Chương 8: Những điều khổ đau
Những thứ đồ trong giỏ bị rơi vãi trên mặt đất, bị dính bùn cát, còn người phụ nữ kia thì nổi điên lên, lao tới tấn công Ly. Cô hoảng hốt kêu ầm lên:
– Cứu tôi với.
Vừa kêu cứu Ly vừa cố đẩy người đàn bà kia ra, nhưng vô ích. Bà ta tuy gầy gò ốm yếu mà lại có sức mạnh để lấn át được cô, cơ thể bà ta có một thứ mùi gì đó rất khó chịu, và đôi mắt thì đầy gân máu. Những người xung quanh không ai dám đến gần để cứu Ly, họ cứ giương mắt lên nhìn cảnh tượng cô bị tấn công, đã vậy còn bịt mũi và nhăn nhó. Những người ở trong khu chợ này đều biết người phụ nữ đang tấn công Ly là một người vô gia cư, từ đâu lạc đến, suốt ngày xin tiền xin ăn của họ nên họ không ưa gì bà ta, chính vì thế nên không ai muốn dây vào. Người phụ nữ vô gia cư há miệng lớn hết cỡ, nước dãi chảy từ trong miệng rơi xuống ướt hết áo của Ly khiến cô ghê tởm nhắm mắt lại, sức cô dần đuối. Người đàn bà hôi hám này muốn cắn cô, thay vì tát hay đánh. Bà ta là một kẻ tâm thần, Ly nghe rõ những tiếng xì xào của mấy người đang đứng gần đó. Bốp, một tiếng động khô khốc vang lên ở sau lưng người phụ nữ điên, bà ta vội buông Ly ra rồi quay sang tấn công kẻ phá đám. Ân nhân của Ly là một người đàn ông cao to với nước da trắng trẻo, sau lưng đeo balo, có vẻ như anh ta là một người du lịch. Ả đàn bà kia dù có phát điên lên thì cũng không thể nào tấn công anh ta giống như đã làm với Ly được, với lại bị ăn thêm vài cú đánh nữa nên đành ôm đầu bỏ chạy. Người đàn ông đưa tay đỡ lấy Ly, hỏi cô bằng một giọng lạnh lùng:
– Cô có sao không?
– Tôi không sao, cảm ơn anh.
– Nhà cô ở đâu? Cô có tự về được không?
– Nhà tôi ở ven biển, tôi tự về được. May nhờ có anh nên bà ta mới buông tha cho tôi, tôi cảm ơn anh.
– Không có gì, cô về nhà đi. Trời cũng sắp tối rồi, cẩn thận không khéo bà ta bất ngờ quay lại.
Người đàn ông đó quay lưng bỏ đi không ngoái lại nhìn Ly thêm một lần nào, nhưng cô thì cứ đứng nhìn theo anh ta một lúc lâu. Anh ta thật cao lớn, còn khuôn mặt thì tuy được che giấu sau lớp khẩu trang nhưng Ly tin rằng anh ta là một người đàn ông đẹp trai. Nhưng cô cũng không dám đứng ở đó mà mơ mộng lâu, bởi nỗi sợ hãi với người đàn bà kia dâng lên mãnh liệt. Phải về nhà nhanh để nấu cơm, bà Hảo sắp về rồi. Hôm nay vừa may mắn lại vừa xui xẻo, nhưng may vẫn hơn xui, Ly thầm nghĩ. Cô sẽ lân la đến các điểm du lịch để tiếp cận với những người nước ngoài, từ đó kiểm tra lại trình độ tiếng Anh của mình, cô không thể làm gánh nặng cho gia đình bà Hảo mãi được.
Lúc này, tại Hoà Bình, một gia đình 6 người sống tại một bản thưa thớt cư dân đang giết con lợn cuối cùng của họ để ăn. Họ không biết mình bị bệnh gì, nhưng trong 6 người thì chỉ có 1 người duy nhất còn tỉnh táo và hoảng sợ trước cảnh tượng những người thân trong gia đình cắn xé lẫn nhau, rồi điên cuồng tìm đến những nguồn nước bất kể đục trong và thịt sống để ăn. Họ đã ăn hết đàn gà và con trâu- những thứ tài sản quý giá được nhà nước cấp cho những hộ nghèo nhất bản, bây giờ là con lợn cuối cùng trong đàn lợn 5 con. Gia đình ấy có bố mẹ và 4 người con thì 6 người đang đưa những miếng thịt sống lên miệng gặm, còn 1 người thì đang lùng sục kẻ duy nhất còn sống trong gia đình:
– Hừ… thằng Hinh đâu rồi?
– Nó chạy thoát rồi… hừ… người mẹ trả lời. Bà ta bây giờ không còn là con người nữa mà đã biến thành một xác sống.
– Cơ thể tôi đang thèm khát thịt người… mau đi tìm con mồi thôi…
Người bố nói câu cuối cùng trong cuộc đời ông ta, sau câu nói đó, ông ta sẽ không thể nào nói được nữa mà sẽ chỉ la hét gầm gừ mà thôi. Ở nơi thưa thớt người dân này, nhà nọ cách nhà kia cả một quãng đường dài, hơn nữa những xác sống rất sợ ánh sáng nên chúng không thể tới nhà lân cận một cách dễ dàng được, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để lây lan virus cho những người khác và biến cái bản này thành một ổ dịch. Tất cả đều nằm trong tính toán của kẻ đó, hắn muốn thử nghiệm virus trước khi tiến hành biến đất nước hình chữ S này và cả thế giới này thành lãnh địa của riêng mình.
Thằng cu Tùng đi biển cùng những người bạn của bố nó đã được một thời gian, nó đã dần quen với sóng, với trời mây, với những sinh vật sống ở biển. Mỗi chuyến đi nó bắt được tương đối nhiều cá tôm, đủ cho gia đình nó ăn uống và đem đi bán. Mỗi lần trở về thằng cu lại tặng cho Ly một cái vỏ ốc và nói đó là quà tặng cho cô. Trung bình 1 tháng thì nó đi 5 chuyến, mỗi chuyến kéo dài vài ba ngày, nên mỗi lần về nó đều hỏi thăm những người thân yêu của mình. Riêng Ly thì nó hỏi:
– Chị đã nhớ ra được điều gì chưa?
Nếu là mọi lần thì Ly lắc đầu buồn bã, nhưng lần này thì Ly sẽ vui mừng khoe với nó:
– Chị nhớ ra rằng chị đã từng học tiếng Anh. Người bản ngữ khen chị phát âm chuẩn.
Ly hình dung ra cảnh nó vui mừng nắm tay cô reo hò ầm ĩ, dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ con, nhưng vì gánh nặng mưu sinh mà không được đi học. Chắc chắn nó sẽ đòi Ly dạy nó tiếng Anh, còn bà Hảo sẽ mắng:
– Tiếng Việt còn chưa sõi bày đặt nói tiếng Anh với tiếng Em.
Hai đứa sẽ cùng mỉm cười trước câu mắng của bà Hảo. Nghĩ đến điều đó Ly vui lắm, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Cả tuần nay Tùng chưa về, cũng không thấy ai đi cùng với nó trở về. Chẳng lẽ con thuyền đánh cá mang tên Hi vọng đã hết hi vọng? Ngày nào ba người phụ nữ cũng ra biển trông ngóng, cứ thấy bóng con tàu nào là vui mừng nhìn nhau, nhưng rồi lại thất vọng. Người đàn ông duy nhất trong gia đình không lẽ đã gặp chuyện không may? Bất giác trong thâm tâm, bà Hảo nghĩ rằng thà Tùng chết ngoài biển còn hơn là trở về mà tâm tính thay đổi giống bố nó. Bà thở dài, tiếng thở than ấy Ly cũng nghe thấy, nhưng cô giả vờ không hay không biết. Cô cũng không khác gì bà ấy, bởi đối với cô, Tùng giống như một người em trai vậy.
8 ngày rồi 2 tuần trôi qua, con thuyền mang tên Hi vọng cũng trở về, nhưng không có Tùng. Một người đàn ông nói với bà Hảo:
– Thằng Tùng đã chết rồi, nó bất cẩn rơi xuống biển trong lúc chống đỡ với bão biển.