Lão Hiểu rình mò vợ từng li từng tí, tế nhị nhất là việc đi vệ sinh, lão ta cũng phải phi vào kiểm tra xem có “giai” đợi trong ấy không. Cơn điên tình của Hiểu cả làng ai cũng biết. Mỗi lần lên cơn ghen lại có tí men vào , người ta thường nghe lão kể xấu vợ mình :
– A! Nó hẹn hò nhau bằng cách ném mấy tàu lá chuối khô ở ngoài ngõ để làm ám hiệu !
– Có hôm em ra kiểm tra cổng thì thấy thằng nào bẻ đi năm cái nan ở cái phên che nắng. Tức là chúng nó hẹn nhau năm giờ đấy mà !
– À đấy! Chúng nó lại còn ném gạch rầm rầm lên mái ngói để làm thông tin mật cho nhau, hẹn hò nhau ra ngoài tằng tịu …
Không dừng lại ở việc ghen tuông với hàng xóm, lão ta còn nghi ngờ Tâm tằng tịu với người bác ruột của nàng . Nhân ngày tết, ông này về quê cúng tổ tiên, vợ chồng Tâm được mời ăn cơm cùng. Ăn xong, Tâm bê mâm đi rửa, không ngờ chồng đi theo sau nói :
– Nợ miếng ăn rồi, lại phải trả bằng cái khác thôi!
Nghe chồng nói vậy, Tâm rơi cả mâm bát. Được đà, lão lại rủa :
– Mày ngủ với giai nên có tật giật mình à? Tao mới nói thế thôi mà đã sợ quá rơi vỡ hết cả mâm bát à ?
Không chỉ chửi rủa, Lão Hiểu còn trút lên vợ những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hai con trai của Tâm , mỗi lần chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ chỉ biết khóc và van xin.
Tâm thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Đêm nào, chúng cũng sợ hãi ngồi nép vào góc giường chứng kiến sự ghen tuông bệnh hoạn của bố. Trên đầu giường, lão Hiểu luôn giắt dao, hễ Tâm có biểu hiện lạ là lão ta ra tay liền .
Trở về với hiện tại , Tâm đang cùng hai đứa con trai ăn vội bữa cơm trưa ở dưới bếp thì tiếng mở cổng lạch cạch vang lên , chưa thấy người đâu mà tiếng lão đã lè nhè từ đầu cổng :
– Con … mẹ … tụi mày ! Không đỡ … đỡ … bố mày vào nhà à ?
Lão vẫn thế , cứ say là lão chửi . Lão chửi cả vợ lẫn con mỗi lúc lão say. Hai đứa con thì quá quen với cảnh này nên lúi húi ăn vội bát cơm rồi chuẩn bị khoác cặp đi học , mặc kệ lão đang chân đăm đá chân chiêu vào nhà .
Bà Tâm đóng vội cửa bếp rồi tiến lại gần đỡ
lão lên thềm nhà , giọng có chiều phẫn uất lắm :
– Ông ơi là ông !!! Sao suốt ngày cứ say sưa thế ? Ông xem ông thân tàn ma dại chưa ? Có khốn khổ cái thân tôi không cơ chứ ?
Lão Hiểu nôn đầy thềm nhà , mồm lảm nhảm điều gì không ai rõ . Bất chợt , lão vùng dậy tóm chặt búi tóc bà Tâm mà gào lên :
– Con đĩ này … mày … mày khinh thường chồng mày đúng không … đúng không ?
Cứ mỗi tiếng gào lên , lão lại dập đầu bà xuống hiên nhà . Cái hiên nhà bằng bê tông phát ra những tiếng ” bộp bộp” khô khốc . Bà Tâm kinh hãi giữ chặt tay lão lại , mồm run rẩy nói :
– Tôi xin ông … tôi xin ông
Lão càng hăng máu tợn , lão kéo bà Tâm xềnh xệch xuống bếp rồi điên cuồng lục tung cái chạn bát đặng tìm con dao thái rau to bản . Mồm lão rít lên từng tiếng qua kẽ răng :
– Con đĩ này … hôm nay … hôm nay … bố mày phải giết cái thứ lăng loàn như mày
Tiếng gào thét , tiếng khóc lóc , tiếng cầu xin và tiếng của bát vỡ hoà vào với nhau trong căn bếp nhỏ . Lão cười gằn lên , trên nay lăm lăm con dao thái rau to bản , lão giật ngược tóc bà Tâm rồi nghiến răng bổ một nhát xuống .
Một tiếng ” phập ” khô khốc như dao cắm vào da thịt vọng lên . Bà Tâm hét lên một tiếng hãi hùng , phía bên bụng lão phun ra một dòng máu đỏ tươi , tanh nồng còn rất ấm . Lão á khẩu , mồm trào ra một bụm máu tươi, lão đổ ập xuống , giãy dụa trong vũng máu rồi chết không kịp ngáp . Phía sau lão là thằng Kha , đứa con trai út mới tròn mười ba tuổi . Nó đang đứng nhìn lão trừng trừng, hai tay run lên từng chặp .
Chứng kiến cảnh mẹ nó bị lão Hiểu hành hạ , nó không thể chịu nổi. Mặc cho hai anh chị kéo ra , nó lao vào bếp. Nó chộp ngay con dao trên bàn rồi nhào vào lão xọc một nhát chí mạng .
Bà Tâm gào lên một tiếng thảm thiết :
– Không !!!!
Rồi nhào lên lay lay chồng mình , lúc này chỉ là một cái xác vô hồn với cặp mắt trợn trừng trắng dã, máu từ bụng lão chảy lênh láng ra nền bếp , ướt đẫm cả một khoảng . Bà Tâm nhào lại thằng Kha , tát cho nó một cái thật mạnh rồi gào lên :
– Nghịch tử ! Mày làm gì thế này ? Ôi trời đất ơi … sao tôi khổ thế này ! Chồng ơi là chồng … con ơi là con …
Thằng Kha vẫn giơ hai tay run rẩy nhìn lão rồi nhìn bà Tâm . Rồi nó cười hềnh hệch từng tràng man dại , miệng lảm nhảm liên hồi :
– Giết … con giết lão rồi … ha ha ha … lão già chết rồi … mẹ ! …. mẹ … con giết lão rồi ha ha ha
Bà Tâm gào lên bên xác lão. Tiếng khóc , tiếng gào tạo thành mớ âm thanh hỗn độn . Hoá và Trâm cũng lao nhanh vào nhà rồi giật mình kinh hãi trước cảnh tượng , mẹ nó đang đầu tóc rũ rượi lay xác bố chúng nó đang im lìm trong đống máu đỏ lòm , thằng em trai đang run rẩy từng cơn , vừa cười vừa nói .
Hoá lao vào đẩy mẹ mình và thằng em ra . Tiếng đánh chửi , tiếng gào khóc thất thanh làm kinh động mấy người hàng xóm . Họ rủ nhau chạy sang nhà lão Hiểu thì thấy cảnh tượng kinh hoàng . Thằng Hoá vốn là một đứa ngoan ngoãn , hiền lành vậy mà giờ đây nó đang lăm lăm con dao dính máu đến ngập cán đứng ngay giữa sân, trên vạt áo trắng nhoe nhoét dấu máu còn tươi mới . Nó gào lên từng tràng đến lạc cả giọng :
– ha ha …. tôi giết bố tôi rồi … ha ha ha ha
Thằng Hoá nhận bản án hai mươi năm tù vì tội giết cha , làng xóm cũng thấy tội cho nó vì ở đây ai ai cũng biết tiếng lão Hiểu . Nhưng cái tiếng nghịch tử giết cha là một ám ảnh ghê gớm lắm . Nên làng xóm hầu như xa lánh luôn nhà bà Tâm . Tuyệt không ai muốn dây dưa tới gia đình như thế .
Sau khi Hoá đi tù , Bà Tâm cũng xin nghỉ luôn việc dạy học vì không còn tâm trạng nào, một phần cũng vì bà không còn mặt mũi nào ngày ngày đứng lớp để giảng dạy cho đám học sinh cái gọi là tình cha con , tình yêu thương đùm bọc khi ngay chính gia đình bà còn xảy ra những chuyện kinh thiên động địa như thế .
Bà Hiệu trưởng và vác thầy cô cũng cảm thông cho bà Tâm lắm, nhưng ý bà đã quyết ! Cực chẳng đã họ phải đồng ý cho bà nghỉ việc theo yêu cầu . Sau khi bỏ nghề giáo viên , bà Tâm lầm lũi dắt hai đứa con còn tuổi ăn học về nhà bà Dương ở hẳn . Bà xin cho hai đứa học ngay gần nhà , còn mình thì lấy nghề bán vé số dạo làm kế sinh nhai , rảnh ra thì bà xin đi rửa bát thuê cho mấy tiệm cơm kiếm thêm thu nhập để lo cho hai đứa. Có chút thời gian và gom góp được ít tiền dư ra là bà lại một mình khăn gói về tận Hải Phòng để thăm đứa con trai lớn đang thụ án vì tội giết cha
Nhiều đêm, bà Dương thương con mình quá nên kéo ra ngoài nhà ôm lấy con mà khóc :
– Con ơi là con … mẹ đã bảo rồi mà con có nghe đâu ? Hai mươi năm làm trâu làm ngựa để rồi như thế này … ông trời sao bất công với con tôi thế này !!!
Rồi hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà than thân trách phận .
Hai mươi năm sau
Sau khi bà Dương mất đi thì để lại căn nhà cho con gái mình thừa hưởng . Kha lúc này đã lập gia đình và có một đứa con trai nhỏ tầm sáu , bẩy tuổi bụ bẫm và quấn bà Tâm lắm . Vợ Kha là một cô gái ở làng bên , làm nghề bán thịt lợn ở ngay khu chợ chiều đầu làng và có tiếng là chua ngoa lắm . Bà Tâm vẫn đi bán vé số dạo và tích cóp để thăm nuôi Hoá đã gần mãn hạn tù , Trâm thì đã lấy chồng và chuyển sang Canada làm nghề nail từ mấy năm về trước .
Nghiệp chướng thực sự xảy đến với bà Tâm không phải là chuyện đứa con trai của bà đâm chết bố nó . Mà bắt nguồn từ chính đứa con dâu ác độc và tờ vé số nghiệt ngã đó . Bà Tâm lúc này cũng ngoài sáu mươi tuổi , mắt đã mờ tịt , lưng cũng còng rạp và chân tay cũng run rẩy theo tháng năm lặn lội thân cò nuôi con . Bà chỉ mong bà phần nào chuộc lại lỗi lầm trước vong linh của chồng bà nhưng dường như số phận không cho bà một ngày được sống trong yên ổn .
Người ta vẫn bảo ” trẻ cậy cha , già cậy con ” nhưng số phận bà lại không được như thế . Sau khi đứa con lớn chịu thay em tội giết cha rồi đi tù , đứa thứ hai là con Trâm cũng lấy chồng rồi xuất ngoại nên không tiện phụng dưỡng thì cuộc sống của bà dựa vào đứa con trai út là thằng Kha . Nhưng trớ trêu thay , thằng Kha chỉ biết ăn bám vào vợ vì kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu. Vì thế trong nhà này , con dâu mới là người có tiếng nói quyết định .