Lên tiếp chương 2 anh em ơi, 100 like pên luôm chương 3 nào.
Chương 2:
Theo lời cô Dung đã dặn anh Vang răm rắp làm theo, đúng 6h sáng ngày mồng 3 anh Vang bắt đầu lễ cúng bái, rồi cho người đào những ô đất đầu tiên. Lạ là khi chiếc cuốc đầu tiên bổ xuống, thì liền bị gãy làm đôi. Ông cụ Huân nhìn cảnh này ánh mắt khẽ động, quay trở vào ban thờ tổ, ông chắp tay khấn vái.
-Con nam mô a di đà phật, hôm nay ngày… tháng… năm… con trai con tên là Bùi Thanh Vang, cháu trai trưởng họ của dòng họ, một lòng muốn cất cho các cụ căn nhà mới, nếu có gì động chạm mong các cụ bỏ quá cho. Chỉ mong các cụ phù hộ cho con cháu, mọi chuyện được diễn ra thuận lợi để cuối năm còn rước các cụ nên để tiện đường hương khói. Con nam mô a di đà phật.
Đoạn ông cụ Huân vái vái vài cái rồi quay người ra bên ngoài, cũng chẳng biết do các cụ linh thiêng, hay do cái cuốc vừa nãy để lâu bị mục, mà sau khi ông cụ Huân khấn vái xong, việc thi công cứ thế diễn ra trôi chảy. Nhưng rồi… kể từ ngày hôm đó hàng loạt sự vụ bắt đầu diễn ra, đỉnh điểm là hôm cất mái nhà thờ.
-Nào nào mọi người nghỉ ngơi thôi, mọi việc như thế cũng là êm đẹp rồi, em có chuẩn bị bữa cơm đạm bạc, mọi người vệ sinh chân tay rồi mình cùng vào đánh chén chứ hở.
Sau khi đổ bê tông xong trần mái, giọng anh Vang ở bên ngoài vang lên. Nhìn căn nhà thờ đang đến ngày hoàn thiện anh vui vẻ lắm. Từ ngày bắt đầu xây nhà thờ đến giờ, việc kinh doanh của anh vang nhanh chóng phát triển trở lại. Điều này khiến anh Vang càng tin vào việc các cụ đã phù hộ cho anh. Tối hôm đó anh Vang có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, để chiêu đãi những người thợ, sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Khi mọi người còn đang vui vẻ chén chú chén anh, thì ở trong góc nhà một điệu cười khành khạch bỗng vang lên. Điệu cười khiến tất cả những người có mặt ở đó đều phải sởn da gà.
“Khà… khà… rượu ngon… khà khà… lũ chúng mày thật là biết hưởng thụ.”
Phía xa nơi góc nhà, một cô phụ hồ tay cầm chai rượu mà tu ừng ực. Anh chồng mới nãy còn ngồi cạnh anh Vang vui vẻ nói chuyện, nay vội vàng chạy đến đỡ lấy cô.
-Quyên… Quyên ơi… em làm sao thế này?? Quyên?? sao mà lại say khướt thế này….
Người đàn bà tên Quyên bỗng hất anh chồng ra, chống hai tay xuống gối, bà ta cất giọng khàn đặc.
-Cái lũ chúng mày làm gì ở đây hả? đã xin phép tao hay chưa? Còn không mau cút đi… hay đợi tao bẻ cổ từng đứa hả???
Nói đến đây, người đàn bà gồng mình nấc lên một cái rồi ngã vật ra đất, nghĩ cô người làm bị trúng gió anh Vang vội kêu người đánh gió cho cô. Sau khoảng 30 phút cạo gió, cô người làm dần tỉnh dậy, Nhìn mọi người đứng đầy xung quanh cô ta ngơ ngác hỏi.
-Sao… sao tôi lại nằm ở đây thế này?
Anh chồng nãy giờ vẫn luôn tục trực bên cạnh, thấy vợ đã tỉnh liền đỡ cô ngồi dậy, Nhìn chị vợ anh chồng nghi ngờ hỏi.
-Em bị trúng gió nên mọi người đưa em vào đây, mà em không nhớ chuyện gì xảy ra sao Quyên?
Người vợ đưa tay nên chống vào đầu cố gắng nhớ lại, có vẻ như người đàn bà này vẫn còn hơi choáng sau sự việc ban nãy.
-Em… em… em chỉ nhớ là mọi người đang ăn uống vui vẻ, rồi em thấy ở bên ngoài có cơn gió phả vào, đặc biệt con gió này lạnh lắm, rồi em nghe thấy có tiếng ngựa hí lên, xong em thấy cơ thể cứ mệt mệt rồi sau đó em không nhớ gì nữa, tỉnh lại là mọi người đang đứng ở đây này…
Nghe cô phu hồ kể đến đây, mọi người ai lấy đều gật đầu nói.
-Thế thì đúng chị Quyên bị trúng gió rồi, lại còn gió lạnh thì bao sao. Thôi anh Toàn đưa chị Quyên về nghỉ ngơi đi, khoác cái áo ấm vào không ra lại gặp gió độc thì chết.
Thấy đã muộn mọi người quay ra bên ngoài chào gia đình anh Vang ra về, Tiễn mọi người ra đến đầu ngõ, anh Vang quay vào trong nhà, định bụng sẽ ngủ sớm để mai còn trở lại Quảng Ninh. Đi ngang qua gian phòng khách, bỗng giọng ông cụ Huân cất lên, khiến anh Vang giật mình quay lại.
-Anh Vang này, lại đây bố có chuyện cần nói với anh.
-Dạ bố, có chuyện gì vậy bố? sao muộn rồi bố còn không lên giường nghỉ sớm đi.
Anh Vang đi đến ngồi đối diện ông cụ Huân hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài miếu quan đông, ông cụ Huân quay sang anh Vang thở dài nói.
-Bố thấy chuyện tối nay không đơn giản là cô gái kia trúng gió đâu, bố nghĩ anh nên tìm thầy bảo thầy xuống xem sao, chứ từ hôm anh xây nhà thờ tổ đến giờ, đêm đêm bố cứ thấy ông nội anh đứng ngoài cổng nhà mình, bố cố gắng hỏi nhưng ông chỉ lắc đầu rồi bỏ đi thôi.
Anh Vang nghe ông cụ Huân nói thế thì trầm ngâm suy nghĩ.
-Nếu bố đã bảo vậy thì con xin nghe, mai con về Quảng Ninh rồi con tìm cô Dung hỏi xem sao. Thôi muộn rồi bố vào nghỉ ngơi, con cũng phải đi nghỉ sớm, mai còn đi đường xa nữa mà.
Ông cụ Huân nghe đến đây thì cũng yên tâm phần nào. Đỡ ông cụ Huân vào phòng, anh Vang về phòng nghỉ ngơi. Nhìn thằng cu Hiếu ngủ ngon lành bên cạnh, anh Vang vui vẻ ốm nó vào lòng.
-Cạch…. cạch… cạch…
Đêm hôm đó ở bên ngoài nhà thờ đang xây, những thanh gỗ chống để đổ mái, như đang bị ai đó dùng sức bẻ ra, từng vết nứt dần xuất hiện, tưởng chừng như chúng sắp không chịu nổi mà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
-Đi đường cẩn thận nha con, đến nơi thì gọi điện báo về cho bố mẹ một câu.
-Con biết rồi, thôi bố mẹ cũng vào nhà đi, Hiếu ở lại chơi với ông bà ngoan nha con.
Tiễn anh Vang ra bên ngoài đường, bà cụ Phếnh dặn dò thằng con trai vài câu. Thấy bóng xe anh Vang khuất dần ngoài đầu làng bà mới quay về. Thằng cu Hiếu thấy bố đã đi, nó liền chạy sang đám bạn chơi. Được cái thằng cu nhanh nhẹn, tuy mới chỉ về quê có vài ngày đã quen gần hết cái đám trẻ con ở đây.
-Ê Hiếu… ăn cơm xong thì ra đây đi bắt cá nhá, nhó ra sớm đấy không là bọn tao không đợi đâu.
Vẫn như mọi hôm thằng Hiếu chơi cùng đám bạn đến giữa trưa mới về, còn đang vui vẻ nhảy chân sáo về đến đầu ngõ, bỗng nó gặp bà nội đang rảo bước đi đâu thì vội vàng hỏi.
-Bà… bà ơi… bà đi đâu đấy?
Bà cụ Phếnh không đáp, bà cứ thế lặng lẽ bước đi, thấy bà không trả lời thằng cu Hiếu cứ thế lẽo đẽo chạy theo hỏi, cho đến khi bà cụ Phếnh cất giọng quát thì nó mới giật mình đứng lại.
-Cút…
Sau tiếng quát là một ánh mắt sắc lạnh đang chừng chừng nhìn nó, thằng cu Hiếu sợ sệt lùi lại, hàng ngày bà cụ Phếnh vẫn luôn ngon ngọt dỗ dành nó từng tí một, ấy vậy mà nay bà lại như thành một người khác. Nhìn bà cụ Phếnh đi ngày một xa, thằng cu Hiếu quay người bỏ chạy. Về đến nhà ông cụ Huân đang rít điếu cầy long sòng sọc, thở ra làn khói nghi ngút, thấy thằng cháu đích tôn về ông liền cất giọng ngai ngái.
-Đi đâu mà giờ mới về hả con? thế bà đâu? bảo đi tìm cháu mà giờ cũng mất tích luôn là sao?
Nghe ông Huân hỏi, thằng cu Hiếu nhớ lại cảnh gặp bà nội ở ngoài đầu ngõ, nó nhìn ông nội tính nói gì đó nhưng lại thôi, ông cụ Huân vốn tính nghiêm khắc, nên thằng cu Hiếu sợ lắm, thấy tay chân toàn đất cát, nó vội vàng chạy đi rửa. Ngồi trước mâm cơm đợi mãi mà không thấy bà cụ Phếnh về, ông cụ Huân bực bội.
-Hiếu… con chạy ra ngoài xem bà đâu, đi tìm cháu mà đến giờ còn chưa thấy về. Mày ra tìm mà gặp bà thì bảo bà về nhanh, không ông ném cả cái mâm cơm ra bên ngoài bây giờ.
Thấy ông nội đang nóng, thằng cu Hiếu vội vàng chạy ra. Nhưng rồi vừa ra đến đầu ngõ, đi ngang qua miếu quan đông thì nó khựng lại. Bà cụ Phếnh giờ đây đang nằm ngay trước thềm miếu, dáng nằm nhìn cứ như các quan ngày xưa, đang châm tửu hút nha phiến vậy. Tiến sát lại gần bà cụ Phếnh thằng cu Hiếu cất tiếng gọi.
-Bà… bà nội ơi… nắng thế này bà nằm đây làm gì vậy bà ơi? ông… ông ở nhà đang gọi bà về kìa bà ơi.
Bỗng bà cụ Phếnh mở trừng mắt nhìn thằng cu Hiếu rồi cất giọng quát.
-Nhà của tao ở đây, mày muốn tao về đâu? còn không mau cút xéo, để cho ông còn nghỉ ngơi.
Nói rồi bà cụ Phếnh tóm lấy viên đất ném thẳng về phía thằng cháu, thằng cu Hiếu thấy một màn thì kinh hãi vội chạy thẳng về nhà. Ông cụ Huân nhìn thằng cháu chạy bán sống bán chết về thì cất giọng hỏi.
-Làm sao thế con, sao mà chạy cứ như bị ma đuổi thế? Rồi bà đâu? ông bảo mày đi tìm bà về cơ mà.
Thằng cu Hiếu thở hổn hển, nó chỉ tay ra bên ngoài miếu thờ nói.
-Con… con tìm thấy bà… ở ở… ngoài miếu quan đông ấy ông. Nhưng mà bà cứ cầm gạch ném con rồi đuổi con về thôi.
Ông cụ Huân nghe đến đây thì biết có chuyện chẳng lành, ông tóm lấy cây gậy batoong rồi đi ra bên ngoài. Bà cụ Phếnh giờ đây ngồi chân xếp bằng ngay trước miếu, hai mắt thì trắng dã cả ra, ông cụ Huân ra đến nơi, nhìn thấy vợ như vậy thì vội vàng quay sang thằng cu Hiếu quát.
-Mau chạy sang nhà chú Hưởng gọi chú qua đây cho ông nhanh lên, bảo chú bà bị vong nhập rồi.
Nghe thấy thế thằng cu Hiếu vội vàng chạy đi, khoảng độ 5 phút sau anh Hưởng có mặt, ông cụ Huân kêu anh bế bà cụ Phếnh về nhà. Anh Hưởng tiến sát lại gần bà cụ vòng tay qua lách định kéo bà dậy. Bỗng bà cụ Phếnh trừng mắt nhìn anh quát.
-Quân mất dạy, còn không mau bỏ tao ra, chúng mày tính làm gì tao hả? còn không mau bỏ tao ra, không tao vật chết bây giờ.
Anh Hưởng nghe đến đây thì lùi lại, ông cụ Huân nhìn thấy một màn thì bực tức.
-Bế bà ấy về nhanh lên, đàn ông đàn ang gì mà nhát như cáy vậy hả? mau bế bà ấy về.
Nói rồi ông cụ Huân tiến lại gần, dùng tay xách một bên người bà cụ Huân dậy, anh Hưởng cũng theo đó mà kéo bên còn lại. Đặt bà cụ Phếnh vào bên trong giường, ông cụ Huân kêu anh Hưởng đi lấy cho ông bát máu chó, kèm theo một cành dâu to. Đoạn ông ra thắp hương lên bàn thờ tổ, rồi quay sang bà cụ Phếnh hỏi.
-Cho hỏi người đây là ai? Sao đang yên đang lành lại nhập vào người ta thế này?
Bà cụ Phếnh không nói không rằng, bất giác bà đưa tay lên mà vả vào đùi mình đen đét, miệng không ngừng hú lên cứ như là đang cưỡi ngựa. Ông cụ Huân cố gắng hỏi thêm vài câu nhưng bà cụ Phếnh vẫn vẻ mặt làm ngơ. Cùng lúc đó anh Hưởng từ ngoài chạy vào, trên tay là bát máu chó mực cùng với cành dâu. Ông cụ Huân đưa cho anh Hưởng cây batoong rồi tuốt cành dâu tây vụt thẳng vào người bà cụ Phếnh.
-Ta hỏi ngươi giờ có khai cho ta biết xem ngươi là ai hay không?
Nói rồi ông cụ vụt mạnh xuống người bà cụ Phếnh, tiếng chiếc roi vụt xuống đánh vút một cái bà cụ Phếnh gào lên đau đớn, cánh tay bà cụ vỗ vào đùi ngày một mạnh. Nhận thấy chỉ roi mây vụt thôi chưa đủ, ông cụ Huân liền quệt máu chó lên chiếc roi rồi bắt đầu vụt tiếp. Dường như khi có máu chó, cây roi trở lên uy lực lắm, bà cụ Huân sau vài nhát vụt thì quỳ rạp cả xuống, đoạn bà đưa tay lên chắn ngang cây roi của ông cụ Huân mà cất giọng nói.
-Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa… ta nói… ta nói…
Ông cụ Huân ra hiệu anh Hưởng đỡ bà cụ Phếnh ngồi dậy rồi ông kéo ghế ngồi đối diện cất giọng hỏi.
-Nói nhẹ không nghe cứ phải ưa nặng là như nào? Giờ thì nhà ngươi nói ta biết, nhà ngươi tên gì sao lại nhập vào người đàn bà này có mục đích gì.
Bà cụ Phếnh bắt đầu ngồi xếp bằng, người lắc lư sang hai bên kể lại.
-Ta lính của ngài quan đông, ngài quan đông kêu ta nhập vào người đàn bà này để hành bà ta điên điên dại dại, mục đích là để cho nhà các ngươi dừng việc xây cái nhà thờ kia lại.
Nghe đến đây ông cụ Huân trong lòng khẽ động, quả đúng như ông cụ Huân nghĩ, việc xây nhà thờ đối mặt vào miếu là đại kỵ, nhưng ông không hiểu sao cô đồng mà anh Vang mời về lại nhất quyết là xây như thế, đoạn ông nhìn bà cụ Phếnh rồi cất giọng hỏi tiếp.
-Vị Quan kia có nói cho nhà ngươi biết gia đình ta phải làm gì thì mới bỏ qua cho việc này hay không? Nếu bảo dừng lại việc xây nhà thờ thì nhà ta không làm được.
-Có… ngoài bảo phải chuẩn bị đồ lễ tạ tội, rồi sau đó xây một bức tường lớn chắn ngang không để nhà thờ với ngôi miếu nhìn thấy nhau là được, ngài cũng bảo là ngài thương tình nhà ông thờ cúng bao năm nên ngài bỏ qua cho, sau này muốn làm gì thì phải hỏi ngài trước. Thôi ta thăng….
Nói đến đây bà cụ Phếnh ngáp lên một cái rồi gục xuống, ông cụ Huân đi đến đỡ bà nằm xuống, rồi quay về phía anh Hưởng.
-Mau đi pha cho mẹ anh cốc trà gừng, bị vong ốp lâu thế có khi nhiễm lạnh rồi cũng nên.
Gật đầu với ông cụ Huân anh Hưởng vội vàng làm theo, sau khi uống hết cốc nước gừng bà cụ Phếnh cũng dần tỉnh lại. Thấy mọi chuyện đã ổn ông cụ Huân quay người đi vào bên trong. Lấy chiếc điện thoại ra ông cụ Huân gọi báo cho anh Vang chuyện vừa xảy ra. Trao đổi với anh Vang khoảng vài phút, ông cụ Huân cùng anh Vang thống nhất quyết định.
-Vâng… bố thấy sao cho phải thì con xin nghe, còn cô Dung thì bố để con gọi hỏi lại cô xem sao, chắc cô có ẩn tình gì thôi.
-Ờ… thế anh làm việc đi, bố không phiền anh nữa.
Nói đến đây ông cụ Huân tắt máy thở dài đi ra. Về phần anh Vang sau khi chào tạm biệt ông cụ Huân, anh liền lấy chiếc áo vest đi ra ngoài. Dừng xe trước điện thờ nhà cô Dung, anh Vang xách theo ít đồ lễ đi vào. Ở trong đền khói bay nghi ngút tiếng cô Dung múa hát bên trong cứ thế vang ra, nhìn thấy người đệ tử hôm trước anh Vang tiến lại hỏi.
-Chào cậu, cho tôi hỏi cô Dung bao giờ thì lễ xong.
Người đệ tử nghe có người hỏi thì quay sang, nhìn thấy anh Vang cậu ta vui vẻ đáp.
-Tưởng ai hóa ra là anh Vang, cô sắp xong rồi anh vào trong ngồi đợi chút, tý cô hầu xong rồi tôi bảo cô qua.
Chỉ tay về phía bàn nước nhỏ cậu ta ra hiệu cho anh Vang lại đó, anh Vang cúi chào cảm ơn cậu ta rồi nhanh nhẹn đi đến. Khoảng độ 1 tiếng sau bên trong điện có người đàn bà bước ra, vẫn bộ đồ lụa màu hồng cánh sen, bà ta vui vẻ đi đến cất giọng nói.
-Nay có việc gì mà anh lại đến tận nhà cô thế này? thế việc xây nhà thờ đến đâu rồi? việc làm ăn vẫn tốt chứ hả?
Thấy cô Dung anh Vang vội đứng dậy cúi đầu chào, đỡ cô Dung ngồi uống ghế anh Vang cất giọng đáp.
-Mọi việc vẫn đang tiến triển rất tốt cô ạ, nhưng mà có một vài sự tình xảy ra nên con mới đích thân qua tận đây để hỏi cô.
Cô Dung đưa bàn tay lên mắt ngắm nghía bộ móng mới làm, đoạn cất giọng đáp.
-Thế có chuyện gì xảy ra nói cô nghe.
Anh Vang kéo ghế ngồi sát lại cô Dung, đặt túi đồ lễ lại gần cô, anh thuật lại mọi chuyện. Cô Dung nghe anh Vang kể đến đoạn bà cụ Phếnh bị lính ma quan đông nhập thì hai mắt giật giật, nhưng rồi gương mặt ngay lập tức trở lại bình thường.
-Lại có chuyện như thế xảy ra hả? Nhưng không sao, cô là cô tính hết rồi, anh cứ theo nguyện vọng của vị quan kia mà làm. Còn hướng nhà thờ là bắt buộc phải xây như thế thì lộc mới về nhà anh, thế nên anh cứ về đi. Yên tâm có chuyện gì cô sẽ giải quyết dùm cho.
Nghe cô Dung nói anh Vang thở phào nhẹ nhõm, đoạn anh đặt túi lễ ra trước mặt cô rồi cúi đầu chào xin phép ra về. Vạch túi đồ lễ cô Dung lấy ra cái phong bì miệng bắt đầu nhẩm đếm.
-Một triệu… hai triệu… ba triệu… năm triệu… Đúng là người giàu có khác, qua nói có vài ba câu mà đã được cả chục triệu. Kiểu này cô là cô còn phải vặt nhà ngươi dài dài…
Thế rồi người đàn bà ném cái túi hoa quả vào trong sọt rác rồi quay người đi vào bên trong. Còn anh Vang giờ đây cũng ra đến bên ngoài xe, cầm điện thoại anh bấm gọi cho ông cụ Huân để báo lại tình hình cho ông cụ ở nhà yên tâm.