Chương 22: Tâm sự của kẻ phản diện
Ly gọi tên của một người thanh niên cô ấy mới gặp có vài mgay, còn gã- người đã ở bên cô mấy năm trời, cô lại không mảy may nhớ nhung. Tại sao trời lại cho cô ấy gặp một người có tên giống gã cơ chứ, từ giờ gã sẽ không được nghe cô ấy gọi tên mình một cách trìu mến nữa rồi. Gã là Đăng Nguyên, từ bây giờ Ly sẽ gọi rõ ràng như vậy để phân biệt giữa hai người. Được thôi, đằng nào thì gã Hữu Nguyên kia cũng không còn, sớm muộn gì Ly cũng sẽ gọi gã là “anh Nguyên ơi” giống như trước đây mà thôi. Tất cả cũng là do cô ấy bướng bỉnh mà thôi. Tại sao lại không ngoan ngoãn nghe lời bố của mình để hưởng thụ vinh hoa phú quý chứ? Kết quả là cô ấy suýt mất mạng, mất cả trí nhớ, để rồi gã phải tìm mãi mới thấy, nhưng lại không thể lộ diện để bảo vệ. Gã phải nghe theo kế hoạch của bố cô ấy, mang những con virus xác sống đi gieo rắc khắp đất nước. Đất nước hình chữ S này có 63 tỉnh thành và 54 dân tộc, chưa kể những hòn đảo lớn nhỏ nữa, bố của Ly và những người đồng sự đã nghiên cứu kĩ lưỡng những nơi sẽ phát tán virus để không gây nên sự chú ý của chính quyền, để rồi từ đó gây nên một cơn bạo động có quy mô lớn trên toàn lãnh thổ như hiện nay. Do bố của Ly đã hiểu quá rõ tính cách của con gái mình nên ông ấy đã làm cho cô hôn mê và tiêm vacxin phòng trường hợp cô ấy có thể bị xác sống tấn công. Người đàn ông ấy, nếu xét về phương diện đạo đức thì là một người độc ác, nhưng vẫn là một người bố tuyệt vời. Ông ta đã nghiên cứu vacxin trên cơ thể của những người đồng sự, một số người vô tình tiếp xúc, và thậm chí là trên chính cơ thể mình rồi mới tiêm lên cơ thể của Ly. Cô ấy đã bị mất trí nhớ, nhưng cũng không chứng kiến chuyện bố mình đã biến mẹ mình thành thây ma như thế nào. Nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ hận ông ta đến suốt đời. Gã bỗng nghĩ đến chuyện tình cảm của mình, nếu sau này Ly phản bội, gã có biến cô ấy thành xác sống không? Không, có lẽ gã sẽ tự tay giết cả Ly và người đàn ông cô ấy yêu. Bây giờ, người đó đã chết rồi còn gì? Mặt biển mênh mông, sóng gợn rất nhẹ, trời tối đen như mực, chắc là Ly ngủ rồi. Đăng Nguyên vứt điếu thuốc vào chiếc thùng nhỏ ở ngay dưới chân rồi quay vào bên trong vì cảm thấy lành lạnh. Bỗng gã nhíu mày khi nhìn thấy một thứ gì đó màu đen nổi lên trên mặt nước. Là tóc, ánh đèn sáng từ chiếc Iphone cho gã biết đó có thể là Nhung- kẻ đã bị gã biến thành thây ma. Xác sống không thể sống được dưới nước, nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc, gã rút bên trong túi áo ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh, nhắm thẳng mái đầu đen đó mà bắn. Mùi máu xộc lên mũi của gã khiến gã cảm thấy khó chịu dù đã quen rồi. Máu của xác sống vừa đen lại vừa đỏ, nhưng mùi thì vừa tanh vừa thối.
Nguyên đã có thể ngồi dậy, anh nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình, một đôi vợ chồng có gương mặt rất phúc hậu. Họ nhìn Nguyên bằng ánh mắt ấm áp quan tâm, chăm sóc anh tận tình chu đáo. Người phụ nữ thấy Nguyên ăn được hết bát cháo thì vui lắm, bà ấy nói:
– Cháu ăn được như vậy là tốt lắm. Chẳng mấy chốc sẽ hồi phục thôi.
– Cháu cảm ơn hai vợ chồng cô đã cứu mạng. Nếu không có hai người thì có lẽ cháu đã mất mạng rồi, hoặc cũng có thể biến thành thây ma rồi.
– Đó là cái duyên cháu ạ, cô chú rất vui vì cứu được cháu. Cô đã để sẵn bộ đồ của con trai cô ở đuôi giường cho cháu rồi đấy, cháu mặc vào nhé.
– Cháu biết cô chú có con trai, nhưng cậu ấy đâu rồi ạ?
– Chú cũng không biết nó bây giờ ở đâu, có được an toàn không nữa. Haiz.
– Sao lại thế ạ? Chẳng lẽ cậu ấy đã…?
– Có lẽ vậy cháu ạ. Nó là con trai duy nhất của cô chú, năm nay 25 tuổi. Bức ảnh kia chụp hôm sinh nhật nó đấy. Lẽ ra nó không nên về nước để rồi bị cuốn vào rắc rối.
– Trước đây cậu ấy sống ở đâu ạ?
– Nó là du học sinh ở Mỹ. Nó học rất giỏi nên được sang đó du học đại học. Nó bảo sau khi học xong nó sẽ về nước làm việc, lẽ ra cô chú nên ngăn cản nó, vậy mà…
– Nó đã cứu cô chú thoát khỏi sự tấn công của thây ma đấy cháu ạ. Người phụ nữ ngậm ngùi kể. Cách đây 4 ngày, khi cô đi chợ mua đồ, một người đàn ông bị bệnh dại cứ lao vào tấn công cô. Gã cũng tấn công nhiều người khác nữa, chỉ 5’ sau họ cũng bị dại giống gã, may mà con trai cô kịp xuất hiện để giải cứu mẹ nó. Thế rồi… hic… người phụ nữ sụt sùi, sau khi đưa cô về nhà an toàn và dặn bố mẹ khoá cửa cẩn thận, nó lên oto đi đâu không thấy về nữa. Có khi giờ này… nó trở thành điên điên dại dại rồi cháu ơi. Huhu…
– Bà đừng nghĩ quẩn, cách đây 2 ngày tôi vẫn gọi được cho nó mà. Cứ tin là nó vẫn còn sống đi.
– Bây giờ ngoài đường toàn những kẻ điên dại, làm sao nó sống được? Huhu… người mẹ lại ngồi khóc.
Gâu… một tiếng sủa nhỏ vang lên khiến Nguyên chú ý. Người đàn ông ra hiệu cho chú chó im lặng rồi cố tỏ ra vui vẻ nói:
– Đây là Kiki, chính nó mới là người cứu mạng cháu chứ không phải cô chú đâu.
Kiki lè lưỡi ra nhìn Nguyên, ánh mắt nó nhìn anh thân thiện giống như nhìn người chủ nhân đẹp trai đang bị mất tích của nó vậy. Nguyên lấy tay xoa lên đầu nó và nói “cảm ơn”, rồi lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Anh nói với đôi vợ chồng già:
– Cô chú chắc chắn là không tích trữ nhiều lương thực phải không ạ?
– Ừ, con trai chú gọi điện về nói với bố mẹ là đợi đến khi trời tối thì hãy ra ngoài lấy đồ ăn. Cũng may gần đây có một siêu thị lớn và 1 chợ bị bỏ hoang. Nhưng chắc cũng không cầm cự được lâu cháu ạ. Lũ người điên dại đó đập phá kinh hoàng lắm.
Người mẹ đi đi lại lại cố gọi cho con trai nhưng không được. Bà thất vọng ngồi xuống, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt. Nguyên có dáng vẻ khá giống Khôi- đứa con bà yêu thương và tự hào. Chẳng lẽ Khôi đã chết và ông trời mang đến cho hai vợ chồng bà một đứa con trai khác hay sao?