“ Nhân…Nhân ơi….làm sao vậy con ơi?”
Bà Muôn chạy ra thấy con trai cứ nhìn xuống giếng. Mặt mày bơ phờ và tay đang để xuống dưới giếng làm bà hoảng sợ mà la toáng lên.
Ông nội và bố nhìn nhau, như hiểu ra chuyện gì vội mà lại vào giữ lấy con, lấy cháu mình.
Lúc này Hạ như rối tung lên khi nghe bố anh Nhân bảo sang nhà ông Lợi mà bẻ cành dâu.
Hạ lưỡng lự vì cô chợt nhớ mình không biết nhà ông Lợi ở đâu cả.
Bà Muôn thì ngồi xuống đó mà gào khóc nức nở.
Mọi người đều quên đi cái cơn mưa rào không ngừng mà rắc xuống trên người họ.
Bà nội vẫn là người bình tĩnh nhất mà chạy vào nhà cầm cái bô nhỏ hay đi tiểu ra mà vẩy lên người Nhân , vẩy cả xuống cái giếng. Có tiếng gào thét của ai đó dưới giếng kêu lên Đinh tai, nhức óc.
Mọi người bỗng im lặng mà lắng nghe, ngơ ngẩn mà nhìn nhau.
Nhân bỗng ngã lăn ra, anh ngất đi mà không biết gì.
Lúc này mọi người mới đi lại mà khiêng Nhân vào nhà.
Rất khó để đưa anh vào, vì anh cao 1m 75cm, nặng gần 70 kg.
Ông nội thì đã già ngoài 70 , còn ông Tam thì thấp yếu, khó mà khiêng Nhân vào.
Nên cả bà Muôn và Hạ phải phụ giúp mà đưa anh vào nhà.
Đặt Nhân ngồi xuống ngay giữa bếp, mọi người sững sờ khi người anh lạnh băng như thi thể bỏ ở nhà xác.
Bà Muôn ôm lấy con mà gào to:
“ Nhân ơi…là Nhân ơi….”
Ông Tam gạt tay bà Muôn ta mà quát:
“Bà kia…nó có chết đâu!”
Bà Muôn mới bình tĩnh mà nhìn kĩ lại, con bà vẫn đang thở. Nhưng do lúc ôm lấy con thấy người con lạnh ngắt nên bà tưởng là con mình chết nên mới gào khóc như vậy.
Bà nội chạy đi lấy dầu gió cho cháu , sau khi thoa dầu xong thì người Nhân dần dần ấm lại như thường.
Hạ đỡ lấy đầu Nhân cho lên chân mình nằm, trong lòng cô lúc này đang rất sợ hãi, cô không biết chuyện gì đã xảy đến. Nó lập lại như khi Nhân lúc 10 tuổi sao? Lần này nếu mình không ra kịp thì có khi nào nó bắt mất Nhân đi không nhỉ?
Mọi người ngồi đó nhìn Nhân chằm chằm.
Anh bỗng ho lên những tiếng sằng sặc, bà Muôn mừng lắm cầm lấy cánh tay con trai mà mừng vui.
Nước mắt bà khẽ rơi xuống, giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Chỉ cần chậm 1 phút giây nữa thì chắc có lẽ con bà đã rơi thẳng xuống giếng mà chẳng ai hay biết rồi.
Nhân nhìn quanh 1 lượt tất cả mọi người trong gia đình, có cả vợ sắp cưới của anh.
Nhìn ai cũng ướt nhẹp, đầu tóc bết dính hết trên mặt, trên cổ.
Anh không nhịn được mà khẽ bật cười.
Ông Tam hoảng sợ mà vỗ vào mặt con mình đen đét mà nói:
“ Nhân…Nhân con sao vậy? Hay bị nó bắt mất 1 nửa hồn nên bây giờ điên rồi hả con…”
Nhân nghe bố nói giật mình rồi đáp:
“ Con có làm sao đâu! Mà sao mọi người ai cũng ướt nhẹp vậy?”
Ông nội chợt thở dài rồi khẽ lên tiếng:
“ Haiz…thôi, về phòng ngủ thôi bà ơi…”
Nói rồi ông đi về phòng mình, bà cũng đi theo. Trước khi đi bà còn nói:
“ Nghỉ đi, vợ chồng chúng mày lo cho nó đi…”
Sau đó bà cũng theo ông vào phòng đi ngủ.
Nhân ngồi dậy nhìn bố mẹ và Hạ hỏi:
“ Có chuyện gì à bố mẹ?”
Ông Tam thấy con đã bình thường nên cũng đi thay quần áo mà đi ngủ.
Bà Muôn giữ chặt tay con trai mà khóc:
“ Tất cả là lỗi của mẹ mà…mai mẹ sẽ làm mâm cơm cúng nó ….tại mẹ…tại mẹ hết…”
Nói rồi bà Muôn khóc tu tu rồi sà vào lòng của Nhân.
Nhân cũng ôm lấy mẹ nhìn Hạ thấy cô cũng đang rơi lệ nên xoa xoa má cô rồi nhéo nhéo.
Sáng sớm ngày hôm sau, bà Muôn đi chợ làm cái mâm cúng lớn lắm đặt ở gần cái giếng hoang ấy.
“ Chuyện tối qua thế nào kể cho mọi người nghe đi con!”
Mọi người có mặt đầy đủ trong nhà, riêng bà Muôn đang ở ngoài mà cúng bái.
Nhân đặt ly trà xuống rồi kể lại:
“ Tối con đi vệ sinh, lúc vào nhà thì thấy có cái thằng nhóc nào đó chắc cũng thua con 1 tuổi gì đó hay chạc tuổi con.
Nó đứng quay mặt vào con mỉm cười với con, xung quanh người nó tỏa ra nguồn ánh sáng xanh nhè nhẹ nên chiếu rõ khuôn mặt trắng bềnh bệch của nó.
Được cái lạ là trời mưa mà người nó không hề ướt át gì .
Nó mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc , bỗng nhiên từ mắt, từ miệng nó nhểu ra những giọt máu đỏ tươi chảy dài.
Con sợ quá định chạy vào, nhưng nó vời con lại. Lúc ấy con cảm giác như người mất hồn mà đi theo nó, con cứ thế mà đi theo cái bàn tay nó đang vời vời con.
Trước mắt con là cái thành giếng đã phủ rong rêu và dưới là cái giếng đen xì xì và nó đang ở dưới đó.
Nó đưa tay lên ý bảo con cầm lấy tay nó , con đưa tay ra nó vội nắm tay con , nó lên tiếng , tiếng nói ma mị làm con càng cảm thấy mình chìm sâu vào mộng mị:
“ Anh ơi…xuống nhà em chơi đi mà! Hay xuống ở với em đi…1 mình em buồn…”
Lúc này thì trong đầu Nhân vẫn còn đủ lý trí nên anh cố gắng giữ vững người mình lại không bị cái con quỷ ấy lôi xuống giếng.
Cái giọng ma mị ấy the thé kinh dị lại cất lên, làm Nhân lại chìm đắm vào hư không vô vị mà suýt tí nữa lao người xuống giếng.
“Anh…từ nhỏ chỉ có mình em thui thủi có 1 mình thôi….anh ở với em đi mà…!”
Nhân cúi đầu xuống, anh như cảm thông cho người con trai dưới ấy , định trèo xuống thì tiếng Hạ gọi làm anh như bừng tỉnh.
Anh ngẩng đầu lên thì con quỷ nó lại đưa tay mà vời anh xuống.
“ Anh…anh là anh trai của em…mẹ bỏ em khi em chưa thành hình. Anh đừng bỏ em mà…”
Lần này nếu Hạ không kéo tay Nhân lại thì chắc là anh đã nhảy xuống theo cái con quỷ kia rồi.
Kể hết câu chuyện này Nhân thấy vẻ mặt mọi người đều suy nghĩ mà trầm ngâm.
Ông Tam vội ra sau nhà, đứng sau lưng bà Muôn ông thấy bà đốt 1 bộ đồ áo sơ mi, quần Tây đen, 1 cái nhà, xe ô tô và sấp tiền dày cọc.
Bà Muôn vừa đốt, vừa nói lằm bầm:
“ Con à! Mày đừng có như vậy nữa được không?
Mẹ xin lỗi mày rồi mà, mẹ không cố ý bỏ mày đâu! Nhưng mày phải hiểu cho mẹ…
Mày đừng hại thằng Nhân anh của mày nữa mà!”
“ Bà muôn … bà nói gì vậy?
Chuyện này là sao hả?”
Ông Tam giận dữ mà kéo vai bà Muôn ra sau đối diện với mặt của ông.
Bà Muôn hoảng sợ, nước mắt, nước mũi dàn dụa mà lắp bắp:
“ Tôi…tôi…”
Ông Tam bực bội mà bỏ vào trong nhà, ngồi xuống ghế vẻ mặt dữ tợn.
Mọi người thấy vẻ mặt ông căng thẳng nên không ai lên tiếng hỏi, lại thấy bà Muôn đi vào vẻ mặt hoảng sợ, đỏ bừng , nước mắt đang nhỏ từng giọt.
Hạ vội chạy đến mà cầm lấy tay bà xoa xoa, an ủi bà.
Bà Muôn ngồi xuống ghế, gạt đi những giọt nước mắt rồi lên tiếng:
“ Thôi mà! Ông đừng giận tôi nữa…Nhân à, mẹ…mẹ …không phải mẹ cố ý đâu! Mà là…mẹ…mẹ không muốn nó làm hại con nữa đâu!”
Nói rồi bà Muôn bưng mặt mà khóc hu hu, làm cho mọi người cảm thấy tội nghiệp.
Sau khi hết khóc, bà bắt đầu kể, kể về 1 câu chuyện cách đây hai mươi mấy năm về trước . Câu chuyện làm nên 1 con ma nơi cái giếng hoang.
Cái năm mà bà Muôn đẻ ra Nhân là năm mà gia đình túng thiếu, ông bà nội vui vì đón chào cháu đích tôn.
Nhưng gánh nặng lại đè trên vai ông bà, ông bà phải đi thuyền mà làm kiếm tiền lo cho bữa ăn của mình, vì nhà đã hết sạch tiền. Khi bà Muôn không sinh thường được mà phải mổ bắt con.
Bà sinh con được gần năm thì ông Tam phải lên Hà Nội làm để lo cho gia đình, ông bà thì ra thuyền làm và lo cho chị Thơm.
Chỉ có bà Muôn ở nhà mà thôi!
Gần nhà bà Muôn có ông bạn chơi rất thân với chồng bà. Ông ta tên là Tánh, ông Tánh làm nghề thợ xây, vợ mất sớm, con cái thì gửi cho bà ngoại nuôi, nên ông sống 1 mình.
Ông Tam thấy vợ ở nhà có 1 mình nên hay gọi điện bảo ông Tánh qua trông nom vợ giúp 1 tay.
Chả hiểu là chăm nom thế nào mà toàn trông đúng lúc bà Muôn tắm.
Ngày xưa thì tắm ở ngoài cái bể hứng nước mưa, làm gì có nhà tắm.
Mấy lần qua trông giúp đứa bé thì lại mò ra sau bếp mà nhìn qua khe cửa trông bà Muôn tắm.
Cái cảm giác xa vợ của 1 người đàn ông đang tuổi sung mãn nó tích tụ bao nhiêu ngày làm con người ta nó khó chịu.
Và rồi vợ của bạn tao cũng thịt.
Ông Tánh làm việc đồi bại với bà Muôn mặc kệ cho bà Muôn van xin vì đứa con đang thèm sữa mà khóc.
Sau ngày đó, ông Tánh không còn đến nhà bà Muôn nữa.
Mấy tháng sau, bà cũng phát hiện mình có bầu. Bà lo lắng khi chồng đã đi làm mà bụng lại sình ra thì chết, nên trong 1 ngày liều mạng. Bà gửi con cho mẹ mình trông coi rồi đi trích thuốc mà trục cái thai trong bụng mình ra.
Nó chỉ là 1 cục thịt bày nhầy dính đầy máu me, bà Muôn không biết phải giải quyết nó thế nào nên mang về nhà ném đại nó xuống cái giếng bỏ hoang sau vườn.
Thu xếp xong xuôi, bà đón con trai về rồi làm như không có chuyện gì xảy ra cả.
Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua.
Suốt hai mươi mấy năm bà Muôn giấu kín trong lòng mình.
Quay trở lại hiện tại, ông Tam tức giận mà đập vỡ cái ấm trà rồi hầm hầm hồ hồ đi vào phòng mà đóng cửa cái rầm.
Bà Muôn lại ôm lấy mặt mà khóc, khóc không nín như 1 đứa trẻ nhỏ.
Ông bà nội nhìn nhau mà thở dài. Nhân và Hạ chỉ biết ngồi bên cạnh mà an ủi bà Muôn.
Cả ngày trời ông Tam không hề nói chuyện với bà Muôn nửa lời.
Đến bữa ông ăn qua loa rồi lại vào phòng ngủ.
Bà Muôn cũng đi vào phòng, nhưng ông Tam chỉ nằm quay lưng về phía bà , lạnh nhạt như người dưng.
Bà Muôn buồn mà tủi thân, chỉ biết nằm mà khóc.
Sáng hôm sau ông Tam dậy rời khỏi nhà sớm, ông lấy xe đi mà không nói với ai tiếng nào.
Thấy bà Muôn cứ ngồi mà nước mắt rưng rưng.
Ông bà nội cũng an ủi, nói là mọi chuyện đã lỡ rồi tìm cách mà giải quyết. Giờ cháu nó về chơi , dẫn cả vợ sắp cưới về nữa nên vợ chồng cũng bỏ qua mà khe khẽ với nhau, có gì đóng cửa mà bảo ban nhau.
Ông Tam đi đến trưa thì quay về, dẫn theo 1 người đàn ông ngang ngang tuổi ông Tam.
Ông Tam giới thiệu là bạn của mình, rất giỏi về việc trừ ma bắt quỷ. Tên là Phẩm, ở bên Ninh Bình xa xôi.
Mọi người nhìn ông thầy này chằm chằm từ đầu đến chân. Ông mặc bộ đồ sơ mi rộng rãi, tóc ngắn cạo độ chừng 2-3 phân. Mặt mũi đen , râu tóc bạc mất 1 nửa, nhìn là biết con người dầm mưa dãi nắng nhiều.
Ông vào nhà ngồi được 1 lúc thì đi thẳng ra sau vườn chỗ cái giếng. Ngó xuống đó 1 lúc lâu sau đó bảo gia đình ông Tam mua ít đồ về làm lễ.
Nào là nến, hoa , giấy rồi trái cây, con gà , dĩa xôi các kiểu.
Bảo gia đình chuẩn bị ,chiều sắp bàn ra rồi tối sẽ bắt đầu làm việc.
Ông Tam bảo bà Muôn đi chợ mà mua đồ đạc, bà Muôn mừng rỡ vì chồng mình đã mở miệng mà nói chuyện.
Bà cùng Hạ thu sếp mà đi chợ mua đồ ngay.
Tối đến, mọi người cùng nhau dọn mâm cúng, đồ lễ ra chỗ cái giếng.
Thầy Phẩm để Nhân ở chỗ giếng, dán lên sau gáy anh 1 lá bùa và lại dán lên trán 1 lá bùa khác. Ông bảo là lá bùa sau gáy để bảo vệ linh hồn Nhân. Còn lá bùa trên trán để thu hút con ma ấy.
Ông thầy Phẩm bắt đầu thắp nến, đốt nhang. Đọc 1 tràng chú ngữ nhờ sự thu hút của lá bùa và lấy Nhân làm người để gọi con quỷ ấy lên.
Mọi chuyện y như dự tính, con quỷ ở dưới giếng nhoi lên.
Nhờ có nước mắt trâu nên mọi người có thể nhìn thấy con quỷ.
Y hệt Tánh, ông Tam nhìn con quỷ đang ngồi trên thành giếng mà cơn tức lại trào lên.
Người con trai ấy giống hệt Tánh, vài năm sau khi mọi chuyện xảy ra thì Tánh bị tai nạn giao thông mà mất.
Chắc bây giờ Tánh cũng không biết là khi mình nhắm mắt thì đã truyền nòi giống 1 đứa con bé bỏng bị phá bỏ khi chưa thành hình.
Người thanh niên sau đó biến thành mặt mũi trắng bệch, mắt đen như cục than và trấm tròn nhỏ màu trắng nằm ngay giữa con mắt trông mà nó kinh dị tột độ.
Mũi thì như hôi thối mà rữa ra từng miếng, từng miếng rơi xuống đất.
Miệng nó đang há to quá khổ , to như miệng của 1 con hà mã. Chắc là có thể nuốt chửng 1 cái đầu người.
Bên trong khoang miệng không hơi có cái răng, cái lưỡi cũng biến mất mà chỉ há ra 1 màu đỏ lòm mà dọa mọi người.
Thầy Phẩm nhanh như cắt, vo tròn lá bùa lại rồi ném thẳng vào miệng của con quỷ đó.
Bốp bốp…con quỷ khi thấy lá bùa phát nổ lại hoảng mà ngậm miệng lại nên nó lại nổ ầm ầm phát ra từ trong miệng nó.
Con quỷ đau đớn mà la lên quái dị, mới có khúc dạo đầu mà nó đã cảm thấy sức mạnh vô hạn của ông thầy.
Nó đảo mắt rồi nắm lấy Nhân nhanh như cắt mà nó lao xuống giếng.
Kéo theo Nhân đi , nhanh nhẹn vô cùng ông thầy chộp lấy chân Nhân rồi ném xuống dưới giếng lá bùa màu tím đang không ngừng phát ra chùm ánh sáng màu tím tỏa xung quanh.
Lá bùa rơi chúng đầu con quỷ, nó la hét dữ dội, buông tay Nhân ra.
Nhân được thầy kéo lên nhanh chóng, mọi người hốt hoảng khi ông thầy đã lớn tuổi rồi mà vẫn khỏe như thế.
Bà Muôn tuy rất lo cho con mình nhưng vì thầy đã dặn dò không được đến gần nên đành phải chịu.
Con quỷ nằm dưới giếng mà gào hét, nó ôm đầu đang toe toé máu mà bực tức .
Nhưng rồi nó lại nghe thấy tiếng mẹ mình nói:
“ Con à! Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý giết con đâu…Nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ không muốn như vậy. Mẹ có gia đình của mẹ, con của mẹ.
Mẹ cũng yêu con, thương con nhưng xin con tha lỗi cho mẹ.
Con tha cho anh con, để anh con được hạnh phúc.
Hay con muốn gì thì cứ để mẹ thay thế, mẹ xuống với con cũng được mà!”
Thấy được lòng thành thật của bà Muôn, con quỷ ở dưới mà cũng thấy nhủn lòng.
Nó dần dần bay lên trên miệng giếng.
Thầy Phẩm đưa cây kiếm xâu từ những đông xu cổ mà giơ lên đề phòng.
Bà Muôn đứng đó ngăn lại mà xin:
“ Thầy ơi…đừng mà…đừng làm hại con của con mà!”
Ông thầy không làm gì nhưng vẫn đề phòng để cây kiếm sẵn sàng.
Bà Muôn đi lại mà định ôm lấy con trai nhưng chỉ quơ tay vào hư không.
Ông thầy thấy vậy, lấy ra trong túi lá bùa mà đưa cho bà Muôn.
Rồi đưa tay ý bảo có thể ôm lấy con mình được rồi.
Bà Muôn gật đầu mà đi lại ôm lấy con trai, con quỷ cũng hiện thành 1 người thanh niên bình thường.
Cũng ôm trọn lấy bà Muôn, 2 giọt lệ rơi xuống , anh ta cũng khóc, cũng thương mẹ.
Ông thầy Phẩm thở dài nhìn gia đình ông Tam nói:
“ Nó cũng không muốn làm hại ai nữa đâu! Nó cũng cần có người thân , có gia đình…”
Ông Tam hỏi lại:
“ Thế giờ mình phải làm thế nào hả anh?”
Thầy nói:
“ Thôi thì là duyên số, bây giờ thầy tính như vầy….”
Thầy nhìn về phía con quỷ nói:
“ Con đừng hại ai hết, đợi khi nào mẹ mất, mẹ xuống với con được không? “
Con quỷ gật đầu nói, âm thanh vang vọng khiến người nghe rợn người:
“ Dạ…con chỉ cần có gia đình thôi… Bố… mai mốt bố cũng ở với con nhé!”
Nói rồi nó nhìn qua ông Tam, ông Tam suy nghĩ nhưng rồi vẻ mặt hiền xuống, gật đầu đáp ứng yêu cầu đó.
Trên người nó bỗng thay đổi mặc áo sơ mi trắng, quần Tây, tóc tai chỉnh tề mà đứng nhìn mọi người mỉm cười.
Thầy Phẩm lên tiếng:
“ Nên đặt cho nó cái tên…”
Ông nội quay sang nhìn bố, ông Tam suy nghĩ rồi nói:
“ Phạm Văn Đức
Con trai thứ tên Nhân, con út tên Đức nhé!”
Con quỷ đứng đó suy nghĩ rồi vỗ tay tán thành:
“ Được …Nhân Đức, hay…hay lắm bố ơi…”
Đức mỉm cười 1 lần nữa rồi chào tạm biệt mọi người rồi lại vọt xuống giếng.
Mọi người đứng đó nhìn Đức rồi cũng tạm biệt vào nhà.
Trong đầu ai cũng có suy nghĩ riêng cả, bà Muôn thì thương con , cảm thấy mình có lỗi nhưng lại nhẹ tênh khi mọi chuyện được giải quyết.
Ông Tam thì tiếp rượu ông thầy Phẩm vui vẻ, chắc là ông cũng bỏ qua được mọi chuyện mà vui vẻ trở lại.
Sáng sớm nay khi mặt trời chưa ló, mọi người tiễn Nhân và Hạ lên Sài Gòn.
Cả gia đình đêm qua đã có bữa cơm ấm cúng và hạnh phúc.
Họ mong rằng, hai đứa sẽ nên duyên vào 1 ngày nào đó không xa.
Nhân và Hạ nắm tay nhau đi ra đầu đường nơi xe đón.
Hạ quay lại nhìn khu vườn nhà Nhân , cô khẽ mỉm cười vì mọi việc cũng đã qua và hạnh phúc phía trước đang đón chào.
~~~~~~~~~~hết~~~~~~~~~~~