Hai vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa thấy hành động và vẻ mặt khá kỳ lạ của bác Hạnh thì lấy làm lạ, ông Nhân cất tiếng hỏi;
– Có chuyện gì vậy ông? Sao vẻ mặt ông có vẻ căng thẳng thế?
Không đáp lời ông Nhân, bác Hạnh lúc này chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh có vẽ hình một cô gái còn rất trẻ đang lơ lửng trên mặt nước dường như ông đang nghĩ về một điều gì đó ghê sợ lắm. Bỗng nhiên bác Hạnh hỏi ngược lại ông Nhân;
– Ông có biết cô gái trong bức hình này là ai không?
Đưa tay cầm lấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc, giống như một bức tranh ký họa còn dở dang ông Nhân khẽ lắc đầu bảo;
– Tôi cũng không rõ. Nhưng lúc này có tiếng nói của bà Nghĩa xen vào.
– Là con Hoàn nó tự vẽ đấy. Vốn nó là một đứa bé thích vẽ, có năng khiếu hội họa. Nhưng gia đình tôi tiếc là không có điều kiện cho cháu theo đuổi đam mê, học hành đến nơi đến chốn. Nói rồi bà Nghĩa thở dài thườn thượt. Dường như đang nghĩ về những hồi ức tốt đẹp của con gái mình.
– Tôi nhìn bức tranh này có điều cổ quái, nó giống hệt với những gì mà ngày đầu tiên khi thấy xác của cô Hạ Hoàn trên sông. Nói rồi bác Hạnh đưa bức hình này ra so sánh với những bức hình khác to hơn đang được dán ở trên tường, đúng là của cùng một người vẽ và không sai biệt bao nhiêu. Đều lấy bối cảnh âm u, rùng rợn và cái chết làm đề tài.
– Bà có biết những bức tranh này con gái bà vẽ khi nào không?
– Ngày trước khi cháu chưa đi xuất khẩu lao động thì vẫn bình thường. Nhưng sau lần về Việt Nam ba năm trước đây tôi đã thấy nó có biểu hiện khá kỳ lạ. Mặc dù là mẹ con với nhau nhưng con bé nhà tôi từ thuở nhỏ cũng là đứa “trái tính, trái nết”. Khá ương bướng, hồi xưa đi học thì cũng có thể gọi là “lập dị”, nên bố nó cũng có thái độ không lấy gì làm vui vẻ cho nên bố con hay khắc khẩu. Tôi thì ở giữa cũng chẳng biết làm như thế nào nữa. Vừa nói bà Nghĩa vừa bưng mặt khóc rồi liếc về phía ông Nhân ra điều trách móc. Còn ông Nhân thì cũng chỉ biết thở dài…Có lẽ trong tâm trí của một người cha như ông chẳng bao giờ muốn chuyện gia đình lại bị “vạch áo cho người xem lưng” bởi vì từ xưa nay vẫn có câu nói “đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại”. Nhưng hiện tại gia đình ông đang lâm vào hoàn cảnh khá éo le, bối rối.
Ông Nhân là người đàn ông tốt, nhưng có lẽ ở vị trí của ông thì ngày xưa như vậy đó là bình thường. Ông lại là người thuộc tầng lớp “thổ cựu” quanh năm ở nhà nên cũng khá là bảo thủ. Cái gì cũng luôn phải theo ý của ông, nên đôi khi với vợ con thì hơi quá đáng. Có thể nói là “khắt khe”.
Nhưng hiện tại xã hội thay đổi đến chóng mặt, du nhập nhiều thứ từ phương tây, con gái ông lại là một người có thời gian đi ra nước ngoài sống và làm việc nên trên cơ thể của cô cũng có một vài hình xăm nhìn khá lớn…Chính vì điều này nên ông Nhân hay nói cô. Có lần ông còn chửi thẳng mặt Hạ Hoàn;
– Mày nhìn cả làng, cả xã này…Có đứa con gái nào lại xăm hình vằn vện như mày không? Thằng em của mày nó là đàn ông con trai còn không đua đòi, đú đởn mà mày là phận đàn bà con gái mà lại dám để hình xăm nhố nhăng như vậy à? Mày bôi tro chát trấu vào mặt bố mẹ mày…
– Mày khôn hồn thì mày đi xóa luôn cho tao…Tao không có đứa con gái như mày…Đồ lập dị…Thậm chí có lần ông Nhân còn đánh đập cô con gái bắt đi xóa sạch những hình xăm trên người.
Những câu chửi bới và những lời nói chua ngoa nhất, thậm tệ nhất của ông nghĩ ra được, ông Nhân đều dành cho cô.
Bà Nghĩa thấy chồng chửi con quá nên cũng nhiều lần khuyên can con gái;
– Đất có lề quê có thói. Con hãy tránh gặp mặt bố con một thời gian, đừng để ông ý nhìn thấy lại chửi cho. Mẹ cũng không biết nói mày như thế nào nữa. Cũng chẳng biết khuyên can bố mày ra sao.
Sau lần đó thì Hạ Hoàn được mẹ vay mượn rồi đi ra nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động. Nhưng càng ngày Hạ Hoàn càng có những biểu hiện “không bình thường” lập dị, khác người. Lần về nước ba năm trước, cô đã làm bố mẹ sốc nặng khi thấy căn phòng được trang trí như kiểu này…Đến nỗi ông bà Nhân Nghĩa cũng sợ hãi, nhiều lần bảo con gái thay đổi nhưng cô nhất quyết không nghe. Có lẽ vì bị bố mẹ nói nhiều quá nên Hạ Hoàn càng ngày càng lầm lỳ ít nói hơn. Có thể chính vì điều này đã gây nên những rạn nứt vô hình trong gia đình nhà cô ấy. Còn một điểm đặc biệt nữa là chưa bao giờ Hạ Hoàn mang bạn trai về nhà. Mà các bạn nữ thì nhiều vô số kể. Toàn những cô gái rất xinh đẹp và nhìn có vẻ “ăn chơi”.
Bác Hạnh và bố tôi thở dài, cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Bởi đặt địa vị làm cha mẹ, chẳng ai không muốn điều tốt đẹp nhất đến với những đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra. Nhưng có lẽ “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” nên đành chịu.
– Bạn bè của nó thì cũng chẳng có nhiều. Với lại tầm tuổi này con gái ở quê chúng nó lấy chồng hết cả rồi, chỉ có mỗi mình con Hoàn nhà tôi là chưa yên bề gia thất mà thôi…Chỉ khổ thân thằng Hướng. Bà Nghĩa vừa nói vừa thút thít khóc, tiếng khóc sụt sùi vang lên liên tục làm cho không khí càng thêm ảo não.
Không khí đang rơi vào trầm mặc, bông nhiên tất cả đều giật mình bởi vừa có một cái bóng màu trắng chẳng hiểu xuất phát từ đâu bay vụt qua trước mắt mọi người. Nó hót lên một tràng tiếng kêu lảnh lót rồi bỗng nhiên đậu ngay ở cái bàn trang điểm của cô Hoàn.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Bởi vì từ đầu tiên mọi người vào phòng này mục đích là tìm kiếm con chim này, lục lọi hồi lâu không thấy mà bất ngờ lúc này lại xuất hiện lại khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang, khó hiểu. Cứ như là có ma vậy. Quái lạ.
Con chim màu trắng đậu ở trên bàn trang điểm. Không thèm quan tâm đến những ánh mắt đang tò mò nhìn nó, lấy mỏ khẽ khàng cọ cọ vào đôi cánh bắt đầu tỉa tót những sợi lông, như đang ngắm vuốt.
Bác Hạnh là người đầu tiên tiến lại phía con chim, cất tiếng nói;
– Mọi người đừng làm con chim nó sợ. Để tôi thử xem sao.
Ông rón rén đi từng bước nhẹ nhàng về phía nó, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm;
– Nếu là cháu Hoàn khôn thiêng về đây thì hãy cho chúng tôi dấu hiệu, ở đây ai cũng hết lòng, hết sức giúp đỡ cháu. Có cả bố mẹ của cháu cũng đang ở đây cùng với chúng tôi, hi vọng cháu sẽ phù hộ độ trì cho chúng tôi sớm hoàn thành tâm nguyện.
Con chim nhỏ màu trắng như có linh tính, nó hiểu được lời của bác Hạnh đang nói với nó, hoặc giả có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bỗng nhiên nó thôi hành động như đang” ngắm vuốt”.
Ánh mắt nó chăm chú nhìn mọi người. Kể ra cũng rất lạ, chim là loài động vật khá nhút nhát, nhưng riêng với con chim này nó lại có linh tính và cực kỳ đẹp mắt, rất dạn người. Ngay lúc này có bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn nó. Bất ngờ nó bay về phía bà Nghĩa vợ ông Nhân. Rồi đậu trên vai bà.
Bà Nghĩa thoáng rùng mình một cái rồi có những hành động “khác lạ” hơn lúc bình thường. Bất chợt bà tiến về phía chiếc bàn trang điểm, cúi xuống lúi húi mở một ngăn tủ có dấu một bì thư rồi hành động như một cái máy, đưa cho bác Hạnh.
Lúc này ai cũng chăm chú nhìn vào chiếc bì thư, mà chẳng để ý rằng con chim lỳ lạ đã bay đi đâu mất từ lúc nào.
Mở bì thư ra thì thấy một có ảnh chụp của cô Hạ Hoàn và một cô gái khác, nhìn rất xinh đẹp đang mặc bộ đồ màu trắng. Để ý trên tay của cô gái này cũng có một hình xăm…Điều kỳ quái là hình xăm trên tay chỉ có một nửa. Nhìn kỹ hình xăm trên tay bác Hạnh ồ lên một tiếng;
– Hình xăm đôi…Lại là hình trái tim. Có lẽ nào?
Liếc mắt về phía bà Nghĩa và chồng. Bố tôi vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng ánh mắt ông lúc này như vừa lóe lên một điều gì đó.
***
Trong một quán Karaoke khá sang trọng, lúc này đang có vài cô gái ăn mặc mát mẻ, da thịt nõn nà. Từng cặp nhũ hoa to tròn, căng mọng như muốn vượt khỏi xiềng xích gông cùm đang giam giữ là chiếc áo lót mỏng manh, những bầu ngực trắng nõn mơn mởn như muốn bung ra khỏi vạt áo để tự do dập dềnh.
Có một gã đàn ông với gương mặt sẹo ngang mặt đang từ từ rót một chai bia ngồi thưởng thức. Ánh mắt gã say mê ngắm nghía thân hình nóng bỏng của mấy cô gái đang nhảy thoát y, phục vụ cho một mình gã.
Trên tay gã là điếu thuốc lá đang cháy dở, vừa rít xong một hơi gã chỉ tay về phía một cô gái nhìn khá cao ráo, có vẻ là trẻ nhất trong nhóm, cất giọng nói khá trầm ổn;
– Em…Cởi áo ra…Nhanh lên.
Đúng rồi, bàn tay đưa lên ngực, xoa mạnh vào. Lại gần đây.
Cô gái nghe theo lời của gã một cách răm rắp. Dường như vẻ mặt của gã lộ ra vẻ gian ác, ánh mắt gian tà và gương mặt có vết sẹo ngang qua mặt làm cho gã thêm phần dữ tợn, khiến cho người đối diện với gã lần đầu tiên khi tiếp xúc không khỏi sinh ra cảm giác hoảng hốt, lo lắng.
“Tâm sinh tướng” có thể người này tướng mạo không được đẹp đẽ cho lắm. Nhưng ngay từ hành động vừa rồi cũng khiến cho những cô gái đang ở trong phòng hát lúc này cũng hoang mang.
– Lại gần đây…Mau lên. Vừa dứt lời gã quát lên một tiếng làm cho cô gái hoảng hốt, làm theo lời của gã.
Bất ngờ có một bàn tay khác níu tay cô gái này lại. Rồi có một cô gái nhìn khá trẻ nhưng có vẻ “cứng” hơn cô gái vừa bị tên mặt sẹo này quát nạt.
– Để chị thay cho. Bằng một động tác cực kỳ nhanh chóng, nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cô gái lúc này đã hoàn toàn lõa thể trước mặt gã đàn ông.
Ps: Bạn nào muốn đọc nhanh thì inbox N vào nhóm phí ạ. Phí 150 ngàn vào đọc mãi mãi tất cả các truyện sau này của N. Ở ngoài tương tác 500 like nhé các độc giả ơi. Thank all.