2.
Lại nói đến Đức, vợ chồng ông Đảm biết giờ có muốn dạy con đã quá muộn, nên đã bắt hắn lấy vợ. Ông Đảm thường hay nói với bà Dung:
‘’Bà cứ để nó lấy vợ đi! Lấy nhau về rồi chúng nó tự khắc bảo ban nhau làm ăn, mẹ nó, gần ba mươi tuổi đầu mà chả làm được cái đếch gì nên hồn cả!’’
Bà Dung nghe chồng mình cứ lải nhải chuyện này cũng phát bực, thằng Đức cũng đã hai bảy hai tám tuổi đầu rồi, bằng tuổi nó nhà người ta đã có cháu bế cháu bồng, còn nhà mình muốn nghe tiếng trẻ con cũng không có. Thế là chẳng biết nghe ai mai mối, hai ông bà được người ta giới thiệu cho Lệ- một cô gái trẻ đẹp mới bước sang tuổi hăm lăm. Tưởng chừng Đức sẽ phản đối lời ông Đảm bà Dung như mấy lần trước, nhưng chỉ mới lần đầu gặp, Đức đã chết trân trong đôi mắt ngây thơ của Lệ. Phía ngược lại, Lệ cũng có cảm tình với chàng thanh niên trắng trẻo, cả hai nhanh chóng tìm hiểu rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Rồi chỉ đúng hơn một tháng sau, nhà ông Đảm tổ chức đám cưới cho Đức và Lệ, vợ chồng ông bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã lo yên bề gia thất cho một thằng!
Đức và Lệ lấy nhau, thời gian đầu sống chung với ông Đảm bà Dung ở căn nhà bốn tầng, mọi thứ đều yên ổn không có vấn đề gì xảy ra. Lệ tỏ ra mình là một người vợ hiền lành thùy mị, một người con dâu hiếu thảo siêng năng.
Vậy mà chỉ qua được đoạn thời gian, Đức phát hiện ra Lệ đã cắm sừng mình!
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, hắn trông thấy Lệ nhắn tin, gọi điện vui đùa cùng một người đàn ông lạ khác. Tuy nhiên khi gặng hỏi, Lệ vẫn cứ khăng khăng đó chỉ là bạn cũ mình, điều này khiến Đức cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho đến tối hôm nay, Đức vô tình trông thấy Lệ và một gã đàn ông lạ mặt đang dắt díu nhau trong nhà nghỉ. Cơn giận bùng nổ, Đức lao vào túm lấy cổ áo gã đàn ông kia, nện cho hắn một cú đấm vào mặt. Nhận ra Đức là chồng của nhân tình, gã kia bỏ mặc Lệ đang đứng như trời trồng ở đó rồi bỏ chạy khỏi nhà nghỉ trước con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Đức không đuổi theo gã kia, mà quay sang kéo tay vợ lôi về nhà.
‘’Hôm nay tao mới bắt được tận tay, chúng mày giỏi thật, định qua mặt cả thằng này à? Mày về nhà, tao sẽ nói chuyện phải trái với mày!’’
Những người có mặt ở đó đứng nhìn nhau dè dặt khi thấy khuôn mặt hầm hố chỉ như muốn đánh người của Đức, vả lại, đây là chuyện riêng của mỗi gia đình, chẳng ai thừa hơi can dự vào làm gì.
Đức kéo Lệ về nhà ông Đảm, mới vào đến sân, Đức đã lên giọng quát:
‘’Con mẹ nhà mày, đấy là bạn cũ của mày đấy à, bạn cũ mà quấn quýt nhau trong nhà nghỉ thế à?’’
Lệ cũng không phải là loại con gái dạng vừa, liền gân cổ đáp trả:
‘’Không… anh nghe em giải thích… đó chỉ là…’’
Lệ chưa nói hết câu, Đức hùng hổ đánh Lệ một bạt tai, cô ôm mặt quay đi giận dữ:
‘’Cảm thấy không sống được với nhau nữa thì mỗi đứa mỗi nơi cho xong mẹ đi, anh tưởng ở với anh tôi sung sướng lắm hả? Loại đàn ông như anh nếu không nhờ bố mẹ giàu có thì cũng chỉ là thằng bất tài đếch ai thèm đếm xỉa đâu!’’
Đức không kìm nổi được cơn giận tiếp tục giáng nắm đấm vào đầu Lệ khiến cô choáng váng ngã bệt ra đất.
‘’Mẹ con chó này, mày dám chửi tao à? Loại con đĩ nằm ngửa dạng chân cắm sừng chồng như mày mà còn dám to mồm chửi tao à?’’
Đức vốn là kẻ cục tính, khi thấy Lệ nằm dưới đất, hắn còn tung cước đạp vào bụng Lệ khiến cô quằn quại kêu la oai oái. Ông Đảm và bà Dung đang trong nhà nghe thấy con trai và con dâu ngoài sân to tiếng liền chạy ra xem có chuyện gì. Khi thấy Đức đang đánh vợ, ông Đảm liền vội tới kéo con trai mình ra, bà Dung thì chạy lại chỗ con dâu đỡ Lệ dậy. Vợ chồng ông Nhiệm chú ruột của Đức cũng kéo nhau sang xem tình hình. Ông Nhiệm cũng chỉ mới nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau, lên tiếng:
‘’Có chuyện gì mà hai đứa ầm ĩ lên thế hả?’’
Ông Đảm nhìn Đức, quát:
‘’Hai đứa bây lớn cả rồi, chuyện gì thì chuyện cũng phải ngồi xuống bảo nhau, sao mày đụng tay đụng chân với vợ mày thế?’’
Đức lớn tiếng:
‘’Ông bà thì biết cái đếch gì, mẹ nhà nó, nó dám cắm sừng tôi, nó chửi tôi là thằng bất tài ông bà nghe xem có được không?’’
Lệ trừng mắt nhìn Đức, vội vội vàng vàng buộc lại đám tóc sau đầu, mặc kệ bà Dung đang đứng gần, cô chỉ thẳng vào mặt Đức rống lên:
‘’Mẹ cái thằng chó đẻ đánh tao, mày tưởng bà hiền dễ cho mày bắt nạt hả, con mẹ nhà mày có giỏi đánh chết tao đi!’’
‘’Hỗn láo!’’- bà Dung và cả vợ chồng ông Nhiệm đều hoang mang trợn mắt, không ngờ cô con dâu lại có thể phun những từ xúc phạm như vậy từ miệng ra được.
Đức nghe đến đây không chịu nổi nữa, vùng vằng khỏi ông Đảm, sẵn viên đá hòn non bộ giữa sân, hắn vơ lấy rồi ném vào người Lệ. May mắn, viên đá chỉ bay sượt qua đầu cô. Đức liền vọt người lao về phía Lệ, nhưng cô đã kịp chạy ra ngoài cổng, vừa chạy vừa la làng kêu cứu.
Đức đuổi theo phía sau, phải bắt cho bằng được Lệ, nhất quyết hôm nay lành làm gáo vỡ làm muôi, không đánh cho Lệ chết thì hôm nay hắn không phải là thằng Đức!
Thói đời, thằng ngược ngạo phá phách lại lấy phải một con mèo mả gà đồng, anh phân chín thì tôi cũng phân mười, không ai là dạng vừa cả.