Chương 25: Thoát chết trong gang tấc
Nguyên ngồi trong chiếc xe không thể khởi động được, anh nhìn lũ thây ma đập phá cửa kính mà không thể làm gì được. Chẳng lẽ hôm nay là ngày tận số của anh? Trong đầu Nguyên đã nghĩ đến một điều: liều mạng phá vòng vây. Lần này sẽ không có ai cứu anh như lần trước, chỉ toàn thây ma khát máu hung hăng đang nhăm nhăm tấn công và ăn thịt anh. Kẻ nào đã bắng thủng lốp xe của anh và bắn pháo sáng để cho xác sống nhìn thấy anh? Chẳng lẽ là hắn, kẻ đã sai người thủ tiêu anh và đưa Ly đi? Chắc chắn hắn đã để lại tay chân ở đất liền để xem liệu rằng anh đã chết chưa, nếu anh chưa chết thì sẽ giết anh bằng được. Đằng nào cũng chết, thà rằng anh chết hẳn còn hơn là trở thành một thây ma đi lại lung tung để cắn người. Cửa kính hai bên bị thây ma tì mạnh vào đã sắp vỡ, tay nắm chặt chiếc gậy được đôi vợ chồng già cho, Nguyên đập vỡ cửa kính che gió, thu hút sự chú ý của đám thây ma, chúng đổ dồn đến đó dù vướng thân cây to. Tận dụng cơ hội, Nguyên mở cửa bên trái, lao nhanh ra ngoài, vung gậy đánh những con xác sống, rồi tiến đến bên bờ vực. Trong đêm tối, Nguyên nhìn thấy bờ vực không quá sâu, nhưng nếu nhảy xuống thì dù còn sống cũng gãy chân gãy tay, hoặc ảnh hưởng đến não. Lũ xác sống vẫn lao tới Nguyên như một lũ hổ đói, khuôn mặt của Ly lấp đầy tâm trí anh, anh sẽ hoá thành linh hồn quanh quẩn bên cô ấy. Khi Nguyên đang chới với bên bờ vực, một loạt tiếng súng vang lên khiến lũ thây ma ngơ ngác nhìn. Từng con xác sống ngã xuống đất sau khi bị những viên đạn ghim thẳng vào đầu, vào ngực. Trên đầu Nguyên, một luồng gió mạnh thổi đến, tiếng động cơ trực thăng vang lên trong đêm, cùng với đó là một tiếng nói lớn nhưng là tiếng Anh:
– Cẩn thận, chúng tôi sẽ hạ cánh xuống ngay bây giờ.
Ngoài lũ xác sống, những kẻ đã hãm hại anh cũng bị những người ngồi trên trực thăng bắn hạ. Chắc chắn họ thuộc các tổ chức cứu hộ quốc tế. Sau khi bắn hạ gần hết đám thây ma, Nguyên được hai người đỡ lên trực thăng, trước mắt anh là những thây ma đang lao đến như thiêu thân lao vào lửa, gầm gừ giận dữ vì bị cướp mất con mồi. Những người nước ngoài trong trang phục cứu hộ có thái độ thân thiện khác hẳn những kẻ giả mạo cứu thoát anh và Ly từ trung tâm tiếng Anh. Họ nói với Nguyên:
– Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh đến một hòn đảo- nơi đang tập trung những người chưa mắc bệnh.
– Cảm ơn các anh, các anh cho tôi hỏi các anh đến từ quốc gia nào vậy?
– Chúng tôi đến từ Anh. Sở dĩ chúng tôi đến đây cứu hộ vì nhận được lời kêu cứu của một số sinh viên đang đi thực tập ở đây. Họ nói một hiện tượng chỉ xảy ra trong phim Mỹ đang xảy ra ở Việt Nam.
– Các anh có tìm được kẻ nào đã gây ra hiện tượng này không?
– Kẻ nào? Ý anh là sao? Căn bệnh này do một loại virus trên loài hươu gây ra.
Nghe những người này nói, Nguyên chỉ im lặng không phản bác. Anh không thể nói ra suy nghĩ của Ly về căn bệnh này, bởi nếu anh không gặp cô ấy thì anh cũng sẽ nghĩ giống họ thôi. Thế còn những lời nói của người phụ nữ anh đã gặp đêm nọ thì sao? Anh có nên kể cho những người này nghe không? Nghĩ đến đó, Nguyên hỏi những người cứu hộ:
– Các anh có thấy trên hòn đảo đó có người như thế này không? Nguyên miêu tả ngoại hình của Ly ra cho những người cứu hộ.
– Trên đó có rất nhiều người giống anh tả.
Nghe vậy, Nguyên cảm thấy yên tâm hơn. Anh sẽ được gặp lại Ly ở hòn đảo đó, nhưng còn gã có tên giống hệt anh thì sao? Hắn là một kẻ nguy hiểm, anh đã suýt chết dưới tay hắn. Nhớ lại những lời hắn nói, khả năng anh gặp lại Ly trên hòn đảo đó là rất thấp. Hắn có thể đưa Ly đi đâu được chứ? Nguyên quay sang hỏi một người ngồi gần mình nhất:
– Các anh có giám sát kĩ những người được đưa lên đó không?
– Tất nhiên rồi.
Đăng Nguyên đang đưa Ly đi dạo quanh hòn đảo căn cứ địa của bố cô và những đồng sự. Hắn nói với Ly bằng một giọng ngọt ngào:
– Em có nhớ nơi này không? Chúng ta đã từng tới đây rất nhiều lần.
Vừa nói hắn vừa chỉ vào một cây dừa cao, toả bóng mát che phủ một góc lớn. Ly lắc đầu, thản nhiên nói “không.” Đăng Nguyên không bỏ cuộc, hắn đưa ra trước mắt Ly chiếc điện thoại của mình, mở lên những hình ảnh quen thuộc:
– Đây là hình ảnh chúng ta đi chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đà Nẵng, Nha Trang… Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà.
– Anh có thể nói cho tôi biết nơi nào là điểm được bố tôi lựa chọn làm nơi phát tán virus không?
– Em hãy hỏi trực tiếp bố em thì hơn. Anh chỉ là người nghe theo chỉ dẫn của ông ấy thôi.
Ly không hỏi thêm gì nữa, hắn nhất quyết không nói bất cứ một điều gì liên quan đến kế hoạch phát tán lọai virus chết người đó. Cô vẫn thẩn thơ đi dạo, lắng nghe tiếng sóng biển, yên bình nhưng thực chất là có gì đó chỉ trực chờ xuất hiện để tấn công cô. Ly nói với Đăng Nguyên:
– Tôi muốn về.
– Để anh đưa em về.
Đúng lúc ấy Đăng Nguyên có điện thoại. Nhìn con số hiện trên màn hình, hắn nhíu mày rồi nhìn Ly bằng ánh mắt thận trọng. Hắn đi ra một góc rất xa để nghe, nhưng mắt thì luôn nhìn Ly để đề phòng cô nghe trộm hắn nói chuyện. Ly tỏ ra không quan tâm, cô quay lưng đi nhưng thực chất vẫn cố lắng nghe hắn nói gì. Hắn nói chuyện với một ai đó nhưng cuộc nói chuyện không dài, và cũng rất bình thường không có gì khả nghi:
– Tất nhiên là gặp nhau ở trên đất Việt Nam rồi. Tôi sẽ gọi cho ông bằng số nào? Số có đuôi 43 hay 73 hay bao nhiêu? Ừ được rồi, hẹn ông 2 ngày nữa ở đó nhé.