Giờ thì Hùng đã biết sợ ma. Nó phải trải qua và chứng kiến tận mắt những điều không thể giải thích được. Không như niềm tin của Hùng trước đây, nó luôn nghĩ rằng, nếu ma có thật, thì cũng chỉ là người đã từng sống, chả thể hại ai được cả, giờ khác quá rồi.. Liệu rằng chỉ dừng ở gẫy tay, chân không ? Đáng sợ hơn nữa, mọi chuyện xảy ra không chỉ vào ban đêm, mà giữa ban ngày Khánh cũng phải gặp biến cố. Chợt nhớ nghe đâu đó, người ta bảo rằng, giữa 12h trưa là giờ gần gũi nhất giữa coi âm và cõi trần… Không lẽ ban ngày cũng phải sợ ma sao ?
Phải rất vất vả, mới kêu gọi được giúp đỡ, vì đang là giữa trưa, mọi người đều nghỉ ngơi, và đường phố vắng tanh. Hùng không thể bỏ Khánh nằm đó mà chạy đi tìm người giúp được, nó chỉ biết ôm Khánh, kêu gào thật to để cầu cứu sự giúp đỡ. Lúc đó có lẽ là khoảnh khắc kinh hãi, và bối rối nhất đời Hùng.
May mắn mỉm cười sau gần 10′ kêu gào, một bác xe ôm tình cờ đi qua.
Hùng còn sợ đến nói không dám nói đến chuyện Khánh bị gẫy chân bí ẩn, chỉ dám nói dối với bác xe ôm là “Nó trèo cây, bị ngã”. Một phần nó không dám tin vào ma, một phần khác, nó sợ. Nó đã tham gia kêu gọi một hồn ma, và chắc chắn hồn ma đó không muốn bị làm phiền, giờ nó nói ra với người lạ, người ta bị vạ lây? Hoặc nó sẽ phải là người tiếp theo thì sao ?
Đoạn đườmg từ nhà tới bệnh viện, Khánh tỉnh giấc, chỉ kêu lạnh và đau chân, nên Hùng có phần yên lòng, và bình tĩnh hơn. Chí ít thì Khánh không bị gì khác, ngoài cái bàn chân lệch . Khánh được nhập viện nhanh chóng.
Trái đất tròn quá, chị y tá phải thốt lên đầy sửng sốt:
– Lại là em?
“Vâng, lại là em, cái đứa mà có em gái gẫy tay đây ạ, em cũng khổ tâm lắm chị ơi” Đầu Hùng man mác nghĩ hóm hỉnh, dù vẫn đang đầy lo âu. Khánh đang đau, mà cũng phải cười đau khổ khi biết là gặp người quen.
Khánh là dân thể thao chuyên nghiệp, việc chấn thương với nó trở nên rất quen thuộc, có lẽ vì thế mà cái chân của nó cũng bình phục chỉ trong 4 ngày, các bác sĩ cũng phải bất ngờ trước tốc độ bình phục của Khánh. Không được như đôi chân, đầu óc của Khánh bây giờ lại trở nên thẫn thờ, dù mới 4 ngày ở viện, mà nó nằng nặc đồi ra, và để chứng tỏ, thậm trí nó còn đứng 1 chân trên đôi chân đau, chứng tỏ sức khỏe. Chả hiểu lý do gì mà cả Khánh lại sợ bệnh viện đến thế ?
Hôm xuất viện sớm, chỉ có Định đón Khánh, tất cả đều bận công việc riêng.
Khánh đã chuẩn bị tư trang xong xuôi từ chiều, chỉ chờ đến giờ làm thủ tục, và Định đến đón. Nó kinh sợ cái bệnh viện này đến nỗi cứ khi nhá nhem tối là nó lại ngồi im trong phòng, bật hết đèn và mắt trừng trừng nhìn ra cửa, như đang canh gác điều gì đó. Sợ là phải rồi, riêng lý do nó phải nhập viện cũng đã đủ. Mặc dù chỉ được nghe Hùng kể lại, chứ nó không nhớ nổi bất kể điều gì, mở mắt ra đã thấy chân gẫy rồi.
Mà cũng ghê thật, chả trách các bộ phim ma, người ta toàn lấy bệnh viện làm chủ đề, dãy hành lang dài dằng dặc, vắng ngắt, nhìn đã thấy hãi, chả may thấy có bóng người mập mờ ở cuối hành lang, chắc thà Khánh nhảy khỏi lan can, lao xuống chết đi, cho đỡ sợ.
6h30 chiều, lại nhá nhém tối, giờ làm thủ tục là 5h, mà mãi tới bây giờ chị y tá mới gọi ra làm thu tục.
– Bệnh nhân Nam Khánh cầm giấy tờ xuống tầng 1 làm thủ tục xuất viện nhé, người nhà chờ ở dưới rồi đấy.
– Vâng chị ơi. – Khánh phân khởi, ôm nạng vừa chống, vừa nhảy lò cò ra cầu thang máy.
Sảnh bệnh viện, tầng 5 lúc nhá nhem tối, Khánh có cảm giác bất an lắm, cái khoa gãy chân gãy tay này lúc nào cũng vắng, trời lại tối, Khánh chỉ có một mình. Giai đoạn này thì toàn sự ám ảnh, nhìn thấy cái gì cũng ra ma với quỷ. Nó bấm gọi thang máy mà nháy liên tục, cứ như sợ cái nút bấm bị ngu, không nhận được yêu cầu không bằng. Cái thang máy thì lại cù lần, bò chậm ì ạch, nhảy từng tầng một, tầng 2.. chờ một lúc, rồi tầng 3.. chờ một lúc. Vài chục giây chờ thang máy dài như mấy phút cuối của trận trung kết bóng đá vậy.
“Tíng Toong…” thang máy đến nơi.. 2 cánh cửa từ từ mở ra.. Khánh nín thở chuẩn bị tinh thần, chờ một con ma nào đó bò ra từ thang máy.
Vắng tanh, Khánh nghĩ thầm.. “đúng là tự mình dọa mình.” Nó khập khiễng bước vào thang máy và bấm tầng 1, vừa tự chửi mình ngu.
Bỗng “Ầm!!!!”. Khánh đứng tim, trượt cái cái nạng lên, xuýt thì ngã xuống, một bàn tay đặt ngang 2 cánh cửa khi nó đang khép lại.
Một bệnh nhân nam đang bó cổ, bước vảo lạnh lùng.
“Mẹ, cần thì gọi, người ta giữ nút cho, làm ầm ầm”. Khánh làu bàu, lườm tay bệnh nhân. Tên này chả cảm xúc gì cả, hắn hộ pháp như tên đồ tể, bước vào, rồi đứng lừng lững nhìn 2 cánh cửa tháng máy, không nói, không rằng, trong khi số tầng bắt đầu nhảy.
Khánh đứng lép hẳn vào một bên, trước vẻ to con của tên gãy cổ, Khánh trở nên vô cùng nhỏ bé, nó chỉ dám liếc nhìn trộm mấy lần. Tay hắn săm trổ toàn hình rồng phượng, trông rất ngầu, chắc là dân anh chị, đánh đấm nhau ở đâu to lắm, cổ mới gãy như thế kia.
Mặc dù to xác, tên này lại có làn da tái nhợt, trông yếu ớt, khả năng là mất sức rất nhiều sau ca gép cổ, Khánh nghĩ thầm.. “Cho chừa cái tội làm đầu gấu.”, rồi đắc chí tủm tỉm cười. Tên gãy cổ vẫn đứng lừng lững, nhìn vào 2 canh cửa thang máy, không nói, không di chuyển.
Mã bệnh nhân của hắn là 41.305, Khánh ngó trộm thẻ bệnh nhân, rồi vu vơ nhìn vào thẻ của mình, 141.372, “Khéo hôm nay đánh đề, nó lại về 41”.
Thời gian cái thang máy trôi từ tầng 5 xuống tầng 1 khi đứng cùng một tay anh chị bỗng trở nên dài vô tận, nhìn ngó lung tung khắp thang máy, mãi mới tới nơi.
2 cánh cửa mở ra từ từ, sảnh tầng 1 cũng vắng không khác gì sảnh tầng 5, ảnh đèn trắng như sắp hỏng, chiều ánh sáng mờ nhạt. Tên gẫy cổ lặng lẽ bước ra, đi thằng tới sảnh rồi rẽ vào hành lang phòng thủ tục hành chính của bệnh viên, cũng là nơi Khánh chuẩn bị đến.
Khánh lẽo đẽo theo sau, cả bệnh viện chỉ nghe vang lên tiếng “xoẹt”, “uỵch” từ đôi chân cà nhắc cùng thanh chống nạng của Khánh. Tên kia cũng chả quan tâm, rẽ vào sảnh đi thoăn thoắt như bay, không giúp đỡ gì tên què đang cà nhắc này. Khánh cũng rẽ vào, rồi đứng sững, há hốc mồm nhìn dãy hành làng tối thu, dài hun hút.
Tên gãy cổ biến mất rồi ?
Hành lang tầng 1 này 2 bên là 2 bức tường cao, đến tận gần cuối mới có 2 phòng có cửa đổi diện nhau, 1 phòng đã tắt điện đóng cửa, chỉ còn phòng kia sáng đèn, làm thề nào mà vừa rẽ cái mà mất ngay được ? Khánh ngơ ngác nhìn một lúc, lưỡng lự, không dám đi tiếp, không lẽ số nó đen đến độ vừa què chân xong, giờ lại gặp ma ? Rồi nó tự an ủi, chắc tay gẫy cổ trêu mình, hắn rẽ vào hành lang, rồi chạy một mạch tới cửa thủ tục rồi. Kiểu gì vào kia chả gặp hắn.
An ủi bản thân xong, Khánh lại cà nhắc đi tiếp, nhưng bước đi thận trọng hơn, an ủi bản thân rồi, mà vẫn không hết sợ. Tiếng “xoẹt”, “uỵch” từ bước chân Khánh lại vang lên khắp bệnh viện. Khi vào, nhìn thấy cô làm thủ tục đang ngồi đó, nó mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tự tin đi vào..
– Làm thủ tục ra viện à ? – Cô kia hất cằm hỏi.
– Vâng ạ, cô cho con ra viện với.
– Sao giờ này mới xuống, sắp đến giờ ăn cơm của tôi rồi đấy.
– Dạ, bác sĩ mãi mới bảo em xuống mà. – Khánh phân trần, và hơi bực cái thái độ của cô này, ăn nói gi mà hống hách.
– Vào làm nhanh nhanh, tôi còn đi ăn.
Khánh lại cà nhắc cầm thẻ bệnh nhân và giấy tờ để lên bàn, cô kia thì bắt đầu cầm con dấu gõ lên gõ xuống, rồi ghi ghi chép chép thoăn thoắt. Khánh giả bộ hỏi vu vơ.
– Vừa có anh nào bị gãy cổ vào trước con, làm xong rồi ạ ?
– Anh nào?
Khánh bắt đầu hơi hơi bất an. Nó lưỡng lự một lúc, rồi hỏi tiếp.
– Anh mà đi trước con có mấy bước, vào làm thủ tục ấy ạ ?
– Cậu bị gặp ma à ? Giờ này thì làm gì còn ai làm thủ tục nữa, may cho cậu là tôi còn ngồi cố mấy phút đấy.
Khánh run run, “không lẽ mình gặp ma thật?”. may là có người đang ở đây cùng nó, không chắc nó ngã xuống đất vì sợ mất.
– Ơ, rõ là có anh nào vừa vào mà, con thấy mà. – Lúc này nó bắt đầu nói cùn, vì căng thẳng.
Cô bác sĩ cũng không vừa, nói như chửi vào mặt Khánh.
– Cậu vớ vẩn vừa thôi, này, cầm hóa đơn và về nhanh, tôi đóng cửa đi ăn cơm.
Khánh sợ tái mào, đứng nhìn một lúc, cô kia dúi hẳn vào tay nó cái hóa đơn, rồi càu nhàu vừa lôi chìa khóa, vừa đẩy Khánh ra ngoài. Khánh vẫn sững sờ, cà nhắc đi ra, cô kia nhanh chóng khóa cửa và đi khuất ra sảnh, để Khánh bơ vơ đang thẫn thờ. Rồi chợt tỉnh, vì nhận ra nó đang ở đây một mình, vội nhảy nhanh bám theo, chứ đứng một mình chỗ này, không an toàn.
Vừa đi, nó vừa tự nhủ “Ảo giác thế nào được, nó còn đi thang máy với mình, còn dùng tay chặn cửa thang máy cơ mà ?” Nhưng hắn biến đi đâu nhỉ? Làm gì còn đường nào khác ở cái hàng lang đó đâu ?
Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Khánh suốt đoạn đường ra. Định đang chờ sẵn ở phòng chờ của người nhà bệnh nhân.
– Làm gì mà mặt tái thế anh ?
– Hình như tao vừa gặp ma..
Khánh run run, mặt tái hơn, Định cũng sợ theo, thời điểm nhạy cảm này, đứa nào cũng sợ khi nghe đến từ ma.
– Thôi về nhanh, tý tao kể cho. – Khánh tiếp lời, khi thấy Định đang ngớ người.
Về đến nhà, thì những người khác cũng vừa lúc lần lượt đi làm và đi học về. Tất nhiên là mọi người đều mừng vì Khánh đã hồi phục nhanh.
Tối hôm đó, cả đội mở một bữa cơm thịnh soạn, và mấy chai bia, mừng ngày Khánh về, anh em phấn khởi lắm, mấy ngày vừa rồi, không mấy ai đến viện thăm Khánh thường xuyên được, gặp Khánh ở nhà, cả lũ cho Khánh chìm ngập trong các câu hỏi. Phải mất tới 15′ trước bữa cơm để Khánh trả lời hết thắc mắc của mọi người.
Và rồi các câu chuyện làm chìm xuống khi Khánh kể lại sự việc hình như là gặp ma ở bệnh viện.
Bữa cơm hôm đó bỗng trở nên im ắng. Đủ tất cả mọi người, nên có cơ hội để tổng hợp lại. Cơ bản nhất là cứ bị gì đó xong, là lại gặp ma ở bệnh viện, không kiểu này thì kiểu khác, mà không biết cái anh săm trổ đi cùng thang máy với Khánh là ma, hay là người, liên quan gì mà dọa Khánh ? Hùng nói.
– Lần trước mình gọi hồn trên tầng 6, hình như là gọi một chị ở phòng 305. Tao với Khánh có đi hỏi dò bà già rồi.
Hương nhanh nhảu.
– Cái phòng không bao giờ có người ở được lâu đấy á?
– Đúng rồi, Khiêm không biết làm gì lên tội, mà H bảo nhìn chú bị chị ấy bám theo.
Khiêm bỗng giật mình.
– Bám theo em? Chết cha…. @.@
– Ừ, H bảo thế, chứ tao cũng chịu, chả rõ đúng không ?
Kệ cho Khiêm đang nhìn xung quanh, và đang tái dần mặt. Hùng tiếp lời.
– Vậy là ma có khi là có thật chúng mày ạ, thất tình, tự tử, bị bọn mình gọi hồn, tức giận, quấy rồi từng đứa một, và H nhìn thấy nhưng cũng sợ.
– Phải làm sao bây giờ ? – Toàn thốt lên sợ sệt – Từng đứa một là sắp đến lượt mấy đứa còn lại à ?
– Mình phải làm gì đó xin lỗ linh hồn, và làm cho nó siêu thoát thôi. – Quang trầm ngâm.
– Lại phải tổ chức mấy kiểu lễ ma quỷ à … ? – Định ngán ngẩm.
Hùng tiếp lời.
– Phải vậy thôi, tao không muốn gặp biến đâu.
Vừa dứt lời, thì có tiếng gõ cửa phòng. Định nhanh nhảu ra mở cửa. Là anh Tr, chủ tòa nhà. Anh TR ở phòng to nhất của tòa nhà tại tầng 2. Đứng ở cửa, nhìn vào chân bô bột của Khánh, anh TR lên tiếng.
– Đã rời viện về nhà rồi à ? – Tất nhiên người ở tòa nhà này bị sao, cả xóm sẽ đồn nhau, và ai cũng biết.
– Dạ vâng, em mới về hồi chiều.
– Thằng này khỏe nhanh đấy nhỉ, gãy chân mà có mấy ngày đã về rồi.
Khánh cười chừ. Anh TR tiếp lời.
– Mấy hôm nay có đứa nào thấy cái H đâu không ?
Chắc lại tìm nhau đòi tiền nhà rồi, cả lũ chắc mẩm.
– Dạ không ạ, chắc nó đi học hoặc về quê ?
– Chả thấy nó báo gì cả, tự nhiên khóa cửa ngoài mấy hôm nay, gọi điện thì không liên lạc được? Hay nhà nó có việc gì ?
Mỗi đứa một tâm trạng, lo lắng, ngớ người, ngạc nhiên… Đúng là từ hôm Khánh gẫy chân, chả thấy cái H bao giờ nữa.
– Anh có gọi về nhà nó chưa ?
– Làm gì có số ở nhà nó mà gọi, về quê làm gì phải tắt máy. Bọn mày hay chơi với nó, thử hỏi thăm xung quanh xem, nhỡ có chuyện gì.
Chắc chắn anh TR có lý do để lo lắng, vì H ở phòng 305 cũng lâu rồi, hơn hẳn những người khác, bỗng nhiên nó không xuất hiện, cả điện thoại cũng tắt. Ai cũng chắc mẩm, người đang ở phòng 305 mà biến mất, chắc là phải có liên quan tới ma quỷ, mặc dù anh TR giấu nghẹm vụ có người tự tử, nhưng ai cũng doán ra anh TR lo lắng về cái tâm linh đó.
– Vâng ạ, anh cứ yên tâm, để mai em hỏi xung quanh cho.
Anh TR ậm ừ, rồi bỏ đi. Cả bọn lại xúm lại bàn tán.
“Hay là H liên quan tới tụi mình, gặp biến rồi? Có khi nào nó bị tai nạn, bị bắt ở đâu đó rồi ?”
Không có H, dường như cả lũ sẽ bị mù mịt về ma quỷ, vì đứa nào cũng tin H có khả năng giao tiếp với thế giới khác, nên mới trụ lại p 305 lâu đến vậy. Giờ vắng H, còn rất nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ, nhiều băn khoăn quá.
Cả lũ tranh cãi, rồi hàn huyên với nhau, loáng cái đã đến tối muộn.
– Mai bọn mình tổ chức đi tìm H đi, không thì hỏng hết. – Hùng chốt câu chuyện.
– Anh ở lại phòng ngủ đê, về làm gì, sợ lắm. – Khiêm ngắt ngang, khi thấy Hùng đang chuẩn bị cắp đít về.
Hương và Quang thì từ chối ở lại, vì nó là con gái và Quang là ngừi yêu. Còn lại cả lũ ở 1 phòng, chả thằng nào ngủ, lại ngồi tâm sự. Khiêm đang rất băn khoăn, vì nghe Hùng kể lại, là có ma bám theo. Thế này thì toi rồi… Khiêm thú nhận với cả nhà, đang rất sợ, nó kể, mấy đêm gần đây, toàn có cảm giác có người nằm bên cạnh. Có khi nghe thấy tiếng thì thầm, như có ai đó đang nói chuyện với mình, mà tiếng thì thầm phát ra từ trong tường cơ.
Giờ cứ về tối là nó sợ, Khiêm còn đòi chuyển nhà, chứ ở đây mãi, không chịu được. Hùng ngắt lời.
– Đến tận bệnh viện bọn nó còn bị quấy nữa là, chuyển nhà cũng vậy thôi.
Khiêm lại ngâm nga, linh tính mách bảo cả bọn là, chắc chắn Khiêm có nhiều nguy cơ tiếp xúc với ma nhất.
– Thôi kệ, đi ngủ cho Khánh nó đỡ mệt, chân còn đang què.
Hùng lên tiếng, rồi kéo chăn, chọn một chỗ trong góc giường ngủ ngon lành. Những đứa còn lại cũng bắt đầu chuẩn bị ngủ cho đỡ đau đầu.
Phòng có 1 cái giường, nên phải giải cả đệm ra đất để ngủ cho đủ chỗ. Hùng, Toàn và Định nằm trên giường, Khiêm và Khánh nằm đệm, dưới đất ngay bên cạnh giường. Khiêm nhất quyết không nằm trên giường, vì nó sợ chả may lại nghe mấy tiếng thì thầm từ trong bức tường vọng ra.
Tắt điện, đóng cửa, giấc ngủ bắt đầu đến với từng đứa, cả lũ ngủ ngon lành, chỉ có Khiêm, sợ, nhà đông người mà vẫn hơi sợ. Tự nhiên cái H(Phòng 305) bảo mình bị ma bám theo, không biết giờ này ma đang ở góc nào trong nhà ? hay đang nằm cạnh mình.
Nó kéo chăn kín đầu, ôm Khánh và run run.
Cứ nghĩ miên man một lúc, rồi nó lơ mơ, bổng người nó giật mình. Chả có tiếng động, hay tác động gì cả, người chỉ bị giật mình vậy thôi. Khiêm trở mình, quay người, nhận ra mình đã lăn ra mép đệm rồi, sát gậm giường luôn. Theo phản xạ, Khiêm đẩy tay vào thành giường để người lăn vào trong đệm.
Bỗng nó giật nảy mình, nhìn thấy một xác chết đang nằm trong gậm giường, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, tìm Khiêm như muốn nảy ra ngoài, nó bật mạnh người quay vào trong.
Nhưng trong tích tắc đó, nó vẫn nhận ra, cái xác của một cô gái, áo ngủ màu trắng máu nhuốm đỏ từ cổ tay lan ra khắp sàn nhà. Bỗng người Khiêm lạnh cóng… nó không cử động được chân tay nữa, mồm chỉ ú ớ, cảm giác hét thật to cầu cứu, nhưng tiếng hét không thể bật được ra ngoài.
Lưng quay ra, không nhìn vào gậm giường, nhưng cảm giác cái xác trong gậm giường vẫn giữ nguyên, nó thấy sống lưng dần dần lạnh hơn.. Rồi tiếng thì thầm lai vang lên, xì xào, xì xào… không nghe ra là nói gì nữa, như một lời tâm sự, ai oán nào đó vậy..
Lần này không phải tiếng thì thầm từ trong tường nữa, nó phát ra từ một cái xác chết đang nằm ngay dưới gậm giường kia., ngay sau lưng Khiêm. Nước mắt Khiêm chảy ra, không cử động được cơ thể, không hét được lên tiếng, nó sợ đến phát khóc.
Rồi tiếng thì thầm nhỏ dần, căn phòng im lặng…. Cảm giác cái xác trong gậm giường bắt đầu bớt đi, nhưng vẫn không cử động được, vẫn sợ. Khiêm nín thở lắng nghe căn phòng…
Không còn âm thanh nào khác, chỉ còn tiếng đồng hồ tik tak, tik tak khó nhọc, cô đơn.
Bỗng!!! tiếng hét thất thanh của một người phũ nữ vang lên. Tiếng gào thét như xé họng, tuyệt vọng, cô đơn giữa căn phòng tối mập mờ, làm vỡ òa không gian yên tĩnh.
Khiêm bừng tỉnh, bật ngồii dậy, trước mặt là là xác chết vữa nãy, không còn nằm trong gậm giường nữa, mà ở ngay giữa nhà, tay và chân duỗi thằng, da mặt nhợt nhạt xám ngoét, máu lan khắp sàn nhà.
Cả bọn cũng giật mình sau tiếng hét. Khiêm lúc này nhảy đứng hẳn lên. Cảnh tượng xác chết vừa rồi biến mất trong nháy mắt.
– Sao sao.. Cái gì thế ?
– Ma.. ma….
– Có ma..
– Mẹ ơi!!!!
Căn phòng loạn lên. mỗi đứa một câu, nhưng tất cả đều nghe thấy tiếng gào thất thanh phát ra trong phòng.
– Có Ma… Trời ơi!!!!
Phải mất tới 2′ náo loạn, Hùng mới bật điện lên được, nó cũng kinh hoàng khi bị đánh thức bởi tiếng gào man rợ như vậy.
– Sao? Sao lại có tiếng hét ở đâu thế ?
– Ma.. em thấy ma… – Khiêm lập cập.
Thằng nào cũng sợ, co rúm vào một chỗ với nhau, nhìn khắp phòng xem có cái gì khác không.
Không có gì cả..
Nhưng rồi bỗng bên ngoài cánh cửa phòng… vang lên tiếng khóc thút thít của người con gái. Khiêm “Á Á Á” lên một tiếng, làm cả bọn giật nảy. Rồi căn phòng im lặng, tiếng khóc thút thít vẫn lặng lẽ vang lên, nghe tội nghiệp và ghê rợn. Không ai nói nổi câu nào, chỉ nhìn vào cảnh cửa, nơi đằng sau cánh cửa là tiếng khóc thút thít.
– Ai.. Ai đấy… – Hùng run run nói.
Không trả lời, vẫn tiếng khóc đều đặn, lặng lẽ vang lên, đông người, nhưng sợ quá, Khiêm ôm ghì lấy Khánh, Khánh cũng không khá hơn, mặt tái mét. Bỗng bên ngoài rì rào tiếng người, rồi tiếng đập cửa vang lên.
– Bọn mày, bọn mày ơi!!!! – Anh TR gọi.
Lúc này không khí căng thẳng mới hết dần, dù tiếng khóc vẫn thút thít cùng tiếng anh TR. Hùng mạnh dạn, nhưng tay vẫn run bần bật, nín thở mở cửa. Cảnh cừa từ từ mở ra. Là H (cô gái phòng 305), ngồi ngay dưới cảnh cửa, đầu tóc rũ rượi, nước mắt tràn trề..