Ngày Thứ sáu, một ngày cuối tuần bình thường, mọi người theo đuổi công việc của việc vì kế sinh nhai, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền. Nhưng kết thúc một ngày quay cuồng đó, ai ai cũng trở về bên ngôi nhà, mái ấm của mình và khoan khoái gặm nhấm ngày cuối tuần của mình cùng với người thânNhưng nhóm ở xóm trọ thì khác, không ai có tư tưởng tận hưởng ngày cuối tuần đó cả, đứa nào cũng đang sẵn sàng cho một thử thách về lòng cam đản, và niềm tin.
Hương là đứa phấn khích nhất, dạo này được nghỉ ở nhà, không phải đi làm, cả ngày thứ sáu cuối tuần, nó chỉ việc đi ra đi vào, hết chạy lên tầng 6 ngó qua, lại chạy xuống nghe nhạc. Là đứa không tin vào ma quỷ, và khinh thường các trò mê tín, việc được tham gia vào một trải nghiệm tâm linh, là một cơ hội hiếm có để thỏa mãn tình tò mò của mình và cũng là để nó khẳng định mạnh hơn cho việc ma quỷ không có thật. Nhưng trong thâm tâm Hương, nó vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối, dù không tin vào ma, nó vẫn có vẻ gì đó bất an, dường như giác quan thứ 6 nhạy bén mách bảo nó rằng, có gì đó bất ổn sẽ xảy ra..22h một ngày cuối tuần sáng trăng của tháng 7, trăng đêm nay thật rực rỡ, nhưng dường như nó không soi sáng nổi màn đêm của tháng cô hồn, con đường như tối hơn, thiếu anh đèn điện hơn. Tòa nhà xóm trọ có gì đó im ắng, vắng lặng khác thường, ánh đèn hiu hắt cô đơn, bất lực không rọi tới nổi những góc tối của dãy hành lang tòa nhà, lạnh quá…
“Ánh đèn hiu hắt cô đơn, bất lực không rọi tới nổi những góc tối của dãy hành lang tòa nhà..”
Tâm trạng mỗi người mỗi vẻ, kẻ hào hứng, kẻ lo sợ, kẻ muốn bỏ cuộc… nhưng rồi ai cũng phải sẵn sàng. Hương có măt đầu tiên tại điểm hẹn, mặc dù thời gian bắt đầu phải là nửa đêmPhòng 406 là nơi Khánh, Khiêm và Định ở chung, cũng là điểm hẹn của cả bọn trước khi lên tầng 6. Toàn có mặt cùng bàn cầu cơ, như đã hứa, Toàn sẽ là người chủ trì các thủ tục, nên tất cả dụng cụ cần thiết, đều do Toàn tự tìm kiếm và đưa lên. Các câu truyện ma bắt đầu được kể trong khi chờ những người còn lại, phải nói rằng Khiêm tái mặt khi nhìn thấy bàn cầu cơ, và sẵn sàng hủy bỏ lời hứa khi được nghe cả lũ kể các câu truyện ma, Định và Hương thì hả hê khi dọa được Khiêm, 2 đứa cười rất phấn khích.
Các câu truyện ma đang kể dang dở, thì Hùng và Quang cũng có mặt. Lúc này là 23h30, sát giờ cầu cơ, Khiêm liên tục hút thuốc, hết điếu này sang điếu khác, đôi tay lập cập cái bật lửa, mãi mới châm nổi điểu thuốc, nó đã mất bình tĩnh, nhưng vẫn phải giữ lời hứaHùng đề nghị ngay, sắp đến giờ, lúc này lên tầng 6 là hợp lý nhấtTàng 6 tòa nhà xóm trọ. Thực ra tòa nhà này chỉ có 5 tầng, tầng 6 mà mọi người hay nói tới chỉ là cái mái nhà, được lắp thêm tum và quây tấm tôn kín mít, mục đích chính là để cư dân tòa nhà này có nơi phơi quần áo.Nhưng mục đích đó chưa bao giờ được sử dụngKhông ai dám phơi quần áo trên này bao giờ, dù ngày hay đêm, kể cả tất cả dây phơi, đều cung cấp sẵn. Những người ở tầng 5 thường kể rằng, nửa đêm ở trên tầng 6 thường có tiếng bước chân, khi từng bước một loanh quanh, khi thì lê lết, thậm chí cả tiếng xích leng keng, như có ai đó đang bị trói trên đó vậy. Không biết sự thật ra sao, nhưng tin đồn cứ thế lan truyền, người này kể rùng rơn hơn người kia, và mặc nhiên, cả tòa nhà không ai dám bén mảng lên đó. Và cũng thật tình cờ, khi chủ nhà đưa hẳn một bàn thờ to tướng lên đó, hương khói nghi ngút hàng ngày, mà không hề có di ảnh nào cả. Cứ thế các tin đồn lại càng rùng rợn hơn, và cứ thế tầng 6 trở nên hoang vắng, bí hiểm, đầy lạnh lẽoHùng là thằng cầm đầu, nó không tin vào ma, nên chả có lý do gì nó phải sợ, nửa đêm mà lên tầng 6 đối với nó không có gì là khủng khiếp cả. Hương cũng phấn khởi đi theo sau cùng Toàn, lúc này thì Khiêm tỏ ra vô cùng chần chừ, đừng mãi ở cầu thang- Thôi… hay là cho em về.
– Về là về thế nào? Chú hứa rồi thì phải làm chứ. – Hùng nhanh chóng xỉa Khiêm- Gớm, lại nhát ma quá rồi – Định tiếp thêm.
– Đi đi, Khiêm, có gì đâu mà sợ, tất cả đều lên cơ mà – Hương cũng tiếp lời như một phản xạKhiêm chần chừ, lần này thì đúng là khó từ chối rồi, thôi thì căn răng làm liều, đi theo, ai bảo thích uống bia mà sĩ diện. Nó lặng lẽ bám sát thằng Khánh đi lênTầng 6 lúc này tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu khẽ qua các ô cửa sổ của mái tum. Thứ ánh sáng yếu ớt cùng không gian rộng tới 100m2 và chiếc bàn thờ cô đơn hương khói đã lạnh ngắt từ chiều, khiến nơi này rợn hơn bao giờ hếtĐến cà Hùng cũng phải trùn bước khi bước chân hết các bậc thang và nhìn khung cảnh này, nó rón rén, bao dũng khí vừa nãy bay hết sạch. Chót làm kẻ dẫn đầu đi lên, nó buộc phải bước tiếp, nhanh chóng chọn ngay chỗ gần cầu thang nhất, dải chiếu để cả bọn ngồiCả bọn lúc đó cũng đủ run, không đứa nào dám đòi hỏi là phải ngồi sâu hơn, đứa nào cũng nghĩ ngồi gần cầu thang là hợp lý nhấtHít một hơi dài, nhìn xung quanh khu vực tầng 6, Hùng bắt đầu lấy lại tinh thần, nó bắt đầu- Quất thôi nhể, các chú, tươi tỉnh lên nào, sao chúng mày mặt tím ngắt hết cả lại thế?
Sau câu nói hùng hồn đó, không khí đỡ nặng nề hơn, toàn cũng phấn khởi đốt nến, đặt bàn cầu cơ lên chiếu. Cả lũ cùng nhau chọn chỗ ngồi cho mình, quây tròn với nhau quanh bàn cầu cơ.Tiếng nói chuyện, chém gió bắt đầu râm ranHương bỗng trở nên liều lĩnh và phấn khích lạ thường, nó chọn ngay chỗ sâu nhất, nhìn chằm chằm vào bàn thờ, thản nhiên chỉ tay vào đó- Ma kìa ^^Khiêm á lên một tiếng mặt xanh lét, tay run cầm cập. Hương cười sằng sặc, Cả lũ hiểu ý, cười sằng sặc theo, đúng là thằng nhát chết, chỉ bảo là ma kìa, chưa nói gì khác, mà nó đã xanh hết cả tàu lá rồi
– Khiêm ơi là Khiêm, làm gì có ma mà sợ. – Hương vừa nói, vừa chỉ tay ra đằng đó, vừa cườiBỗng nhiên nó rụt tay lại, ngửa người ra đằng sau, và im bặt. cả lũ lại càng cười ầm ĩ, nhưng Hương vẫn tím tái, nhìn về phía bàn thờ. Hình như không phải nó đang đùa…