Chương 16: Hai người đồng cảnh ngộ
Nếu những lời người đàn ông này nói là thật thì chỉ còn nước ở lại đây thôi, bà Hảo nghĩ. Nhưng ông ta cũng là một kẻ nguy hiểm, liệu ông ta có giết hai mẹ con bà không? Nếu đất nước đang tràn ngập thây ma thì kẻ nào đã gây ra chuyện đó? Mục đích của hắn là gì? Bà nghĩ nát óc mà không tìm ra câu trả lời. Có lẽ hắn là một kẻ bệnh hoạn nên mới tạo ra một cơn ác mộng với đất nước như thế. Hoặc hắn có một âm mưu đen tối: đó là muốn xoá sổ toàn bộ thế giới này. Nếu thế thì sớm muộn gì hai mẹ con bà Hảo và người đàn ông này cũng bị kẻ đó thủ tiêu. Nhưng đó là chuyện tương lai rất xa, còn bây giờ thì tâm trí của bà Hảo không khỏi phân vân về thân phận thật sự của bố chồng mình, về số phận của những người thân yêu của bà, về Ly và về Tùng- người con trai lớn đã chết, nhưng bà luôn mong nó còn sống. Giả sử nó còn sống sót từ biển trở về rồi gặp phải thây ma thì cũng không khác gì chết. Haiz. Tiếng thở dài của người mẹ tội nghiệp hoà với tiếng thở đều đặn của cô con gái bé nhỏ và tiếng sóng biển xô vào bờ. Bà hi vọng có thể gặp lại những người thân yêu dạt vào hòn đảo này. Đêm nay, bà không nghe thấy tiếng khúc gỗ đập khô khốc vô tình từ người đàn ông kia. Với tay lấy quyển sổ của bố chồng để lại, nhìn dưới ánh trăng, bà không hiểu ông cụ ghi những gì trong này. Quyển sổ có đôi chỗ bị ướt vì nước biển, nhưng hình như bà vừa nhìn thấy cái gì thì phải.
Ly và những người đang trốn trên tầng thượng lúc này đang rất hoang mang. Họ vẫn nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ cửa sắt, càng lúc càng lớn, nếu 3 thây ma mà phá được cửa thì… Ở dưới mặt đất kia cũng đang có rất nhiều thây ma đang đi đi lại lại. Chúng dựa vào những cái đèn nhỏ từ những cửa hàng để tìm con mồi. Con mồi là bất cứ thứ gì đó phát ra âm thanh hoặc di chuyển được. Thành phố Điện Biên Phủ bây giờ tràn ngập xác sống, Ly còn nhìn thấy cả bóng công an cũng đã trở thành thây ma. Tình hình này thật nguy ngập. Nguyên và mọi người vẫn đang cố liên lạc với các tổ chức cứu trợ, nhưng tất cả những gì Ly nhìn thấy chỉ là nét mặt tràn đầy sự thất vọng và cô nghe thấy những tiếng thở dài của họ. Ly là người duy nhất không có điện thoại, nhưng cũng nhờ thế mà cô suy nghĩ ra một số điều đáng nghi. Cô đến bên Nguyên, gọi anh ra một góc:
– Anh có thể ra đây với em một chút được không?
– Đợi anh, Nguyên đang nói chuyện với một ai đó: vậy ạ? Vậy thì tốt quá, cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ chờ, hiện tại chúng tôi đang ở toà nhà English for Life, số 512 Võ Nguyên Giáp, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Bao giờ thì các ông sẽ tới ạ?
– Sao rồi Nguyên? Những người còn lại cũng chạy đến bên anh khi nghe thấy giọng điệu mừng rỡ của anh.
– Có tin vui rồi, sẽ có người đến cứu chúng ta. Họ sẽ đến đây sau 3h nữa.
– Thế thì may quá rồi, tôi sợ quá, mất hết cả hồn vía rồi. Cả thành phố bây giờ thành thây ma hết rồi. Hi vọng chúng ta cầm cự được đến lúc ấy.
– Em định nói gì với anh? Nguyên quay sang Ly.
– Anh đi ra đây với em. Ly kéo tay Nguyên ra một góc. Em thấy có điều này lạ lắm.
Hai người cố tránh ánh mắt soi mói của những người hiếu kì. Ly nói ra suy nghĩ của mình về Minh và về ông Cung:
– Anh có thấy rất lạ không? Tại sao gia đình của Minh nghỉ mấy ngày liền rồi mới biến thành xác sống, trong khi Linh, anh Phong và Mạnh thì bị cắn chỉ 5’ sau là thành thây ma?
– Anh cũng có suy nghĩ giống em. Nhưng lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện nhé, đừng làm mọi người sợ.
Ông bảo vệ thấy Ly và Nguyên có vẻ tình tứ thì trêu chọc:
– Hai cái đứa này thành đôi nhanh thật đấy.
– Trong cái rủi có cái may Nguyên nhỉ?
– Em tưởng anh Nguyên phải gọi chị Ly là cô chứ? Thế mà đã thành anh- em rồi?
– Thằng Nguyên FA lâu năm thế mà học lớp của Ly là có bạn gái ngay. Tai qua nạn khỏi là phải khao đấy nhé.
Đôi nam nữ đỏ mặt vì bị trêu chọc, nhưng họ vẫn đứng sát cạnh nhau. Một người thở dài:
– Không lẽ tôi là người duy nhất còn sống sót trong gia đình? Tôi không mong gì lúc này cả, tôi chỉ mong gặp lại được một người thân nào đó thôi. Không ngờ có ngày đó lại là một ước mơ xa xỉ.
– Tôi thì lại không hiểu kẻ nào đã gây ra cái đại dịch này? Trong phim thì đó là do một loại virus có trên những con hươu gây ra, các nhà khoa học đã khẳng định thây ma là phản khoa học, thế mà bây giờ Việt Nam lại thành một địa ngục.
Nghe họ nói mà Ly không nói gì. Mới giờ này hôm qua thôi cô là người duy nhất mong gặp lại người thân, vậy mà bây giờ có rất nhiều người cùng mong muốn điều đó. Cô và họ có 1 điểm chung cay đắng xót xa: mồ côi hoặc đang rất lo lắng cho người thân và gia đình. Cô quay sang hỏi Nguyên:
– Chắc anh đang lo cho bố mẹ và người thân của anh lắm phải không?
– Thật ra… bố mẹ anh mất cách đây 7 năm, khi anh vừa vào đại học. Anh sống một mình từ đó đến bây giờ. Thế còn em? Gia đình em sống ở đâu trong thành phố này?
– Em cũng không biết.
– Sao lại không biết?
Ly ngập ngừng kể cho Nguyên nghe câu chuyện của cô. Anh nghe xong chỉ thấy thương cảm, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô như một lời an ủi:
– Không sao, có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em.
Từ lúc ấy, Ly biết mình đã tìm thấy một điều gì đó thật quý giá. Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề. Đã 3h trôi qua nhưng tổ chức cứu hộ vẫn chưa đến. Nguyên liên hệ lại với họ nhưng lần này thì anh không thể làm được điều đó. Những thây ma đã giết những người cứu hộ mất rồi, âm thanh rên rỉ qua điện thoại cho anh biết điều đó.
Ánh mặt trời đã ló rạng. Những thây ma hoạt động mạnh mẽ hơn trong đêm rất nhiều. Chúng đang cố phá cửa để tấn công những người còn sống. Mọi người cố tìm những thứ có thể chắn cửa nhưng không tìm được nhiều. Tình hình hết sức nguy ngập. Tử thần đã tới với đôi cánh đen và lưỡi hái nhọn rồi.