Chương 21: 2 đoạn video
Không biết Nguyên đã hôn mê bao ngày rồi, nhưng chỉ biết khi anh tỉnh lại thì ngực phải của anh vẫn rất đau, viên đạn đã ghim chặt vào xương anh, khiến anh mất rất nhiều máu. Đây là đâu? Có lẽ số phận chưa cho anh chết, anh còn phải gặp Ly chứ, cô ấy đâu rồi?
– Ly… Ly ơi…
– Cháu tỉnh rồi à? Một giọng phụ nữ vang lên, xa lạ, nhưng không phải âm thanh của xác sống.
Mở to đôi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, Nguyên muốn ngồi dậy nhưng vết tyhương quá hiểm hóc không cho phép anh gắng sức. Người phụ nữ vội nói:
– Ấy cháu chưa ngồi dậy được đâu. Vết thương sẽ lan rộng ra đấy.
– Cô là ai? Cháu đang… ở đâu vậy?
– Cháu bị thương nặng lắm, nhưng may không chết. Cháu cứ nằm nghỉ đi, cô đi nấu nồi cháo cho cháu án tẩm bổ.
Một căn phòng với đầy đủ đồ đạc tiện nghi, nhưng lại chỉ dùng một ngọn nến nhỏ để thắp sáng. Chắc là vì những người sống trong căn nhà này sợ lũ thây ma kéo đến, họ còn sống được trong thảm hoạ này đã là một kì tích rồi. Tuy vẫn còn rất yếu, nhưng Nguyên vẫn cố thăm dò tình hình. Tình cảnh bây giờ không cho phép anh tin tưởng bất cứ ai, sơ sẩy có thể mất mạng như chơi. Nếu phải chết, ít nhất anh cũng phải được gặp lại Ly, anh không tin rằng gã đàn ông cùng tên đó có ý đồ tốt với cô ấy. Căn phòng này, tuy đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy, nhưng có một thứ làm anh cảm thấy yên tâm, đó là bức ảnh nhỏ để trên bàn cách chỗ Nguyên đang nằm khoảng 1m. Trong ảnh là người phụ nữ vừa rồi, cùng với 2 người đàn ông: 1 trẻ 1 già. Chắc chắn ba người là một gia đình, khi nhìn thấy họ, anh sẽ cảm ơn từng người một. Ánh mắt người phụ nữ vừa rồi nhìn anh rất ấm áp, bà ấy sẽ không hãm hại anh đâu.
Lúc này, Ly đang ở một nơi yên bình, nhưng lại gần như bị canh giữ bởi những người lạ mặt. Cô không biết họ là ai, nhưng rõ ràng họ không phải là người tốt. Cô đang ngồi trên một chiếc tàu thuỷ lớn, lênh đênh trên biển, mọi thứ trên tàu được bố trí rất sang trọng nhưng cô lại không được phép đi ra ngoài để tự do ngắm cảnh. Cô hỏi những người trên tàu rất nhiều nhưng chỉ nhận được những câu trả lời:
– Chúng tôi không được phép nói gì cả.
– Khi nào tới nơi cô sẽ biết thôi.
– Cô không được phép ra ngoài. Cô mà gặp chuyện gì thì chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.
Họ sợ cô sẽ nhảy xuống biển nên cô không được ra khỏi phòng dù chỉ 1 bước. Trước cửa phòng có người canh gác, cửa sổ thì bé tí tẹo không đủ để chui lọt, Ly chán nản hỏi người đang canh giữ mình:
– Nhung đâu rồi?
– Cô ta đang bị nhốt ở một nơi khác.
– Thế còn anh Nguyên? Anh ấy đã bị các người làm gì rồi?
– Hắn ta nếu có phúc thì sẽ sống thôi.
– Sống? Các người vứt bỏ người ta ở một nơi có nhiều xác sống thì người ta sao có thể sống được?
– Thì cô ấy đã nói với em rồi còn gì? Nếu hắn có phúc thì sẽ được sống thôi. Giọng nói lạnh lẽo cất lên, Nguyên- người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng nhưng lại lạnh lùng như băng bước vào. Vết thương của em chưa hồi phục đâu, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Em sắp được gặp bố em rồi.
– Bố tôi? Rốt cuộc ông ấy là ai?
– Là một nhà khoa học tài giỏi và giàu có. Ông ấy rất lo cho em đấy.
– Lo cho tôi? Nếu vậy thì tại sao ông ấy không đi tìm tôi mà để cho tôi lang thang lưu lạc khắp nơi? Thế còn mẹ tôi? Bà ấy đang ở đâu?
– Em sẽ biết khi gặp lại bố em thôi.
– Nếu anh nói vậy thì tôi không muốn gặp lại ông ấy nữa. Ly nói ra một điều trước đây cô luôn mong muốn nhưng bây giờ thì cô không mong mỏi nữa. Cô tin rằng, bố cô là một người độc ác.
– Em muốn hay không đâu phải do em có thể tự quyết định. Đi theo anh nào, anh muốn cho em xem một thứ này. Nguyên nắm lấy bàn tay của Ly rồi kéo cô đi, mặc cho cô nhăn nhó vì đau. A… Ly khẽ kêu lên. Em chưa hết đau à? Anh quên mất.
Nói rồi Nguyên rút điện thoại ra và gọi cho một ai đó nói mấy câu bí hiểm:
– Gửi cho tôi mấy đoạn video đó nhé.
Ly không hiểu Nguyên định làm gì, nhưng cô linh cảm đó không phải là điều tốt. 15’ sau, Nguyên đưa ra trước mắt Ly hai đoạn video hãi hùng. Cùng lúc ấy cô nghe có tiếng “tùm” khá lớn. Hình như có người hoặc vật nào đó bị vứt xuống biển. Ly hỏi Nguyên:
– Vừa có chuyện gì thế?
– Em cứ xem video rồi sẽ biết.
Trong video thứ nhất là Nhung đang bị nhốt trong một chiếc cũi, bị trói chặt chân tay. Hai gã đàn ông tiến đến mở cửa cũi rồi lôi cô ra ngoài, rồi một trong hai gã tiêm vào cơ thể Nhung một thứ chất lỏng gì đó mặc cho cô ta giãy giụa. Cũng trong video đó, Ly nhìn thấy Ly ăn rất nhiều thịt sống và uống rất nhiều nước. Một gã chiếu đèn thẳng vào mắt Nhung nhưng cô ta hoảng sợ quay đi. Đến video thứ 2, Ly nhìn thấy Nhung biến đổi thành 1 thây ma. Ly hỏi một câu vô hồn:
– Âm thanh vừa rồi là các người đã ném Nhung xuống biển phải không?
– Đúng thế.
– Anh đã cố tình không cứu gia đình cô ấy phải không?
– Chỉ cần 1 người làm thí nghiệm thôi. Nguyên lạnh nhạt nói.
– Hữu Nguyên… Ly thốt ra tên gọi của người thanh niên đã ở bên cô lúc hiểm nguy. Nghe thấy vậy, gã đàn ông tên Nguyên kia bóp chặt lấy vai Ly và đe dọa cô: EM HÃY NHỚ, KẺ PHẢN BỘI SẼ KHÔNG CÓ KẾT CỤC TỐT ĐÂU.