Vực Cổ Trùng - Chap 30
Cùng lúc đó tại bệnh viện nơi xác của Toàn đang nằm, hai đồng chí công an đang tiến lại gần phía cửa phòng làm việc của Toàn để hoàn thiện nốt phần hồ sơ về cái chết của Trinh.
Bước tới cửa phòng làm việc, nhìn thấy cửa phòng của Toàn chỉ khép hờ, cả hai đồng chí công an không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa đi vào.
Vừa nhìn thấy Toàn đang ngồi trên ghế, cả hai đều phải há hốc mồm ngạt nhiên, khi đầu của Toàng đang quay một chăm tám mươi độ vào trong tường.
Cả hai đồng chí công an nhìn nhau, mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạt, một người cất tiếng gọi:
– Này anh…anh vẫn ổn đấy chứ…? Chúng tôi là công an thuộc phòng hình sự thành phố, chúng tôi cần anh hợp tác để hoàn thành một số thủ tục…!
Toàn vẫn ngồi im ở trên ghế không một chút động đậy, cả hai người công an chờ đợi một hồi không thấy Toàn có động tĩnh gì, cả hai liền từ từ tiến lại phía của Toàn.
Với kinh nghiệm của cả hai, tuy chỉ mới quan sát qua một lượt, họ cũng có thể nhận ra Toàn đã sảy ra chuyện, điều dễ nhận biết nhất chính là việc đầu của Toàn đang quay ngược ra đằng sau và ở phần cổ của Toàn đã bị tím bầm, cùng với đó cả hai người công an đều để ý thấy ở phần cổ của Toàn có một đoạn nhô ra, rất có thể phần xương cổ của Toàn đã bị gãy.
Tiến lại gần, một người đưa tay lay lay Toàn:
– Này…này…!
Lực tay khá mạnh làm cho chiếc ghế xoay của Toàn chuyển động, phần lưng ghế đang chầm chậm quay lại phía của cả hai.
Tuy cả hai đã vào ngành nhiều năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ phải kinh hãi trước kẻ đang ngồi trên ghế kia, Toàn đã chết, máu từ tai mũi miệng và mắt chảy ra thành dòng, đầu thì bị vặn ngược về phía sau.
Khuôn mặt gầy gò tái xanh, tóc tai bù xù có phần bết lại, cùng đôi mắt trũng sâu ấy thật sự ám ảnh đối với ai nhìn thấy lúc này và cả hai người công an cũng không ngoại lệ.
Cả hai đã từng chứng kiến những xác người bị sát hại man rợn, nhưng chưa từ có vụ án nào khiến cho họ phải tái xanh mặt mày như lúc này, nếu như không phải là hai người đã có nhiều kinh nghiệm, thì có lẽ cả hai đã phải hét lên vì sợ hãi.
Xác định được Toàn đã chết, một trong số hai người công an vội lấy điện thoại gọi về trụ sở báo cáo tình hình, rất nhanh sau đó, hiện trường vụ án đã được phía công an phong tỏa.
Khác với cái chết của Trinh thì lần này, phía công an phát hiện ở phần đầu của nạn nhân có lưu lại vân tay, kiểm tra camera trong phòng làm việc của Toàn, phía công an ai nấy đều phải cau mày khó hiểu.
Nạn nhân Toàn được xác định chết vào lúc mười hai giờ trưa cùng ngày, nhưng đúng khoảng thời gian đó camera trong phòng của Toàn gặp vấn đề, trên màn hình hiển thị ở phòng bảo vệ, những mảng đen và những đường kẻ do bị nhiễu kéo dài trừng mười phút thì mọi thứ trong hình ảnh của camera mới ổn định trở lại.
Đưa dấu vân tay về trụ sở thì một lần nữa phía công an phải đập đầu vỗ trán, khi dấu vân tay ấy là của một đứa trẻ, và tệ hơn như thế dấu vân tay ấy được xác định là của một đứa trẻ tầm khoảng ba đến bốn tuổi.
Đây là lần đầu tiên phía công an thành phố Hà Nội gặp phải một vụ án khó nhằn đến như vậy, khoảng thời gian tử vong của Toàn là thời điểm hầu hết mọi người từ bác sĩ đến y tá và cả bảo vệ đều đang nghỉ ăn trưa, chính vì thế mà không một ai có thể phát hiện cũng như nhìn thấy một ai đó đi vào trong phòng của Toàn.
Điều khó lý giải ở đây là tại sao camera trong phòng làm việc lại bị hỏng đúng lúc như vậy, hơn thế nữa là làm thế nào để một đứa trẻ chỉ có ba đến bốn tuổi lại có đủ sức để vặn cổ một người trưởng thành như Toàn.
Không nói tới việc Toàn có phản kháng hay không, cho dù Toàn có ngồi im cho một đứa trẻ như thế vặn cổ thì đứa trẻ ấy cũng không thể nào có đủ sức để vặn đầu một người từ trạng thái bình thường lệch sang một trăm tám mươi độ như vậy.
Trong cuộc họp của phòng điều tra, một nữ công an lên tiếng:
– Vụ án thật sự quá khó để lý giải, một đứa trẻ vặn cổ một người trưởng thành là một điều bất khả thi, trừ phi…
Cả cuộc họp đều rơi vào trầm lặng, họ biết điều mà nữ công an kia muốn nói là gì, nhưng từ xưa tới nay, không một nơi nào hay một khía cạnh nào cho phép công an tin vào những điều tâm linh dị hoặc đó.
Tin tức về cái chết bí ẩn của Toàn rất nhanh đã được đăng tải trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều bài viết theo dạng báo lá cần, đã thêm nếm biến cái chết của Toàn thành một cậu truyện tâm linh kinh dị.
Và thông tin ấy cũng nhanh chóng được Ngà và một người khá nữa là Nhi biết được, nếu với Ngà là sự kinh sợ và ngạt nhiên thì phía của Nhi, cô ta lại cảm thấy sung sướng.
Kẻ mà cô ngày đêm căm hận đã chết, điều mà Nhi chờ đợi cũng đã hoàn thành, chỉ tiếc là nó không sảy ra sớm hơn mà thôi, nhưng điều ấu cũng đủ cho Nhi biết rằng thứ bùa ngải của cô đang ngày một trở nên mạnh mẽ, việc giết người đối với thứ ngải ấy đang ngày một trở nên dễ dàng hơn.
Đứng trong phòng thờ, Nhi vừa cho ngải của mình ăn máu, nhìn những giọt máu của mình biết mất bên trong bình, Nhi ngửa xổ lên trần nhà mà cười lên man dại:
– He….he…ha…ha sẽ sớm thôi Ngà ạ…, kẻ tiếp theo sẽ là mày, thật ra tao cũng không muốn như vậy đâu, nhưng để mày sống càng lâu, tao lại càng dễ gặp nguy hiểm, xin lỗi mày nhiều Ngà ạ…
“Ha…ha…ha”
Nhưng có một điều mà Nhi không hề hay biết rằng, ngải của cô càng mạnh thì thời hạn trở lại Hòa Bình của cô cũng ngày một gần, đến ngày mà thứ thực vật trong bình kia nở hoa cũng là lúc Nhi bắt buộc phải trở lại Hòa Bình, cho dù cô có muốn hay là không.
Nói là như vậy, nhưng để thứ thực vật kia thực sự nở hoa thì có lẽ phải cần một thời gian rất dài nữa, chính bản thân Nhi cũng biết điều đó, chính vì thế mà Nhi đang dần quên đi những lời mà thầy mo đã dặn.
Trong đầu của Nhi bây giờ chỉ có sự đố kỵ và ham muốn quyền lực, những gì mà thứ ngải này mang lại cho cô là quá đỗi vi diệu, chính bản thân Nhi cũng không thể ngờ tới thứ ngải mà cô sở hữu lại có cho mình thứ sức mạnh đáng kinh ngạt tới vậy.
Điều đó đã được chứng minh qua hai cái chết của Toàn và Tinh, cùng với đó là khối tài sản đang mỗi ngày một nhiều lên của Nhi.
Bước ra khỏi phòng thờ, Nhi vươn vai một cách thỏa mãn, Nhi thì thầm nói:
– Con chắc là nó sẽ không phát hiện ra chuyện mà mẹ con mình đã làm chứ…?
Vẫn như những lần trước đó, giọng nói của quỷ nhi lại vang lên trong đầu của Nhi:
– Mẹ cứ yên tâm…nó sẽ không thể tìm ra được điều gì ngay lúc này đâu…hi…hi…hi…
Sau tiếng cười khúc khích của quỷ nhi, là tiếng ê a của bà Hà mẹ Nhi đang vang lên ở gian phòng kế bên, nhưng Nhi chẳng thèm quan tâm tới điều đó.
Cũng tại Hà Nội, tại nhà của Linh lúc này, Linh cùng với Minh vẫn không ngừng tìm hiểu về ngôi làng cổ trùng kia.
Hơn thế nữa là người đã thoát ra khỏi ngôi làng đó, sau khoảng thời gian tìm hiểu cả hai đã có thể xác định được người đã thoát ra khỏi ngôi làng đó có quan hệ thân thích với Nguyên.
Và điều đó có thể lý giải được phần nào lý do Nguyên đưa cả nhóm vào trong ngôi làng đó, tuy chưa biết rõ ràng mục đích của Nguyên, nhưng chí ít họ cũng biết được Nguyên vì người kia mà làm như vậy.
Minh và Linh đang ngồi ở bàn uống nước phòng khách, bố mẹ Linh đã ra khỏi nhà từ sớm, nhìn Linh Minh nói:
– Nếu như vậy thì đã có thể xác định cô gái kia cũng giống như chúng ta, cô gái ấy cũng đang bị sự giàng buộc bởi ngôi làng, chính vì thế mà Nguyên mới làm như vậy, tuy không biết mục đích của cậu ấy. Nhưng anh nghĩ có lẽ việc dẫn chúng ta vào đó không chỉ đơn giản là cắt đứt sự giàng buộc giữa ngôi làng và cô gái kia, mà anh nghĩ Nguyên còn một mục đích nào đó khác nữa.
Nói xong Minh đưa tay lấy chén nước phía trước mặt lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh, Minh vẫn đang chờ đợi Linh nói ra suy nghĩ của mình.
Còn tiếp…