Vừa dứt nói dứt lời A Lý liền tiến lại phía Đức đồ tể. Lúc này gã đang bị thương rất nặng, trên khuôn mặt có chiếc sẹo lồi như con rết đang bò ngang mặt, dường như vết thương của gã làm cho vết sẹo đau đớn giật giật giống như con rết đang uốn éo, máu từ trên đầu của gã chảy xuống, chảy vắt qua lông mày càng làm cho khuôn mặt của Đức đồ tể thêm hung dữ. Nhưng với tình cảnh hiện tại của gã thì giống như là cá đang nằm trên thớt.
– Thế nào? Mày tưởng một mình mày mà đòi chống lại được tao sao?
A Lý hất hàm rồi dùng mũi giày đặt lên cằm của Đức đồ tể, khẽ nhấc chân lên khiến cho đầu của gã ngẩng lên, hai mắt của gã hiện tại cũng đang bị máu chảy xuống làm cho không mở hẳn ra được. Nghiến răng ken két, Đức đồ tể nhìn A Lý rồi trả lời cộc lốc;
– Đm…Thắng làm vua thua làm giặc. Tôi thua. Muốn chém giết…Tùy.
Gã hiện tại lúc này cũng chẳng còn tâm lý muốn chống cự nữa. Vốn cũng tự phụ về bản thân mình võ nghệ cao cường và hoàn toàn tự tin về khả năng mình có thể đánh bại được A Lý rồi đường hoàng dắt tay Lãm đi ra khỏi nơi này, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại khiến cho một kẻ vốn có máu yêng hùng như Đức đồ tể hoàn toàn sụp đổ. Gã không ngờ A Lý ngoài mưu mô ra còn có một thân võ nghệ trác tuyệt đến vậy. Bảo sao “đế chế” này của lão ta mãi vẫn chưa sụp đổ.
– Hừm…Nói thật với mày. Những đối thủ của tao, có những thằng còn nguy hiểm hơn mày gấp vạn lần chứ đéo phải là thứ giang hồ cò con “ngựa non háu đá” như mày đang thể hiện với tao như thế này đâu…Dứt lời A Lý khẽ lật mũi giày lên rồi dùng gót giày đạp thẳng một nhát vào mặt của Đức đồ tể khiến cho gã “hự” lên một tiếng rồi bất tỉnh. Xong A Lý tiến lại về phía Lãm, ả cũng đang lo lắng cho số phận của mình khi việc ra tay với Hạ Hoàn bị lão cáo già này phát hiện ra. Ả không có được sự bản lĩnh như Đức đồ tể nên lúc này liền khóc lóc vội quỳ mọp xuống ôm lấy chân A Lý van xin;
– Em cầu xin anh…Tha cho em. Tất cả những hành động lúc trước của em chỉ là bộc phát. Em nhỏ nhen, em ích kỷ không muốn mất đi quyền lợi của mình…Tất cả cũng chỉ tại nó…Tại nó mà em mất đi tất cả….Hu hu hu. Anh tha cho em…
– Đến nước này mà mày vẫn còn nói ra được những lời này sao? Tao “nuôi” mày, nhưng mày dám làm điều khuất tất sau lưng tao, việc làm đó đã sảy ra từ trước khi Hạ Hoàn về đây. Mày đừng tưởng là tao không phát hiện ra, tất cả những hành động và lời nói của mày cũng chỉ là bao biện cho sự tham lam và hèn mọn của mày mà thôi. Mày hãy đợi xem tao sẽ bắt mày phải trả giá cho việc này như thế nào? Con đĩ…
Lão nhấc mạnh chân ra, dứt khoát bước về phía cánh cửa vẫn đang đóng im lìm, phía sau lưng lão là hai kẻ mà lão coi như đã chết rồi.
Cánh cửa bằng gỗ lim chắc chắn từ từ được mở ra. Bên ngoài rất nhiều đàn em của A Lý cũng đều chú ý đến vị trí này. Ở đây ai cũng đều lo lắng cho đại ca của mình duy chỉ có một người là Quân thổ. Gã theo lão rất lâu rồi nên hiểu rõ đại ca mình là người như thế nào. Sống ở “đầu dao mũi kiếm” võ nghệ lại thuộc hàng cao thủ nên ở con người A Lý có sự từng trải và tôi luyện được tính khí gan lì không sợ chết. Ở nơi này “cá lớn nuốt cá bé”. Nắm tay ai to hơn người đó thắng. Đã làm giang hồ thì phải có sự lão luyện nếu không thì cũng chỉ như một tấm bia cho người ta ngắm bắn mà thôi. Nhìn thấy A Lý bước ra, Quân thổ là người đầu tiên chạy lại, khẽ liếc qua thấy đại ca không làm sao gã thở phào một hơi rồi lên tiếng quát mắng đám đàn em ra chiều nịnh bợ;
– Mẹ…Lũ ngu…Chúng mày có biết khi nãy đại ca đã lâm vào tình thế nguy hiểm hay không?
Ánh mắt gã láo liên nhìn đám đàn em, sau đó cúi đầu xin lỗi A Lý, tất cả hơn chục tên cũng đều đồng loạt cúi đầu xuống hướng về phía A Lý tạ tội. Có lẽ ở đây ai cũng biết thân phận của mình nên chẳng ai dám ho he một tiếng nào.
– Không sao, khi nãy là tao cố tình cho thằng mặt sẹo chốt cửa lại đấy. Giờ chú cho người “dọn dẹp” hai thứ rác rưởi bên trong đi. Khoan hãy xử mà nhốt chúng nó ở dưới hầm đã, đợi tìm được đứa nữa rồi xử lý. Xong việc thì chú gặp anh, anh có chuyện muốn nói.
Dặn dò Quân thổ xong, lão đi về phía trước, đám đàn em tự động tách ra để lộ ra thành hai dãy, nhìn từng bước đi vững vàng, cảm nhận thấy hơi thở và lời nói của đại ca không vội vàng, gấp gáp gì, chắc chắn là lão không bị thương ở đâu nên cũng khiến cho Quân thổ cảm thấy khá yên tâm.
***
Một bóng người đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen lụp xụp, gã vội vàng đứng nép vào một gốc cây ven đường. Gã từ trong bóng tối nín thở quan sát chiếc xe máy, trên xe có hai ba gã đàn ông xăm trổ dữ tợn vừa đỗ lại ven đường nhảy xuống đi vệ sinh. Gã vểnh tai nghe ngóng khi thấy một trong ba tên buông lời chửi thề;
– Đ.c.m nó. Ông chủ bảo đi kiếm thằng chó kia, đất rộng, người đông như thế này thì biết kiếm nó ở đâu? Quần nát cả khu vực này lên rồi mà không thấy. Khéo nghe thấy động nó té mẹ đi rồi cũng nên.
– Suỵt…Nói bé thôi, tai vách mạch rừng. Chúng tao thì không sao nhưng để ông chủ nghe thấy thì lại vỡ mồm con chó xồm đấy. Mày chưa biết lão ấy khét như thế nào à?
Gã đứng cạnh đó vội vàng nhìn xung quanh rồi ngay lập tức nói bằng giọng như dọa nạt kẻ vừa mới lên tiếng.
– Mẹ…Thôi giải quyết nhanh lên còn đi. Nghe mấy thằng báo nó đang ở khu vực này thôi. Bằng giá nào cũng phải bắt nó về. Đéo hiểu kiểu sao mà nó lại bị ông chủ gắt gao tìm thế không biết?
Kẻ này vừa nói bằng giọng bực bội, nhưng cũng không quên “bóp cò” khiến cho từng dòng nước từ trong cơ thể mình phun ra xối xả, rơi xuống đoạn gốc cây gần chỗ gã đang ẩn nấp nghe “xè xè”.
Đây là lần thứ ba trong tối hôm nay Hướng bị đám đàn em của A Lý truy tìm. Mọi thông tin của gã là do Lãm cung cấp cho A Lý, ả miêu tả kỹ từng chi tiết một của gã cho lão. Cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà A Lý lại “chiều” theo nguyện vọng của Lãm mà muốn bắt bằng được gã về. Có thể với Lãm là muốn “tát nước theo mưa, mượn dao giết người” và muốn kéo theo kẻ đã hại đời của mình ra nông nỗi này phải chịu trách nhiệm. Nếu có chết thì cùng chết, chứ không thể để kẻ đã hại đời mình cứ vậy ung dung tự tại như vậy được. Trước kia dự định của ả là định mượn tay của A Lý thời điểm lão vẫn còn tin tưởng mình, nhưng lúc đó không tìm ra được thông tin gì bởi phần vì A Lý vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào ả, nên cũng không dám đi quá sâu vào vấn đề làm ăn của lão. Phần vì thời điểm đó là Hướng vẫn đang nằm trong tù nên mọi thông tin về gã gần như là mất tích hoàn toàn. Nhưng run rủi thế nào mà Hạ Hoàn người yêu của gã lại lọt được vào mắt của lão cáo già A Lý. Lão đã lên kế hoạch bằng mọi giá phải chiếm đoạt lấy cô gái này. Trước một người đầy thủ đoạn lại nhiều tiền lắm của và cực kỳ ga lăng trước những cô gái mà lão đã từng thích thì Hạ Hoàn chỉ là một cô gái bình thường lại đang giận dỗi nhau với người yêu thì làm sao có thể chống cự lại được cám dỗ đó. Câu nói bất hủ của A Lý đã từng tuyên bố xanh rờn với đám đàn em là;
– Cái gì không mua được bằng tiền…Sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền.
Chỉ sau một thời gian rất ngắn, chính thức Hạ Hoàn đã nằm trong vòng tay của của A Lý. Nhưng cũng là người khôn khéo nên Hạ Hoàn cũng khéo léo giấu diếm rằng mình đã có người yêu rồi. Sau lần đó thì cô cắt hẳn liên hệ với gã. Ngay cả bố mẹ của Hạ Hoàn cũng không biết rằng cô đang “cặp kè với đại gia”. Chỉ biết rằng cô đang làm việc dưới Hà Nội mà thôi. Chỉ có điều Hướng đã từng có “vết” là có một tiền án, tính khí gã lại khá cục cằn, thô lỗ nên cách nói chuyện cũng không được lòng ông bà Nhân Nghĩa cho lắm nên gã bị ông Nhân khá là ác cảm. Còn bà Nghĩa vợ ông Nhân thì cũng muốn nghe theo con gái của mình, nói nào thì nên vậy. Bà muốn con gái mình an phận thủ thường. Cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Chỉ sau mấy tháng cô làm việc dưới Hà Nội thì sảy ra chuyện đau lòng.
Đợi cho mấy kẻ đang truy tìm mình đi khuất khỏi tầm mắt. Gã chợt rút điện thoại ra gọi cho Thạch Thảo. Bên kia đầu máy là tiếng nói có phần gấp gáp vang lên;
– Anh mau trốn đi…Có người đang tìm anh…Nhớ trốn đi thật xa nơi này…Đừng bao giờ quay lại…
Sau đó là những tiếng tút tút kéo dài khiến cho gã khá bất an lo lắng. Nhưng với một kẻ khá điên cuồng lại lâm vào bước đường cùng như gã thì cũng lờ mờ đoán được người đang tìm mình là ai, vì mới mấy hôm trước gã đã xác nhận được chính xác người mà Thạch Thảo, nhân viên của A Lý xác nhận Lãm đang ở cùng với cô chính là Lãm người yêu cũ của gã. Kẻ mà chính tay gã đã “chuyển nhượng” cho mấy kẻ khác.
Ps: Truyện full rồi ạ. Ai vào nhóm phí inbox N nhé. Trong nhóm cũng chuẩn bị lên truyện mớiiii ạ. Ở ngoài đọc và tương tác với N nha. Cảm ơn tất cả.