Chap:cuối “”
8h30p sáng tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình, Minh và Linh tỉnh lại sau cơn mê man, ngồi ở giữ gai giường bệnh là Thanh, con bé đã trở lại bình thường sau quãng thời gian điên dại.
Cánh cửa phòng bệnh cũng được mở ra, từ bên ngoài, Thành từ từ tiến vào.
Nhìn cà hai Thành nhẹ nhàng hỏi:
– Tỉnh lại rồi sao…, cả hai đều ổn cả chứ…?
Cả hai người Linh và Minh gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó Linh gấp gáo hỏi:
– Chị bất tỉnh bao lâu rồi…, còn nữa Nguyên đâu, nó vẫn ổn chứ…?
Nhắc tới Nguyên Thanh bỗng bật khóc, Linh và Minh vừa tỉnh lại nên vẫn chưa biết Thanh đã trở lại bình thường, cả hai có phần ngạt nhiên khi thấy Thanh bật khóc như vậy.
Nhận ra suy nghĩ của cả hai, Thành giải thích:
– Thanh đã tỉnh lại rồi… Con bé sau khi tỉnh lại ở bệnh viện đã không còn như trước nữa…!
Nói tới đây Thành bỗng nhớ tới lời rặn của Nguyên, trước đêm ngày hôm qua, Nguyên đã nó với Thành là khi nào cậu nhập hồn trở lại xác thì hãy cho Thanh đọc đoạn chat trong máy của Thành.
Đoạn chat đó đã được Nguyên soạn trước khi tới ngôi làng đó đêm ngày hôm qua.
Lấy điện thoại ra, Thành đưa cho Thanh mà nói:
– Nguyên có nói với anh khi em tỉnh lại, thì cho em đọc thứ này, nãy giờ do anh lo cho mọi người quá nên quên mấy, em đọc đi…!
Thanh nước mắt lưng tròng nhận lấy chiếc điện thoại mà đọc.
Ở bên này Linh lặp lại câu hỏi:
– Nguyên đâu…? Hai người vẫn chưa trả lời tôi…!
Thành thở dài đáp:
– Nó chết rồi, sét đã đánh nó và cổ vương tan xác, Nguyên đã dùng chính bản thân mình nhập ma, với mục đích kéo thêm một lần độ kiếp nữa giáng xuống. Hai lần độ kiếp giáng xuống thì cho dù cổ vương có mạnh tới đâu cũng không thể chống lại, trước đó Nguyên cũng nó với em đó là phương pháp cuối cùng, nếu không bất đắc dĩ sẽ không dùng vậy mà…
Thành nói đến đây thì dừng lại, Linh cũng rũ xuống, cô không thể tin được là mọi chuyện lại đi xa tới như vậy, mọi chuyện đã đi quá sức tửng tưởng của một người bình thường như Linh.
Phía bên này, Thanh đang đọc lớn từng dòng chưa trên điện thoại, đọc tới đâu Thanh bật khóc tới đó.
” Thanh, nếu em đọc được những dòng chữ này thì có lẽ anh đã chết, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, không lo được cho em một cuộc sống tốt nhất.
Nhưng cuộc đời của anh chỉ có mình em là thứ quý giá nhất, ba mẹ mất sớm, anh chỉ có em là niềm an ủi giúp cho anh cố gắng trong cuộc sống.
Kể từ ngày mà em phát điên, cuộc sống của anh như vô nghĩa, anh cảm thấy mình là một kẻ bất tài vô dụng, khi đứa em gái của chính mình cũng không bảo vệ được.
Và đến lúc này, anh lại một lần nữa làm cho em phải buồn, nhưng sẽ sớm thôi mọi chuyện sẽ qua, ngày mà em cười cũng chính là lúc anh mỉm cười nơi chín suối.
Xin lỗi em vì tất cả.
Gửi tới Thành.
Nếu đọc được những dòng tin này, mày giúp tao gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, đặc biệt là Hoàng, vì chính tao là người đã đưa bố của Hoàng vào chỗ chết.
Nếu Hoàng có trả thù tao, mọi người cũng đừng giận nó mà hãy thông cảm cho nó, cái chết của tao là khó có thể tránh khỏi, chỉ tiếc là chính bản thân tao không thể gửi lời xin lỗi tới mọi người.
Còn nữa mày nhớ giúp tao chăm sóc Thanh, giúp tao đứng ra làm chủ hôn vào ngày Thanh lấy chồng, có lẽ lúc đó tao sẽ vui lắm, lúc đó mày nhớ thắp hương thông báo cho tao nhé.
Còn nữa Đừng làm đám tang cho tao, hãy cứ âm thầm chôn tao là được đây là tâm nguyện cuối cùng của tao. cám ơn mày vì tất cả.
Anh của em, bạn của Thành.
-Nguyên-”
Tất cả mọi người trong phòng đều rơi nước mắt, một kết quả mà không ai ở đây mong muốn, dù trước đó Linh và Minh rất giận Nguyên, nhưng cả hai cũng không muốn Nguyên phải chết như vậy.
Ấy vậy mà giờ đây, Nguyên chỉ còn lại là một nắm tro tàn, ngôi làng đó cũng đã bị công an phong tỏa bởi bên trong làng có rất nhiều xác chết và xương người.
Đến đầu giờ chiều thì Minh và Linh cũng xuất viện, Thanh cũng đã nhận được hũ tro cốt của anh trai.
Sau khi chôn cất, cả bốn người đứng ở đó nhìn vào tấm bia mộ của Nguyên, vậy là cả bốn đã làm theo tâm nguyện cuối cùng của Nguyên, họ đã chôn Nguyên một cách âm thầm, mà không có một đám ma chay nào cả.
[…]
Chị Linh nhìn Tôi cũng như đám trẻ trong ngõ, chị cười mà nói:
– Hết rồi, người điên kia cũng đi rồi…!
Tiếng của chị Linh làm cho Tôi cũng như đám trẻ thấy có chút hụt hẫng, Tôi vừa trở về đây sau gần chín năm sinh sống và làm việc bên nước ngoài.
Nhìn chúng tôi như vậy chị Linh cười mà nói:
– Truyện chỉ có như thế thôi, văn phong của chỉ không đủ tốt để diễn tả được hết, hơn nữa chị cũng chỉ thêm bớt vào câu chuyện của người điên kia thôi.
Nói xong chị Linh nhìn theo bóng lưng của một kẻ điên, mới chỉ hơn hai mươi tuổi, Tôi cũng có chút thắc mắc về người điên này, trước đây khi tôi còn ở nhà ở khu vực của Tôi không hề có người điên nào cả.
Tôi thắc mắc hỏi chị Linh:
– Nhân vật Thanh trong truyện của chị và người kia sao lại thoát được ra ngoài dễ vậy chị Linh…?
Chị Linh cười nhẹ đáp:
– Là linh hồn mẹ của Thanh đã cứu cô ấy, người mẹ của nhân vật Thanh đã cùng chồng mình canh giữ trận pháp ở đó, tất nhiên họ biết cách đưa con gái mình ra ngoài rồi đúng không nào…?
Nhẹ giọng, Tôi lại cất tiếng hỏi chị Linh:
– Người còn người điên đó tên là gì vậy chị Linh…?
Chị Linh đáp:
– Người đó tên là Nhi…!
Tôi thoáng chút giật mình với cái tên này, cái tên ấy giống với nhân vật Nhi ở trong câu chuyện mà chị Linh cùng người đó kể.
Tôi cảm nhận được câu chuyện mà cả hai kể lại cho Tôi cùng đám trẻ là một câu chuyện có thật mà chính chị Tôi cũng là một nhân vật trong đó.
Nghĩ là như vậy, nhưng tôi cũng không chắc là cảm nhận của Tôi là đúng hay là sai.
Nếu là thật, thì người tên Hoàng kia liệu còn sống hay đã chết và liệu rằng câu chuyện này đã thực sự kết thúc, hay nó lại chỉ là một khỏi đầu cho một câu chuyện mới hơn.
Nhưng có lẽ dù là thật hay chỉ là một câu chuyện phiếm do chị tôi và một kẻ điên kể, nhưng nó cũng cho tôi hiểu rằng, cái chết chưa thực sự đáng sợ, cái đang sợ nhất là khi ta sống dưới hình thức của một kẻ điên dại, nhưng lúc nào cũng nhớ như in những gì mình đã gây ra.
Bản thân Tôi cũng tự mường tượng ra được cuộc sống sau này của nhân vật tên Nhi kia, thử hỏi xem nếu một kẻ bất nhân, bất hiếu khi đã giết cha hành hạ mẹ, cũng bất nghĩa khi sai bảo ngải nhi giết bạn mình, thì thử hỏi cái chết đã đủ để đền lại những gì mà cô đem lại cho người khác hay chưa.
Đúng vậy và giờ đây cô ta sống trong điên dại, ngày nào cũng bị ám ảnh với bàn tay nhơ nhuốc của chính bản thân, đi đến đâu cũng nhìn thấy cảnh nhưng người mà cô đã hại luôn đuổi theo mình, có lẽ đó mới chính là hình phạt đáng sợ nhất, mà một con người phải chịu đựng.
Còn đang miên man nghĩ về câu chuyện của chị Linh và người điên vừa rồi thì tiếng xe máy dừng trước mặt làm cho Tôi gật mình.
Tiếng của bé Còi Tàu nó lớn:
– Cháu chào cậu…!
Tôi bật cười rồi tiến lại cõng con bé, người đưa con bé là anh Minh, một người chuẩn bị làm anh rể của Tôi.
Niềm hạnh phúc khi chị Tôi đã chịu đi lấy chồng khiến cho Tôi hứng khởi, hạnh phúc tuy muộn màng nhưng ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Ở đâu đó trong một con ngõ chật hẹp và bẩn thỉu, một kẻ điên đang co rúm người vào trong góc tường, cô ta đã được công an đưa vào trại tâm thần, sau khi cô ta phát điên.
Tuy thoát được án tử, nhưng những hình ảnh đáng sợ sẽ đeo bám kẻ đó đến suốt cả cuộc đời.
Liên tục xua tay ra trước mặt, đôi mắt vô hồn của kẻ điên đó ánh lên sự sợ hãi, kẻ đó tự lẩm bẩm một mình:
– Đừng…đừng…lại…đây…tôi…xin…lỗi…mà…!
Hết!