Cả hai người Minh và Hoàng quay lưng rời khỏi khu rừng, vì cả hai đều biết rằng, cho dù cả hai có vào đó lúc này thì cũng không thể làm được gì lúc này.
Bóng tối dần phủ xuống khu rừng, ở bên trong ngôi làng đó, Lan đang ngồi bên cạnh một đứa trẻ khoảng tám tháng tuổi.
Hướng đôi mắt đen sì như hòn than vào đứa trẻ, Lan nhếch mép cười, từ trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Đứa bé vừa nhìn thấy mặt của Lan, nó lại khóc ré lên, nhưng tiếng khóc của nó vừa ngay khi cất lên cũng là lúc máu từ cơ thể của nó phụt ra bên ngoài.
Lan vừa cầm đầu của đứ bé xé một nhát thật mạnh, một lực xé kinh hoàng đã xé đầu đứa bé ấy lìa khỏi cổ.
Ngay sau đó Lan há miện ngậm chặt lấy phần cổ của đứa bé ấy mà uống máu, những tiếng ừng ực phát ra liên tục từ cổ họng của Lan.
Mặt của Lan lúc này ướt đẫm máu, máu từ phần cỏ của đứa bé không ngừng phun lên mặt của Lan, Lan cứ thế uống cho tới khi không còn máu chảy ra nữa, thì mới ngưng lại.
Đôi mắt màu đen của Lan dần chuyển từ màu đen sang đỏ, không dừng lại ở đó, Lan bắt đầu xé từng bộ phận trên cơ thể của đứa bé ra rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến.
Vừa ăn Lan vừa cười lên man dại:
– He…he…he…ngon…quá…ăn…tim…phải…ăn…tim…
Tiếp theo đó, Lan đưa bà tay với những chiếc móng sắc nhọn, không biết những cái móng ấy đã mọc từ bao giờ, Lan đâm mạnh vào lồng ngực của đứa bé.
Móc từ trong đó ra một cục thịt còn nhơ nhớp máu, rất nhanh sau đó, Lan đút thỏm thứ thịt đó vào trong miệng mà nhai.
Một câu nói ồm ồm ma mị vang lên trong đầu của Lan:
– “Ăn…đi…tim…người…ngon…không…nào…?Ăn…đi…rồi…nghe…lệnh…của…ta…! ha..ha..ha”
9h30p tối, tại căn nhà mà Linh xin ở nhờ, Minh và Hoàng vẫn chưa quay lại, Linh có phần sốt ruột và lo lắng.
Linh cứ đi qua đi lại ở ngoài cửa, chủ nhà nhìn thấy Linh như vậy thì liền hỏi:
– Ba người bạn của cô vẫn chưa về sao…?
Câu hỏi có phần khó hiểu của chủ nhà làm cho Linh ngạt nhiên:
– Ba người…chú nói như vậy là sao, chỉ có hai người bạn của cháu ra ngoài thôi mà…?
Người kia nhìn Linh nói:
– Ơ thế cô gái đi cùng bọn cô kia không phải là bạn của bạn cô à…? Cô ta ra ngoài được hơn một tiếng đồng hồ rồi…!
Nghe chủ nhà nói như vậy, Linh hoảng hốt ngay lập tức đẩy cửa lao ra bên ngoài, nhìn quanh quẩn một hồi không thấy Thanh đâu.
Linh bắt đầu có linh cảm Thanh đã sảy ra chuyện, Linh có linh cảm như vậy cũng không có gì là quá đáng cả.
Bởi từ lúc rời khỏi ngôi làng đó, cả Linh và những người khác đã không còn có thể sống một cuộc sống bình thường nữa rồi.
Hơn nữa Lan lại đang có vấn đề về thần kinh, nếu không phải gặp chuyện thì Thanh cũng có thể bị lạc đường, trời thì đang ngày một tối hơn, trên trời những đám mây đen đang vần vũ, báo hiệu cho một cuộc chiến sắp diễn ra.
Linh vẫn còn đang chạy trên đường tìm Thanh, vừa chạy Linh vừa không ngừng gọi tên của Thanh.
Dựa vào linh cảm, Linh hướng thẳng con đừng tiến về phía bìa rừng, chạy được một đoạn thì Linh nghe có tiếng người ở phía trước:
– Thả con bé ra…mày là ai…mau thả ra…!
Những câu nói đó lọt vào tai của Linh, nhưng cô không thể nhìn được phía trước đang sảy ra chuyện gì, chỉ có giọng nói vừa rồi thì Linh lại nghe rất quen thuộc.
“Bộp…bộp”
Một tiếng hự vang lên, trước mắt của Linh, Minh vừa bị một kẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen đánh gục, kẻ đó đang nắm lấy tay của Thanh mà kéo đi, còn Hoàng và Minh thì bị đánh ngã sõng soài trên đất.
Nhìn thấy như vậy, Linh không chần chừ mà ngay lập tức lao lại phía kẻ kia, tung một cú đá nhắm thẳng mặt kẻ đó mà đá tới.
Có lẽ do trời tối, cùng với việc Linh ra đòn bất ngờ mà kẻ kia không kịp trở tay, không thế né tránh hắn đưa tay lên đỡ đòn.
Cú đá khiến kẻ kia phải lùi lại mấy bước, chiếc mũ áo đội trên đầu bị tuột ra để lộ ra khuôn mặt vừa nhìn thấy khuôn mặt đó Linh rùng mình.
Một nửa khuôn mặt của kẻ đó không có thịt, mảng mặt bên trái của hắn đã bị dóc hết thịt để lộ ra cả xương sọ.
Cố át đi sự sợ hãi, Linh quát lớn:
– Mày là ai…? Mau thả con bé ra…!
Kẻ đó không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn Linh, chỉ với một đòn vừa rồi cũng đủ để cho hắn biết rằng Linh không phải một kẻ bình thường.
Bên cạnh kẻ đó, Thanh vẫn đứng yên bất động, đôi mắt của Thanh đã dại đi cơ thể cứng đờ không một cử động.
Không để cho Linh có thời gian quan sát, kẻ đó lao vào tấn công Linh, một tia chớp sáng lên, Linh giật mình xoay người né đòn, một cú đấm xược qua mặt của Linh.
Linh lúc này cũng đã cảm giác được sự nguy hiểm từ đối phương, không cần suy nghĩ, Linh thuật đà nghiên người mà tung một cú đáng nhắm thẳng vào yết hầu của đối phương.
“Bốp”
Hắn rất nhanh nghiên người né được đòn đá của Linh, nhưng lại không thể né được cú vụt từ phía của Minh.
Không biết từ bao giờ Minh đã đứng dậy, vớ lấy một khúc cây bên đường, Minh nhắm thẳng đầu của gã kia mà đập xuống.
Đoạn gỗ gãy làm đôi, kẻ kia cũng lảo đảo, một dòng máu đỏ đặc sệt chảy từ trên đầu của hắn từ từ chảy xuống mặt.
Nhưng không dừng lại ở đó, hắn lấy lại thăng bằng, hắn tung người về phía của Minh, thụp một tiếng Minh kêu lên đau đớn ngã lăn ra đất.
Minh tuy có vóng dáng to khỏe, nhưng không phải là người luyện võ vì thế Minh không tài nào có thể né được một đòn đánh nhanh từ phía đối phương.
Thế nên chỉ với một cú lên gối vào ức cũng đã khiến cho Minh gục xuống, nước mắt nước mũi chảy ra vì đau, thấy Minh như vậy Linh ngay lập tức lao lại tấn công.
Chỉ tiếc rằng kẻ kia lại nhanh hơn những gì mà Linh tưởng tượng và dường như chỉ với vài đòn cùng Linh hắn đã nắm được thứ võ mà Linh đang sử dụng là gì, khẽ lách người tránh đòn của Linh.
Hắn lập tức tung đòn liên tục khiến cho Linh không kịp trở tay, hai đòn liên tục vào mặt và bụng khiến cho Linh gục xuống.
Ngay khi Linh không còn sức chiến đấu, hắn liền kéo tay của Thanh chảy thẳng vào bên trong khu rừng.
Chừng chục phút, sau khi cơn đau qua đi, Linh và Minh liền kéo Hoàng dậy, rồi cũng nhắm hướng khu rừng mà đuổi theo.
Càng chạy sâu vào trong rừng trời đêm càng trở nên mù mịt, khiến cho ba ngươi của Linh rất khó di chuyển.
Nhưng không vì vậy mà cả ba giảm tốc độ, ca ba ngươi Linh, Minh và Hoàng nối đuôi nhau tiến dần tới ngôi làng mà cả ba đã từng dùng đủ mọi cách để thoát ra.
Ở bên trong ngôi làng, hai bóng người lẩn khuất trên con đường làng, đi tới một ngôi nhà trong làng, cả hai liền rẽ vào.
Ở phía xa, cả ba người của Linh cũng đang chạy tới, hai bóng đen kia vừa biến mất sau cánh cửa nhà, cũng là lúc ba ngươi Linh, Minh và Hoàng cũng đuổi tới.
Minh vừa chạy tới phía trước của căn nhà sàn, Minh không cần phải suy nghĩ mà ngay lập tức lao lên phía trên thềm của căn nhà.
“Rầm”
Tung chân Minh đạp một cú thật mạnh vào cửa nhà, cánh cửa nhà đã cũ không thể chịu được lực đạp của của Minh liền bật tung ra.
Và ngay sau khi cánh cửa bị bật tung thì Minh lãnh chọn một đạp cật lực vào ngực, nhát đạp mạnh khiến cho Minh lổn cổ từ trên hiên của căn nhà sàn xuống đất và bất tỉnh nhân sự.
Nhếch mép cười, không mặt đầy máu của hắn hiện lên dưới ánh sáng nhập nhoạng của căn nhà, ánh sáng cứ dập dềnh như thể bên trong nhà đang được thắp sáng bằng đèn dầu hoặc nến.
Cởi chiếc áo choàng trên người xuống, hắn nhìn Linh cất tiếng:
– Lại đây nào những con gián nhỏ bé…, chúng mày sẽ là những linh hồn cuối cùng để cổ vương hoàn thiện thân thể, điều đó sẽ rất là vinh hạnh đó…!
“Ha…ha…ha”
Hắn cười lên man dại, sau đó hắn lao xuống bậc thang nhằm thẳng vào Linh mà tấn công.
Phía bên kia, Linh không quay đầu lại, nhưng miệng cô vẫn nói:
– Hoàng em lùi lại đi, gã này cứ để chị…!
Nói xong Linh cũng lao về phía của gã kia, cả hai lao vào nhau và tung ra những miếng võ của riêng mình, mà Linh không hề biết rằng, phía dau cô Hoàng không hề ở đó, Hoàng đã lẩn vào trong màn đêm và biến mất từ bao giờ.
Còn tiếp…