Chiếc thuyền vẫn cứ thế mà trèo đi.
Nhân lại chỗ Hạ , thấy cô vẻ mặt bất thường, người run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng bừng. Anh hỏi:
“ Em làm sao đó? Sốt à?”
Hạ lắp bắp:
“ Em…em không sao…anh ơi….thế…thế khi nào mình về?”
Nhân mỉm cười:
“ Em say sóng hay sao à? Mới thả lưới em đợi tí nữa kéo lưới lên rồi phụ anh gỡ cá. Sau đó mình về.”
Hạ gật đầu.
Sau 1 lúc cũng khá lâu, Nhân đứng dậy ra đầu thuyền mà kéo lưới.
Hạ cũng thò đầu ra , cô nhìn qua bên kia vẫn là bụi chuối um tùm gió đang thổi những ngọn chuối bay phấp phới.
Lần này Hạ không còn nhìn thấy cái bóng ấy nữa. Thay vào đó là 2 cái chấm màu đỏ vẫn đang hướng về phía thuyền cô. Cái chấm đỏ ấy làm cho cô ớn lạnh mà nép gần sát về phía Nhân.
Một lúc thì Nhân cũng kéo hết lưới lên, anh cùng Hạ ngồi gỡ cá cho vào chậu.
Cũng được khá nhiều cá, nên anh Ngọc bảo thôi về đi chỉ cho biết vậy thôi!
Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm, thuyền của Ngọc lại chạy về chỗ cũ.
Ngồi trên đầu thuyền gió thổi mát rượu nhưng lại khiến cho Hạ cảm thấy lạnh đến thấu xương , lạnh chạy dài hết cái sống lưng khi mà đi qua cái bụi chuối um tùm.
Nhân nắm lấy tay cô, miệng thì đang hỏi chuyện anh Ngọc.
Lúc này đã tới chỗ mà lúc nãy Hạ gặp cái bóng trắng ấy. Nhưng giờ thì cô không thấy nó đâu nữa!
Cô thở phì nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng như được vuông xuống.
Trong đầu thầm nghĩ nếu mà giờ gặp lại nó chắc cô sỉu tại chỗ vì cái hình ảnh nó luôn ám ảnh mãi trong tâm trí cô.
Niềm vui chưa được chọn vẹn thì Hạ giật mình mà hét lên:
“ Ma…ma…”
Tiếng hét cô làm Nhân giật mình mà lùn ra đằng sau:
“ Sao…sao vậy em?”
Anh Ngọc cũng dừng máy thuyền lại hỏi xem có chuyện gì không.
Hạ ôm chặt lấy cánh tay Nhân mà nói trong sợ hãi:
“ Ma…ma…có ma anh ơi!”
Nhân hỏi lại:
“ Ma đâu???”
Anh Ngọc cũng nói:
“ Nãy giờ anh có thấy con ma nào đâu!”
Hạ dí sát đầu vào lòng ngực Nhân mà nói:
“ Nãy em thấy con ma nó lướt theo sau thuyền của mình đó…
Tóc nó xoã dài, người nó trắng toát anh ơi… mặt nó…mặt nó…anh ơi mặt nó không có mắt mũi chỉ mỗi cái miệng to hơn cả cái ao mà le cái lưỡi dài đang dần mà tiến đến thuyền mình…”
Nghe Hạ nói , Nhân nhìn ra đằng sau nhưng anh chẳng thấy gì cả.
“ Có gì đâu em! Chắc là em hoa mắt rồi!”
Hạ nằm trong lòng anh, nghe anh bảo là không thấy gì nên cũng tò mò mà nhìn ra đằng sau.
Đúng như lời anh Nhân nói, cô không thấy con ma đó nữa.
Cô quay lại nói với Nhân:
“Rõ ràng là lúc thả lưới là em thấy nó đứng ở bụi chuối . Còn lúc nãy khi mà mình đi qua nó còn đuổi theo sau em cơ mà!”
Hạ nhắc lại mà còn thấy rùng mình, cô vẫn ngồi mà nép sát vào lòng của Nhân, vẻ mặt sợ hãi.
Anh Ngọc lên tiếng:
“ Nhân à! Hạ nói đúng đó em. Em có nhớ vụ con Hằng con ông bà Thục không?”
Nhân suy nghĩ một hồi, anh vỗ đùi đét một cái.
“ À…em nhớ ra rồi! Vậy cái bóng đó là nó hả anh?”
Anh Ngọc vừa chèo thuyền từ từ vừa gật đầu:
“Không nó thì ai vào đây nữa!”
Hạ cũng tò mò mà hỏi:
“Chuyện đó là thế nào hả anh?”
Nhân cười cười:
“ Em biết rồi lại sợ thì sao?”
Hạ mỉm cười nói:
“ Nhưng em muốn biết…em không sợ đâu!”
Nhân đáp:
“ Thôi được rồi…đừng nhõng nhẽo nữa…anh kể cho nghe.”
Hạ ngồi ngay ngắn mà nghe Nhân kể chuyện.
Dù đã 10 giờ rồi nhưng Ngọc vẫn chèo thuyền từ từ để cho Nhân kể chuyện .
Câu chuyện cách đây 5 năm trước.
Lúc đó Nhân chuẩn bị lên Sài Gòn đi học, anh vẫn còn ở nhà và phụ giúp bố mẹ đi thuyền. Giờ thì con trai đã có công việc ổn định và gia đình không thiếu thốn nên ông bà Muôn chỉ ở nhà mà làm hom, cái mà để người ta bắt tôm. Đủ ăn , đủ sống. Còn tiền con trai gửi ông bà cất đi cho mai mốt nó lấy vợ và mượn con trai khi ông bà đau ốm bệnh tật.
Hôm đó anh Nhân cùng bố mẹ đi làm thuyền buổi chiều rồi để thuyền ngủ lại sáng sớm thì kéo đó.
Xong xuôi bố cho thuyền đi vào gần bờ để mẹ lên bờ mà vào chợ bán tôm, bán cá.
Từ xa xa , thuyền anh thấy bụi chuối đông nghịt người, mọi người vây xung quanh mà sầm sì.
Bố anh cũng hóng chuyện mà cho thuyền cập bờ rồi leo lên lại chỗ bụi chuối xem là có chuyện gì.
Một cảnh tượng kinh hoàng là mọi ng đang vây quanh 1 cái xác chết loã thể đang nằm chỗ bụi chuối.
Mọi người vây xung quanh không đếm xuể, vì có những người làm thuyền, đi cấy về, những người đi chợ về nghe tiếng truy hô của bà Mai sáng dậy từ thuyền tìm chỗ mà đi vệ sinh. Bà nhìn thấy mà chạy ra ngoài đường truy hô la làng la nước lên mà gọi người cứu.
Họ đã báo công an và chờ người nhà của cô gái xấu số lên mà nhận mà giải quyết .
Thi thể cô gái nằm đó, mắt trợn tròn, trên cổ, ngực và bộ phận sinh dục bầm tím. Nơi vùng kín của cô loáng thoáng thấy dòng máu chảy ra. Chứng tỏ là cô ấy chết không lâu. Dưới đầu cô ấy máu bắn tung toé tứ tung, đầu đang nằm trên tảng đá to.
Công an lên phong tỏa hiện trường và chờ pháp y lên mổ tử thi.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì bố mẹ cô gái đến.
Bà gào khóc thét mà dãy đành đặt lên rồi ngất lịm.
Ông chồng phải đưa bà đi bệnh viện cấp cứu gấp.
Nghe người ta bảo là bố mẹ chị ở xa nên nghe tin người ta báo con mình như thế thì lật đật mà chạy đến.
Họ mổ tử thi khiến cho nhiều người sợ mà bỏ đi dần dần.
Nói đến tới đây Nhân nhăn mặt lắc đầu nhìn Hạ.
Hạ hiểu ý mà trề môi:
“ Anh cũng gan thật , coi cả người ta mổ xẻ luôn…thế anh không sợ à?”
Nhân lắc đầu:
“ Không, anh sợ nhưng vẫn xem. Vì cô ấy đẹp mà…!”
Hạ cầm tai Nhân mà xách ngược lên.
“ Á à…mê gái này…”
Nhân đau van xin Hạ rồi nói:
“ Thôi…thôi tha cho anh, anh kể tiếp cho em nghe!”
Hạ hạ hoả chăm chú nghe Nhân kể tiếp.
“ Anh nghe nói cô ấy quen một tên mất dậy trên Facebook ở xa chỗ gây án.
Nhưng lại hẹn ở chỗ gần bụi chuối trong ngày gặp đầu tiên. Gần đó có quán cà phê nên trò chuyện ở đó.
Nó khốn nạn mà bỏ thuốc kích dục cho cô gái uống.
Sau khi thuốc đã ngấm vào người cô ấy cũng cảm thấy hứng thú mà nóng ran người khó chịu.
Nên khi hắn ta ngỏ lời đi nhà nghỉ để yêu thương thì cô gái đồng ý mà đi luôn.
Cô có một người bạn thân gần đây nên việc đi qua đêm không về nhà xin phép bố mẹ nó dễ lắm .
Nhưng rồi hắn ta bảo là ngại muốn giữ thể diện cho cô nên thôi qua cái bụi chuối gần đây mà làm cho xong cũng được.
Cô thấy lời đề nghị này cũng được nhưng lại cảm thấy sợ khi nghe anh nói yêu thương nhau nơi bụi chuối.
Nhưng rồi khi lại bụi chuối , hắn ta đã chuẩn bị cái chiếu mà trải đó, thấy trời cũng sáng trăng , chỗ nằm cũng sạch sẽ nên đồng ý.
Hắn ta cởi hết đồ cô ra trói tay cô lại, cô cũng hoảng sợ nhưng rồi sự khó chịu không cho phép khi anh ta làm cô kích thích. Cho nên cô ta cũng chịu nằm im.
Sau khi đã thoả mãn, cô đang nằm tận hưởng cái trời cho thì từ đâu 1 đám người lao vào mà đụng chạm cơ thể cô.
Tay cô bị trói, chân thì bị hắn ta giữ lại. Chúng nó thay nhau mà hành hạ thân xác cô dã man. Chúng nó bịt miệng để cô không kêu la được.
Cô mệt nhoài mà nằm im đó, chúng nó mua rượu nhậu ngoài đó. Trời đêm nay rất sáng trăng và nếu có ai thấy thì luôn tránh xa bọn chúng vì không muốn gây rắc rối.
Đứa nào muốn thì lại vào mà xông chiến với cô, cơ thể cô đau đớn, hai bên ngực và vùng kín đau nhức vì bị bạo hành.
Không thể chịu nổi nên cô chống cự quyết liệt nên bị thằng mà cô quen trên Facebook cầm đầu mà đập ầm ầm vào tảng đá mà chúng nó kê đầu cho cô.
Máu bắt đầu văng tung toé , chúng nó thỏa mãn xong rồi ra về mặc kệ cô loã lồ nằm đó mà không biết sống chết ra sao…”
Nhân kể đến đó rồi dừng lại. Sau đó nói tiếp;
“ Và từ đó ai mà đi ngang qua bụi chuối đều bị cô hù cho mà phải chạy thuyền cho thật nhanh.
Khổ nhất là bà Tâm em à!”
Hạ nghe thương hại cho cô gái và cũng sợ nhưng vẫn hỏi:
“ Thế chuyện bà Tâm thế nào? Anh kể nốt cho em nghe.”
~~~~~~~~~còn~~~~~~