Trong tâm tưởng mỗi người, đều có một vùng đất bị ám.
Ở nơi đó, những cái chết kỳ quái cứ lần lượt xảy ra.
Một nơi phong thủy không tốt, trường khí lộn xộn, ở lâu sẽ khiến con người ta tâm thần bấn loạn, cuối cùng dẫn đến những bi kịch không thể tránh khỏi. Nghe nói, người chết bất đắc kỳ tử, người tự tử, muốn đầu thai phải tìm ma thay thế, phải bắt người hợp vong chết theo.
Đây có phải là nguyên nhân dẫn đến những cái chết xảy ra liên tiếp ở cùng một nơi, mà người ta vẫn hay gọi là có “dớp” không?
Tôi cũng không biết.
Giống như hầu hết mọi người, trong tâm tưởng tôi cũng có một vùng đất bị ám như thế. Trong một thập kỷ qua, tòa nhà nơi tôi làm việc đã xảy ra rất nhiều cái chết bi thương.
Lần đầu tiên là vào khoảng năm 2010, khi tôi chưa đến đây làm việc. Nghe nói người chết là một lãnh đạo sở y tế, năm mươi tuổi, trong gia đình có con gái chuẩn bị thi đại học. Sở y tế nơi lãnh đạo trực thuộc chinh chiến quanh năm, năm đó thành tích nghiên cứu khoa học và giảng dạy của lãnh đạo không đạt chỉ tiêu, thậm chí đứng thấp nhất trong toàn sở.
Trong cuộc họp tổng kết toàn ngành, lãnh đạo đã bị phê bình không thương tiếc, thậm chí bị chỉ trích đích danh, buộc ông phải làm kiểm điểm và đọc to trước tất cả các lãnh đạo cấp cao đang có mặt trong cuộc họp.
Trước đó, tin đồn lãnh đạo sở sắp sửa bị thay thế đã rộ lên từ lâu, và việc người đứng đầu sở bị cấp trên phê bình nghiêm khắc trong cuộc họp, trước toàn thể các cấp lãnh đạo bị chỉ mặt gọi tên, giống như một lời khẳng định, đúng như tin đồn rằng lãnh đạo sở sắp bị mất chức.
Cuộc họp cuối năm kết thúc, toàn bộ nhân viên lần lượt bước ra khỏi khán phòng lớn nằm trên tầng 3.
Lúc này, mọi người bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn.
Giữa lúc hỗn loạn có tiếng hô to:
“Có người nhảy khỏi tòa nhà rồi !!!”
Lãnh đạo sở cầm theo bản kiểm điểm trong tay, thẫn thờ trèo qua lan can rơi thẳng từ tầng 3 xuống tầng 1 của tòa nhà.
Đồng nghiệp của lãnh đạo, cũng là người đã chứng kiến tất cả khi đó, chính là cha tôi. Ông ấy nói, khi lãnh đạo rơi xuống nằm trên nền gạch ở tầng 1 và vẫn còn thoi thóp, đầu đập xuống đất chảy lan ra một vũng máu lớn, dần dần chuyển từ màu đỏ sang đen ngòm.
Cho tới khi trên mặt đất toàn là máu.
Không ai dám tiến lên xem lãnh đạo sở thế nào, chỉ mơ hồ nghe được ông ta nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ: “Chết là hết!! Chết là hết..ết..”
Và ông ấy đã chết trước khi xe cấp cứu kịp đưa đến bệnh viện.
Sự việc này đã gây ảnh hưởng rất xấu trong đơn vị.
Bởi trong thực tế lãnh đạo sở đã rất nỗ lực, hơn mười năm làm việc chăm chỉ, không phàn nàn, thậm chí còn nhường nhiều cơ hội tốt cho người khác, tận tình chỉ dẫn lớp đàn em. Vẫn tưởng có thể dẹp yên nội bộ, hạn chế dần đi những trận chinh chiến.
Nhưng không!!!
Chiến trường là nơi không được buông bỏ vũ khí, nhưng lãnh đạo sở không muốn cầm vũ khí lên, thế nên ông ấy đã chọn cởi bỏ khôi giáp và buông khiên chắn xuống.
Bản kiểm điểm năm đó giống như một mồi lửa cuối cùng, đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tuổi trung niên, khiến ông ấy không còn gì nữa. Khi mọi rào chắn đều hạ xuống, chỉ một mồi lửa đã có thể thiêu rụi đi tất cả, cho dù đó có là một cuộc đời hay một sinh mạng.
Trong đám tang, tôi thấy con gái ông ấy khóc rất nhiều.
Còn tình cờ nghe được vợ ông ấy kể với mọi người rằng, hơn nửa tháng nay bà luôn nằm mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, bà đứng giữa một hành lang tối om, run rẩy và sợ hãi. Cho đến khi chồng bà nhảy xuống, kết thúc một cuộc đời buồn bã, bà mới nhận ra dãy hành lang tối tăm đó chính là nơi chồng bà rơi vào tuyệt vọng, từng bước một tiến gần hơn về phía tử thần. Và những giấc mơ không ngừng lặp đi lặp lại đó chính là điềm báo.
Tôi nghe mà toát hết mồ hôi lạnh.
Mười năm qua đi, cuộc sống không ngừng biến chuyển, có lẽ mọi người đều sẽ quên đi cái chết thương tâm của lãnh đạo sở ngày nào, nếu không có những cái chết tiếp theo.