Vực Cổ Trùng - Chap 24
“Cọt…cọt…cọt”
Nền nhà bắt đầu chuyển động, nơi mặt nền nhà có những cái rãnh kỳ lạ kia bắt đầu thu lại, mở ra một đường hầm thẳng đứng xuống phía dưới.
Và lúc này mọi người nhận ra rằng, căn hầm này chính là phần cột để chống nền phía dưới, không nó đúng hơn thì đây giống như một chiếc giếng dựng đứng từ trên xuống chứ không phải là đường hầm thông thường như mọi người nghĩ.
Linh thốt lên kinh ngạt:
– Chuyện này là sao…? Không được tôi phải tìm Nguyên để hỏi cho ra nhẽ…!
Vậy là những gì Nguyên nói đã đúng, căn nhà có lối thoát thực sự có thật, Linh định lao ra bên ngoài thì bị Minh kéo lại, Minh nói:
– Bình tĩnh lại, bên ngoài lúc này rất nguy hiểm thắc mắc gì thì để sau, anh nghĩ Nguyên nó có lý do riêng, nhưng để sau này rồi nói…,Nguyên nó có thể đưa chúng ta vào đây ắt hẳn nó cũng có cách để ra ngoài…!
Linh nhìn Minh cô nói:
– Nhưng Nguyên đang bị trói, liệu nó có sao không…?
Hoàng thấy Linh có phần mất bình tĩnh, Hoàng tiến lại gần Linh trấn an:
– Chị cứ bình tĩnh lại đã, chắc gì Nguyên nó đã nói đúng, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu nó muốn cho chúng ta thoát ra thì nó đã dẫn chúng ta vào đây ngay từ đầu rồi…!
Nghe Hoàng nói Linh đã có phần bình tĩnh trở lại, đúng vậy Nguyên chỉ nói lối thoát nằm ở một trong những ngôi nhà trong ngôi làng nay chứ hoàn toàn không nói chính xác địa điểm.
Ngay khi nhìn thấy Lan, Linh đã bắt đầu nghi ngờ những suy nghĩ và lời nói trước đó với Nguyên là sai, nhưng sau khi nghe Hoàng nói Linh lại nghĩ khác.
Có thể là do Lan may mắn mà thoát chết, hơn thế nữa lại may mắn nằm ở trước cửa căn nhà này, còn việc mọi người chọn căn nhà này để trú tạm cũng là do bất đắc dĩ.
Nhưng lúc này không có nhiều thời gian cho Linh suy đoán tới vậy, những dòng dung dịch đỏ rực bởi than hồng kia đang dần nguội lạnh, nếu không nhanh rất có thể, ngay khi thứ dung dịch kia nguội cửa hầm sẽ đóng lại.
Vì không có giây để leo xuống dưới, cả nhóm phải bỏ quần áo ra để nối thành dây, buộc một đầu vào phía cột nhà.
Trước khi buộc Minh cũng đã thử độ chắc chắn của cột, sau đó gạt bớt than chỗ đốt lửa vừa rồ qua một bêni tránh để lửa làm đứt dây, phía bên kia Hoàng bỏ hai bộ quần áo ra, bẻ lấy bốn chiếc chân gỗ cũ ở góc nhà, buộc áo vào đầu mỗi khúc gỗ rồi đốt lửa.
Vì tất cả những thứ có thể dùng để soi đường đã cạn pin, thứ hữu dụng nhất lúc này chỉ có thể là đuốc.
Ba giờ hai mươi phút, mọi thứ đã hoàn tất, cả nhóm từ từ từng người leo xuống bên dưới.
Lần lượt từ Minh, Linh, Hương, Lan và cuối cùng là Hoàng.
Xuống tới đáy hầm, chờ cho ngọn đuốc cháy lại ổn định, cả nhóm lúc này mới nhìn được quang cảnh xung quanh, đây là một hang động khá lớn.
Trên vách của hang động, những hình thù quái dị được điêu khắc vô cùng tinh xảo, cùng với đó là những bức tranh in hằng trên những lớp đá của vách hang.
Những bức tranh ấy như đang kể lại diễn biến của một thứ gì đó, nhưng cả nhóm người dù đã nhìn rất lâu cũng không thể hiểu những bức tranh ấy muốn ám chỉ điều gì.
Linh rất muốn chụp lại tất cả những hình ảnh đó để khi về cô có thể tìm hiểu nhưng tiếc cho Linh là lúc này tất cả mọi người không ai có bất cứ một thứ đồ gì để có thể chụp hình cả, tiếp tục tiến về phía trước.
Những hình ảnh bắt đầu thưa dần và không còn nữa, trên vách hang chỉ còn những lớp đá nhẵn bóng nhấp nhô.
[…]
“Ríu…rít…rít…rít”
“…Dòa…dòa..dòa…”
Ánh đuốc đã tắt, đã hơn ba tiếng đi bộ trong hang động ngoằn ngoèo, đến lúc này tuy đã rất mệt, nhưng tiếng nước chảy cùng với tiếng chim rừng liu lo, làm cho tất cả mọi người phấn khích.
Dù đã rất mỏi nhưng ai nấy đều chạy thật nhanh về phía ánh sáng trước mắt, phía trước cửa hang động một cột nước dài đang đổ từ trên xuống dào dào, những làn nước va đập với nhạ bắn lên những tia nước li ti, dưới ánh nắng sớm của núi rừng, như tia nước ấy hóa thành những chiếc cầu vòng nhỏ tuyệt đẹp.
Phía xa xa là những con thú rừng đang kêu lên gọi bầy, Hương nhìn vào đồng hồ, lúc này đã là bảy giờ mười phút.
Vậy là họ mất gần bốn tiếng mới ra được tới con thác lớn này, đây có lẽ là đầu nguồn của con suối sương mù mà Nguyên đã dẫn mọi người đi.
Đi tới gần sát cột nước, phía bên tay trái cửa hang là một lối nhỏ để đi về phía bờ, cả nhóm men theo con đường đó đi ra ngoài.
Đứng ở bờ con thác nhìn lên, lúc này nước mắt của mọi người tự chảy ra dù chẳng ai cất tiếng khóc.
Đứng trước cảnh hùng vĩ của thiên nhiên này, quãng thời gian đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết trước đó, đến lúc này với mọi người không còn ý nghĩa gì nữa,mọi người đã sống, mọi người đã thoát được khỏi lưỡi hái của tử thần.
Thế nhưng mỗi kết thúc đều là là khởi nguồn cho một bắt đầu, mọi người đã thoát chết, nhưng không có nghĩa mọi người đã thực sự thoát khỏi sự ám ảnh của nơi được gọi là vùng đất của cái chết ấy.
Ở phía xa bên kia khu rừng, một kẻ mặt trên mình bộ đồ đen, trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kẻ đó đang hướng mắt nhìn chăm chăm về phía mọi người.
Nói là hướng về phía mọi người nhưng thực chất là đang nhìn chăm chăm và Lan, kẻ sống sót trong kỳ tích.
Phía sau lưng người đó, một kẻ mặc trên mình một chiếc áo choàng đen dài tới đầu gối, trên áo choàng là những hoa văn kỳ dị, tiến lại gần người đội mũ kia kể đó cất tiếng nói:
– Giao kèo giữa chủ nhân và cậu đã được thực hiện, giờ là lúc cậu phải ở lại đây để thực hiện nốt phần còn lại của cậu. Tôi không giám chắc nếu cậu lật kèo chuyện gì sẽ sảy ra với những người kia đâu.
Người đội mũ khẽ nhếch mép cười mà đáp:
– Chỉ cần mội ai trong số họ mất một sợi lông, thì giao kèo này sẽ biến mất, tao không muốn nhắc lại điều này lần thứ hai đâu…!
Nói xong người đó phất tay rồi quay lưng đi, nhưng cái phất tay đó dường như vẫn còn điều gì đó lấn cấn xen lẫn hối hận.
Ở phía bên kia, nhóm của Linh, Minh, Hương, Hoàng và Lan đang tiến dần ra bìa rừng, Lan là người đi cuối cùng, phía ngay sau lưng, tay của Lan vừa cất một thứ gì đó vào cạp quần, thứ đó ngay khi tiếp xúc với ánh mặt trời nó liền lóe lên một ánh phản chiếu của một thứ kim loại bóng loáng và sắc lẹm.
Cả nhóm đi về phía lều trại, nhưng không ai thu dọn gì cả mà cứ thế tiến thẳng ra bìa rừng, vào đến bản Phù Núng, cả nhóm xin nghỉ chân và sạc điện thoại.
Dù đã là thế kỷ hai mốt, nhưng trong bản vẫn chưa được kết nối điện cáp, mọi nhà dân ở đây muốn có điện vẫn phải sử dụng đường điện tự chế.
Ba mươi phút sau, cả nhóm sau khi sạc được điện thoại thì liền gọi xe ôm ở thị xã tới đón.
Ngay lúc này mọi người chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, không một ai muốn ở lại nơi đây thêm một giây phút nào nữa.
Chờ thêm ba mươi phút nữa cuối cùng xe ôm cũng tới, ba chiếc xe ôm đã có mặt phía đầu bản, chỉ ít phút sau, cả nhóm người tất thảy đều lên xe ôm để ra về và có lẽ họ sẽ về Hà Nội ngay trong ngày.
[…]
Cùng lúc đó tại bệnh viện tâm thần Hà Nội, nơi góc sân quen thuộc cô gái điên đang cười lên khúc khích, miệng không ngừng thì thầm to nhỏ, cho chính bản thân mình nghe:
– Về rồi sao…về được rồi sao…!
“Hi….hi…hi…hia”
Tiếp theo đó, nhưng hình ảnh vừa được cô gái vẽ trên mặt sân lại từ từ biến mất như bao lần khác.
Chỉ khác rằng bức tranh mà cô gái điên đó vẽ chỉ có bốn người bước ra khỏi rừng, dù hình ảnh có phần nguệch ngoạc, nhưng không thể nào có thể nhầm lẫn được, vì ngay cạnh những hình đó là hình bốn người đang ngồi phía sau trên những chiếc xe máy.
Còn tiếp…