Ngồi trước cửa phòng quàn xác trên một dãy ghế băng, tôi bần thần nhìn ra mảnh sân tối tăm chỉ leo lét vài ánh đèn vàng vọt từ mấy ngọn đèn đường hắt bóng. Tôi đang nhớ lại những kỉ niệm thời thơ ấu cùng với thằng Mạnh, kí ức như một đoạn phim tua chậm từ từ khắc họa rõ nét những trò nghịch ngợm vui đùa, những lần chúng tôi bị bố mẹ đánh đòn vì dám trốn đi chơi điện tử, vì cả những lần nhìn bài nhau trong lớp để giáo viên bắt gặp,… và giờ tất cả hiển hiện nơi đây, trên khuôn mặt tái nhợt và cứng đơ không tan hết sự kinh hoàng trước khi tận số. Nhân duyên run rủi đã đẩy thằng Mạnh chuyển trường theo chân mẹ nó lên Bắc Cạn sau một vụ li hôn đầy tai tiếng, và rồi hôm nay, số phận lại đẩy đưa để tôi và nó hội ngộ nhau trong một hoàn cảnh đầy đắng cay chua xót.
Có tiếng thở dài vừa mới cất lên, tay bác sĩ Cường vừa ngồi xuống ghế cạnh tôi, gã lôi ra trong túi một bao ba số, đưa ra mời tôi hút. Tôi cũng cầm lấy điếu thuốc, đặt lên môi rồi lặng lẽ châm lửa. Hai luồng khói trắng xanh phả vào màn đêm tĩnh mịch như để thay thế cho những tàn hương, tiễn đưa vong hồn người quá cố. Tú từ ngoài cổng tiến vào, tay cầm theo ba lon bò húc, đây là món đồ uống quen thuộc với những kẻ chuyên trị phải thức khuya dậy sớm chúng tôi.
Trời đã lạnh, lon nước ngọt còn lạnh hơn nhưng dù có thế nào cũng không thể lạnh bằng cái xác của thằng bạn tôi đang nằm đó.
Tú mở lon nước, uống một hơi rồi hỏi tôi bằng một giọng thân tình không giả dối:
– Bạn thân của cậu à!
Tôi không đáp chỉ gật đầu!
Bác sĩ Cường hút xong điếu thuốc lại châm thêm điếu nữa gắn lên môi, gã hút thuốc như tàu hỏa, trái ngược hẳn với hình ảnh đạo mạo healthy đúng tác phong của một người lương y nên có. Cường hắng giọng một tiếng như để lấy hơi, gã đặt một tay lên vai tôi rồi lên tiếng phân ưu một cách thủ tục:
– Tôi xin thay mặt các y bác sĩ trong kíp trực cấp cứu, cùng toàn thể đội ngũ nhân viên bệnh viện có lời chia buồn trước sự mất mát đột ngột này! Mong cậu và gia đình sẽ…
– Nó chết thế nào?
Tôi ngắt lời.
Tú nhìn Cường, Cường nhìn tôi thoáng có chút ngập ngừng trên đôi mắt. Tôi lại hỏi dồn:
– Thằng Mạnh nó chết thế nào hả bác sĩ?
Cường lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi mới thở hắt ra:
– Cái… cái này…
– Đừng có nói là nó trúng tà! Tôi không tin đâu! Tôi đi hiện trường hàng trăm vụ, xem hết các loại hồ sơ rồi! Tất cả những truyện mê tín dị đoan, không phải do cánh nhà báo chúng tôi bịa ra thì cũng toàn là những tin đồn nhảm. Trúng tà cái đéo gì! Anh là bác sĩ mà anh cũng tin những chuyện đó hay sao?
Tú đặt tay lên vai tôi như thể cố nhắc cho tôi bình tĩnh, tôi gạt tay lão ra, trừng mắt nhìn gã bác sĩ khoác áo trưởng khoa mà vẫn nói nhăng nói cuội. Nhưng Cường thì có vẻ thông cảm với sự nóng nảy của tôi. Hắn thở dài thêm lần nữa, vừa rít thuốc vừa trầm giọng đáp:
– Bạn của cậu không chết trong lúc chúng tôi cấp cứu! Mạnh mất trong quá trình phẫu thuật!
Tôi sững sờ nhìn Cường, mất một lúc mới có thể lên tiếng nói:
– Phẫu.. phẫu thuật? Rốt… rốt cuộc là nó đã làm sao?
Cường không đáp lời tôi, gã đứng lên quay trở vào phòng quàn xác rồi lập tức bước ra, trên tay cầm theo một phong bì cỡ lớn, màu giấy xanh như màu đồng phục giải phẫu. Cường chìa ra cho tôi rồi nói;
– Đây là phim chụp X-quang ổ bụng của bạn cậu! Cậu tự xem đi! Xem đi để biết bạn cậu vì sao lại chết!
Tôi giằng lấy cái phong bì, vội vã lôi ra ba bốn bức ảnh chụp X quang đen kịt, lờ mờ những đường trăng trắng.
Cường biết tôi không hiểu, nên giải thích:
– Đây! Cậu nhìn kĩ đi! Đây là phim chụp ổ bụng, gồm có dạ dày và một số cơ quan nội tạng.
– Vậy… vậy đây là gì?
Tôi vừa nói vừa chỉ vào những hình thù kì dị, in trên tấm phim chụp thành màu trắng xóa.
– Trông… trông như là kim.. kim băng!
Tú chẳng biết từ lúc nào cũng đã tò mò ngó đầu vào xem, gã lên tiếng khiến tôi hơi giật mình nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn chính là cái gật đầu của Cường.
– Không chỉ có mỗi kim băng đâu! Các anh vào đây với tôi!
Bác sĩ Cường quay lưng lại, mở cánh cửa dẫn vào phòng quàn xác, sếp tôi vội vã bước theo, cảm giác đau xót tột cùng vẫn còn vương lại trong lòng mỗi khi nhớ đến vẻ mặt hãi hùng của Mạnh nhưng tôi cũng muốn biết tường tận nguyên nhân gây nên cái chết của nó. Chần chừ thêm vài giây, tôi hít sâu để lấy tinh thần, một lần nữa đối diện với xác chết của người bạn thân từ thuở nhỏ.