gọi cho một người khác, đó chính là chị họ của Trinh.
Trên màn hình điện thoại, số điện thoại được lưu lại với cái tên chị Ngà, chiếc điện thoại này là điện thoại của Trinh nên Toàn dễ dàng gọi cho Ngà, phía bên kia đã bắt máy Toàn vội nói:
– Chị Ngà đấy à, em là Toàn…chị vào bệnh viện đa khoa Hà Đông đi, Trinh gặp chuyện rồi, nhưng chị đừng báo cho gia đình của Trinh vội nhé…, tránh làm cho họ lo lắng…!
Nhà thoảng thốt ở phía bên kia đầu dây:
– Cái gì…Trinh nó làm sao…được rồi…được rồi tao vào ngay…tao biết rồi…!
Khoảng ba mươi phút sau, Ngà đã có mặt tại cửa phòng cấp cứu, Ngà vừa tới Toàn vội đứng dậy, chưa kịp nói gì thì Ngà đã hỏi tới tấp:
– Sao…con Trinh nó có chuyện gì…? Sao mà lại phải cấp cứu như thế này…, hay mày đã làm gì con bé…!
Toàn lắc đầu nguầy nguậy, Toàn đáp:
– Em cũng khôbg biết nữa, vừa nãy Trinh gọi cho em và nói đang bị thương nên gọi em tới đưa cô ấy vào bệnh viện…
Toàn còn chưa kịp giải thích hết thì Ngà đã gắt lên:
– Bị thương…mày không làm gì nó thì sao nó lại bị thương…? Ngày từ lần đầu gặp mày tao đã chẳng ưa gì cái loại người như mày rồi…!
Toàn định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, bởi Toàn biết đây là bệnh viện, hơn nữa việc cãi nhau với Ngà lúc này không là không cần thiết.
Và cũng không cần hai người phải chờ đợi lâu thêm, chỉ vài phút sau đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một người bác sĩ từ phía bên trong bước ra, kéo chiếc khẩu trang xuống bác sĩ nói:
– Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, trong quá trình cấp cứu và truyền máu, chúng tôi phát hiện một mảnh thủy tinh lớn găm ở cổ chân của bệnh nhân. Nhưng chúng tôi thật sự không thể hiểu nổi tạo sao một mảnh thủy tinh lớn tới vậy lại có thể ngập sâu bên trong chân của bệnh nhân như vậy…, nhưng mọi chuyện đã qua, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại, còn bây giờ thì tôi xin phép.
Nói xong vị bác sĩ quay đi, Toàn và Ngà ngay sau đó được bệnh viện cho phép vào thăm Trinh, trước khi vào thăm Trinh, Ngà lấy điện thoại nhắn tin cho Nhi thông báo vụ việc của Nhi.
Ngà làm như vậy, bởi Ngà không hề hay biết đến cuộc chiến trong âm thầm của Trinh và Nhi, Ngà vẫn lầm tưởng tình cảm giữa hai người Trinh và Nhi vẫn còn gắn kết.
“Tinh…tinh…”
Ở phía của Nhi, tiếng chuông điện thoại làm cho Nhi để ý, đang ngồi trong phòng làm việc của riêng mình, Nhi dửng dưng mở điện thoại, nhận ra là tin nhắn của Ngà, Nhi mở mục tin nhắn ra đọc.
” Nhi ơi con Trinh nó gặp chuyện rồi, mày vào bệnh viện đa khoa Hà Đông đi, nó đang nằm ở đây.”
Đọc xong dòng tin nhắn, Nhi có chút gì đó cảm thấy phấn khích, vậy là mục đích của Nhi đang ngày một hiện thức hóa, Trinh đã và đang gặp phải những thứ không may mắn.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Nhi lột chiếc áo làm việc trên mình xuống khác lên ghế, cầm lấy điện thoại và túi xách Nhi bước ra khỏi phòng khám.
Sau mười lăm phút, Nhi đã có mặt tại bệnh viện nơi Trinh đang nằm, tới sảnh của bệnh viện, Nhi lấy điện thoại gọi cho Ngà, thì được Ngà cho biết Trinh đang nằm ở phòng ba lẻ ba trên tầng ba.
Nhi hí hứng đi thang máy lên tầng ba, nhưng ngay khi vừa đi tới cửa phòng nơi Trinh đang nằm, thì một giọng nói trong đầu của Nhi vang lên:
– Dừng lại và rời khỏi đây ngay lập tức…mẹ không được bước vào trong căn phòng đó…!
Nhi, ngay lập tức đứng lại, nếu như là một người khác, Nhi có thể sẽ không tin thậm chí sẽ cười mỉa, nhưng tiếng nói đó lại là thứ mà Nhi luôn tin tưởng tuyệt đối, Linh Nhi Quỷ Hoa cái tên mà thầy mo đã nói với Nhi ngay mà cô đi thỉnh nó về.
Khựng lại trước cửa phòng, Nhi thì thầm nói nhỏ:
– Tại sao vậy…?
Tiếng nói vừa rồi lại tiếp tục cất lên:
– Bên trong đó tồn tại một thứ nguy hiểm, ngay bây giờ mẹ cần rời khỏi đây ngay…ngay bây giờ…con sẽ bảo vệ mẹ…rời khỏi đây ngay lập tức… !
Nhi không chần chừ mà ngay lập tức quay đầu, đối với Nhi, lời nói quỷ nhi như một mệnh lệnh, xuống tới sảnh, Nhi liền nhắn tin cho Ngà:
“Mình có việc đột xuất, lúc này không thể đến đó được để mak mình sẽ tới them Trinh sau.”
Bước vào trong chiếc xế hộp mà Nhi mới mua không lâu, khẽ thì thầm Nhi hỏi nhỏ:
– Thứ nguy hiểm mà con vừa nó là gì hả Liễu, tại sao con lại không cho mẹ vào căn phòng bệnh đó…?
Quỷ nhi đáp:
– Con không chắc chắn điều con suy đoán có đúng hay không, nhưng bây giờ mẹ cứ về nhà trước đã, sau đó con giải thích cho mẹ sau…!
Không hỏi thêm gì nữa, Nhi tập chung vào lái xe, về tới nhà, ngay khi bước vào trong nhà, Nhi chạy thẳng lên phòng thờ, đóng cửa lại, Nhi ngồi bó gối trước ban thờ.
Không cần Nhi phải hỏi, quỷ nhi ngay lập tức lên tiếng:
– Con biết là mẹ đang thắc mắc điều gì, nhưng không tự nhiên mà con lại bảo mẹ phải rời khỏi đó gấp như vậy, con sẽ nói cho mẹ biết thứ đó là thứ gì…
Vừa nói tới đây thì quỷ nhi bỗng im bặt, Nhi có phần bối rối trước tình cảnh hiện tại, nhìn thẳng lên ban thờ, Nhi hỏi:
– Rốt cuộc thứ đó là gì mà khiến con phải sợ tới vậy…?
Phải mất tới năm phút sau câu hỏi của Nhi, thì mới có lời đáp từ phía quỷ nhi:
– Con không giám chắc, nhưng những gì mà con vừa cảm nhận, thì con có thể đoán đó là một loại tà thuật đã thất truyền của người Vân Nam Trung Quốc, trong khoảng thời gian còn ở bên thầy mo, con có biết về thứ này, một loại tà thuật vô cùng man dợ của người Vân Nam, có tên là Dạ Đăng Thần. Tuy thứ ở trong phòng bệnh đó mới chỉ là dạ đăng quỷ, nhưng sức mạnh của nó đã vô cùng khủng bố, con không giám chắc mình có phải là đối thủ có nó hay không, Nhi thắc mắc hỏi quỷ nhi:
– Dạ đăng quỷ là gì vậy con…?
Quỷ nhi đáp:
– Là một loại tà thuật được người xưa ở Vân Nam thường sử dụng, họ lột da của người sống dùng làm đèn lồng, dùng mỡ của chính kẻ đó làm dầu đốt, dùng xương của kẻ đó làm dây dẫn lửa và dùng chính linh hồn của kẻ đó làm dạ đăng thần. Đối với những linh hồng mang oán hận ngút trời ấy, nếu được kẻ luyện hoặc kẻ thỉnh thờ lâu, chúng sẽ hóa thành dạ đăng thần nó sẽ mang một sức mạnh à hiếm có tà thuật luyện hồn nào có thể sánh bằng.
Nhi nghe phần hiểu phần không, nhưng chính bản thân Nhi đang run lên vì Nhi biết, kẻ mang trong mình thứ được gọi là dạ đăng quỷ đó là một kẻ đáng gờm, chẳng vì thế mà thứ ngải quỷ mà Nhi luôn tâm đắc ngay lúc này cũng còn đang phải e dè, nhưng bản tính tò mò, cùng với sự kiêu ngạo không muốn thua thiệt ai, Nhi liền thăm dò từ phía quỷ nhi:
– Vậy kẻ đang sở hữu thứ con vừa nói là ai vậy…con có biết kẻ đó là ai không…?
Không để cho Nhi phải chờ lâu Quỷ nhi liền đáp:
– Là người bạn mà mẹ thường hay gặp, cũng chính là kẻ đã đưa mẹ tới gặp con…!
Trinh có phần ngạt nhiên hỏi:
– Ý con là Ngà sao…? Nhưng làm sao có thể chứ chả phải bao nhiều lần mẹ đi gặp nó đều không sao hay sao…?
Quỷ nhi đáp lại câu hỏi của Nhi:
– Đúng là những lần trước con không cảm nhận thấy thứ gì bất thường, nhưng hôm nay con đã thấy kẻ đó, không nói đúng hơn là con quỷ đó đứng canh ở ngoài cửa. Và theo những gì con biết qua thầy mo, dạ đăng quỷ luôn có một dây liên kết được nối từ nó sang kẻ thờ nó và con đã thấy dây dẫn ấy nối tới người bạn của mẹ.
Còn tiếp…