Dung đã tâm sự rất nhiều với bạn bè mình về Hưng, và có lẽ bạn bè Dung cũng đã đoán được rằng cô ả đã chết mê chết mệt Hưng rồi. Thế rồi trong một lần nói chuyện, một đứa bạn của Dung đã chỉ cho Dung cách đi gặp một bà thầy bên Gia Lâm để làm cái bùa yêu thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ có Hưng làm người yêu. Lúc đầu Dung nghe thấy đứa bạn mình nói vậy thì trối đây đẩy, cô nhớ tới những gì mà Hưng nói cho cô nghe, Hưng nói rằng bùa ngải là thứ của ma quỷ, dùng nó không bao giờ có lợi cả, mà chắc chắn người bị hại cuối cùng cũng là bản thân mình mà thôi. Thế những rồi bạn bè đưa đẩy, chúng nó nói Hưng cũng chỉ là mấy anh trẻ trâu, viết linh tinh ba cái truyện mê tín chứ cũng chẳng biết tí gì đâu. Dung vừa nghe đám bạn thuyết phục, cô vừa nghĩ đến cái cảnh Hưng suốt ngày suy nghĩ buồn bã về Linh, hơn thế nữa cả năm Hưng mới về chơi Việt Nam một lần mà cứ thế này thì không ổn. Thêm vào đó, Dung nghĩ rằng Hưng là con nhà khá giả, Dung chỉ là con nhà bình thường mà nhan sắc cũng không phải là điểm mạnh, nếu như để tự nhiên thì không biết đến bao giờ mới yêu được Hưng. Và với cái suy nghĩ đó, Dung đã quyết định làm một việc, đó là dùng bùa yêu để có được Hưng, không những có thể chiều lòng bản thân mình mà còn có thể giúp Hưng thoát khỏi những sự suy nghĩ buồn phiền này.
Sáng ngày chủ nhật hôm đó, Dung và một đứa bạn nữa đi qua bên Gia Lâm để tìm gặp cái người đàn bà mà có thể làm cho Dung một cái bùa yêu để chiếm được cảm tình của Hưng. Dung với con bạn đi trên đường thì điện thoại cô ta reo lên, Dung bốc ngáy nghe:
– Anh Hưng hả?
Đầu dây bên kia:
– Ừ, Dung đó hả? Đang đi đâu vậy hả em? Có mún ra quán cà phê một tẹo không?
Dung đáp:
– Em đang có việc bận rồi, hẹn anh tối nha?
Hưng đáp:
– Okie, vậy có gì tối anh qua đón ha?
Dung đáp:
– Okie anh, có gì tí em nhắn tin.
Thế rồi Dung dập máy, trong lòng cô tự nhủ “Đợi em nhé anh, chỉ sau ngày hôm nay là em sẽ có được anh rồi”.
Thế rồi con bạn Dung đèo cô ta đến một căn nhà có mảnh vườn rộng thênh thang, con bạn Dung có vẻ như đã đến đây nhiều lần rồi, nó bảo Dung xuống xe, thế rồi nó bảo Dung mở cửa, rồi con bạn dắt xe vào để gọn qua một bên. Thế rồi hai người phải đi ngang qua cái khu vườn rậm rạp đó. Dung quay qua hỏi bạn mình:
– Mày không khóa xe à?
Con bạn Dung nói:
– Cần gì khóa, mình là khách của bà, đứa nào vào lấy cắp xe âm binh vật chết.
Dung nghe thấy thế thì cũng chỉ bĩu môi không tin. Rõ ràng bây giờ là tầm gần trưa, nhưng không hiểu sao cái khu vườn này trồng cây gì mà tán nó lớn lắm, che phủ cả khu vườn, chặn hết cả ánh sáng. Dung lần đầu đi qua cô có cái cảm giác hơi lành lạnh, thế rồi cô nhìn quanh, bất chợt Dung giật thót người khi trên cái cành cây to kia là một người mặc áo trắng ngồi đu đưa. Dung quay ra túm lấy con bạn hét lớn:
– Ghê quá mày ơi!
Con bạn thở dài đáp:
– Mày nhìn thấy ma rồi hả?
Dung trố mắt nhìn nó:
– Cái gì? Mày nói cái gì cơ?
Con bạn Dung gỡ Dung ra rồi nói:
– Không sao đâu, cứ đi theo tao, đều là quân của thầy, không làm hại mày đâu mà lo.
Thế rồi hai người từ từ tiến vào cái gian nhà trước mặt, cái Dung lại một lần nữa thót tim khi nó thấy bóng người tóc dài đứng thấp thó ở cửa, bên trong gian nhà này tối om om à. Cái Dung từ từ nấp sau lưng con bạn mình, Dung nói nhỏ:
– Về thôi mày ơi, tao … tao sợ lắm …
Con bạn Dung kéo tay và nói:
– Mày mà về bây giờ âm binh theo đến tận nhà đó.
Bị con bạn dọa, Dung càng sợ hãi, nhưng cuối cùng Dung cũng bị nó lôi thẳng vào bên trong gian nhà đó. Vừa bước vào gian nhà cái cảm giác đầu tiên mà Dung cảm nhận được đó là rờn rợn, thêm vào đó là đang hè mà sao trong này còn lạnh hơn cả điều hòa thế này. Thế rồi con bạn Dung đưa cô vào căn buồng sâu nữa, nhưng lạ ở chỗ là từ khi Dung bước vào cô có cái cảm giác như trong này đông đúc ngột ngạt lắm, còn có cái cảm giác như có hàng nghìn con mắt đang nhìn theo hai người vậy. Con bạn Dung đưa Dung vào căn buồng trong cùng, cảnh tượng đập ngay vào mắt Dung là một cái bàn thờ lớn lắm, khắp ban thờ là bóng đèn đỏ sáng rực như một mầu máu, nhưng trên bàn thờ không có ảnh ai, không một tượng phất, chỉ bầy la liệt vàng mã, hoa quả, rồi cả gạo, muối, và tro nữa. Trước bàn thờ là một bà lão đang ngồi thiền, mái tóc mầu tiêu, dáng người gầy gò, trước mặt bà ta là một cái đĩa với mấy mẩu xương, bên cảnh là la liệt nến, hương và một cuốn sách cổ chữ Hán. Con bạn Dung dắt Dung tới trước mặt bà lão này, thế rồi con bạn quỳ xuống đầu gối cúi đầu chào lạy, còn Dung thì vẫn ngồi đó ngỡ ngàng. Thấy con bạn mình vô lễ quá, con bạn Dung kéo Dung xuống cúi lạy mắng nhỏ:
– Mày cúi đầu chào bà đi con này.
Bỗng bà lão lúc này cười lớn, thế rồi bà ta nói một cái giọng lành lạnh:
– Không cần phải đa lễ, ngẩng đầu lên ta coi mặt.
Lúc này cả con bạn Dung và Dung ngẩng đầu, bà lão này nhìn Dung chằm chằm, thế rồi Dung không may bắt gặp cái ánh mắt bà lão, cái ánh mắt đầy kinh hãi, cái ánh mắt như muốn đục khoét thẳng vào tâm hồn của Dung vậy. Dung lặng lẽ cúi đầu như để chánh cái ánh mắt đó, thề rồi bà lão này mỉm cười, bà ta nói:
– Con đến đây xin bùa yêu hả?
Cái Dung lúc này nhìn bà lão miệng run lên, sao chưa hỏi, mà bà thầy này đã biết được? Dung còn đang định hỏi thì chợt cô có cái cảm giác như có một bàn tay lạnh sờ mó khắp người mình, Dung hơi rùng mình ưỡn ẹo. Thấy thế bà thầy này hằn giọng, ngay lập tức Dung có cảm giác như có gió thổi ngang tai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế rồi bà thầy bắt đầu phán tiếp:
– Con là người có tình yêu rất là mãnh liệt, cũng như là cá tính của con vậy. Yêu một người mà cứ giữ mãi trong lòng, yêu một người mà bản thân mình không thể nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn người đó phải chịu khổ đâu dằn vặt, đó là một cảm giác vô cùng nhức nhối đúng không nào.
Dung càng nghe bà thầy nói thì càng cảm thấy trong lòng mình quặn đau, không lẽ bà ta quả là người có phép thuật? sao bà ta lại có thể đọc được cõi lòng của Dung như một quyển sách vậy. Thế rồi bà thầy này lật từng trang sách ở cái quyển sách rách nát ra, trong đó là những dòng chữ hán khó hiểu. Dung vốn tò mò, cô hỏi ngay:
– Thưa bà, cho con hỏi sách gì thế ạ?
Bà thầy này mỉm cười, bà ta đáp bằng giọng rờn rợn:
– Đây là cuốn Tà Thuật Kinh, một vật gia truyền của dòng họ ta.
Dung nghe cái tên cũng kì lạ lắm, nhưng rồi cô cũng chả hỏi thêm gì. Bà thầy lật một lúc cho đến một trang rồi bà đọc mấy dòng trong đó. Bà thầy ngẩng lên nhìn Dung nói:
– Trong sách có chỉ cách làm bùa yêu, có thể chắc chắn giúp con có được người trong lòng ngay tức thì, con thấy sao?
Dung nghe đến câu có hiểu nghiệm ngay tức thì, thì cô mừng lắm, nhưng rồi chợt lo ngại điều gì đó, Dung hỏi:
– Nhưng thưa bà, bà lấy giá bao nhiêu ạ?
Bà thầy nghe thấy vậy thì cười rúc rích, bà ta nói:
– Ta lấy rẻ có năm triệu thôi, hai triệu lấy ngay bầy giờ, còn ba triệu lấy sau.
Dung nghe cái giá có vẻ hợp lý, thế rồi co hỏi tiếp:
– Thế con cần chuẩn bị gì nữa ạ?
Bà thầy này nói:
– Trước tiên cắt cho ta một ít tóc của con, sau đó ta cần một ít mồ hôi của con.
Nói rồi bà thầy đưa cho Dung một con dao nhỏ, dung cắt một đoạn tóc rồi cô móc trong túi ra tờ giấy thấm mồ hôi lúc này cô dùng. Bà lão cầm hai vật đó, bà ta lấy trong cái hộp gỗ sau lưng ra một con hình nhân bằng vải, thế rồi bà banh cái kẽ ruột cuả nó nhét tờ giấy đó vào. Sau đó bà nhét tóc của Dung vào cái khe ở đầu con hình nhân. Xong đâu đó bà nói:
– Bây giờ con về, cắt lấy tóc và lấy giấy thấm mồ hôi của người con yêu y như ta đã làm, ngày hôm sau mang đến đây ta sẽ làm phép cho.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Dung gửi bà thầy hai triệu trước, thế rồi hai người cúi chào tạm biệt và ra về. Trên đường đi Dung có vẻ như vẫn lưỡng lự lắm, thế rồi bên tai cô là vang vảng tiếng con bạn nói:
– Mày yên tâm, bà thầy này cao tay lắm, kiểu gì anh Hưng cũng là của mày à.
… Tối muộn ngày hôm đó …
Dung ngồi với Hưng tại một quán cà phê ven hồ Hoàn Kiếm, gió thổi nhè nhẹ, tiếng xe cộ ngoài đường bấm còi inh ả. Nhưng có lẽ những điều đó cũng không hề ảnh hưởng mấy đến cái chuyện mà Hưng đang nói với Dung. Mà cũng không hiểu được trong đầu Hưng đang nghĩ cái gì mà lại nói chuyện này ra với Dung, Hưng biết rõ rằng Dung không hề thích và cực kì ghét Linh, người yêu cũ của Hưng. Thế nhưng Hưng vẫn quyết định mang chuyện này ra nói với Dung, không lẽ cậu ta thực sự cũng có tình cảm với Dung? Hay chỉ đơn giản là cậu ta coi Dung như một cô bạn rất rất chi là thân? Chuyện là thế này, Hưng mới nhận được tin mấy đứa bạn của mình nói Linh vừa chia tay anh người yêu kia, và lí do là vì thằng người yêu này thường xuyên đánh đập cô ả. Có mấy lần cô tránh mặt, nhưng hắn vẫn chặn đầu dọa dẫm. Linh phải nhờ tới mấy người bạn trong ngành công an can thiệp, thì cô mới tạm yên thân. Giờ Linh đang rất buồn phiền và cần có bạn bè, hội bạn cấp hai rủ Hưng có gì tối mai cùng nhau lên bar với Linh để giúp cô khuây khỏa. Dung nghe đến chuyện Linhg bị thằng bạn trai đánh thì cô như mở cờ trong bụng, “đúng là quả báo, cho mày chết!” đó là những gì mà Dung đang nghĩ. Nhưng ngoài ra cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà Hưng lại là người muốn đi và rủ Dung đi cùng. Thứ nhất là rủ Dung đi cùng để làm gì? Dung vốn ghét Linh giờ dắt Dung đi thì chả lẽ để chọc tức Linh hay sao? Nhưng Dung biết Hưng qua ba năm thì cậu ta không phải là cái loại người đổ thêm dầu vào lửa như thế. Có lẽ điều làm Dung khó chịu nhất là tại sao khi đề cập chuyện Linh đang đau buồn khổ sở ra sao thì mặt Hưng có vẻ cũng buồn phiền lắm, cứ như là Hưng vẫn còn yêu thương Linh nhiều lắm vậy. Hưng nói xong, cậu để ý cái sắc mặt của Dung thì thấy cô ta không tỏ thái độ gì, nét mặt lạnh tanh, Hưng cố gượng cười nói:
– Em … em đi với anh nha?
Chính cái câu nói đó của Hưng như giọt nước làm chàn ly, Dung đập mạnh tay xuống bàn khiến Hưng rùng mình, thế rồi cô nói giọng cáu gắt:
– Anh bị điên à?! Em đi làm cái gì cơ chứ?! Mà cái con nhỏ đó, nó đã không ra gì với anh?! Tại sao anh còn phải tỏ ra tốt đẹp với nó như vậy?! nó bị đánh đập ra nông nỗi đó là quả báo mà thôi?! Chẳng phải anh vẫn thường hay viết trong truyện của anh là ác giả ác bao hay sao?!
Hưng nghe những lời nói đó thì cậu ta chỉ biết im lặng cúi đầu, cũng may là lúc đó tại quán cà phê này cũng vắng khách, nhưng nhân viên và mấy người lác đác ở đó thì quay hết lại nhìn về phía hai người. Dung như nhận ra điều đó, cô cố chấn tĩnh bản thân rồi từ từ ngồi xuống, Hưng lúc này mới rút một điếu thuốc ra dít, điều lạ là Dung cũng chả buồn dựt cái điếu thuốc khỏi miệng Hưng. Hưng nhả khói cậu nói giọng từ tốn:
– Em à … biết là Linh bị như thế … nhưng dù sao anh và chị ý vẫn là bạn, bạn bè thấy nhau như vậy làm sao đứng nhìn được?
Dung nghe những lời nói đó như chối tí lắm, thế rồi cô ta lại đập tay lên bàn mạnh cái nữa nói giọng nghẹn ngào:
– Bạn bè cái con mẹ gì chứ?! Nhiều lúc em không hiểu nổi anh, sao anh có thể dại dột và ngu ngốc như vậy cơ chứ?! Anh có biết anh dại gái lắm không?! nó đối xử với anh không ra một cái gì! Mà anh vẫn luôn luôn tốt với nó! Phải chăng anh là thằng đạo đức giả cố tỏ vể mình thình thiện?! Hay anh là thằng đểu nhân cơ hội này mà đi trả thù xưa!
Dung nói những lời cay nghiệt đó mà trên mắt cô đã nhạt nhòa, như không chịu được nữa, Hưng quát lớn:
– Dung!
Tiếng quát đó như một nhát dao cứa vào tim Dung, cô bất chợt im bặt, Hưng lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Dung mà nói:
– Anh cứ nghĩ rằng… đã quen anh ba năm, hơn nữa em đã đọc hết truyện do anh viết, em phải hiểu anh hơn ai hết chứ? Vốn biết người ta đối với mình không ra gì? Nhưng dù sao anh cũng coi Linh như bạn vì ít ra đã học với nhau suốt hồi cấp hai. Em nói là anh rất tin vào quả báo, anh công nhận với em. Nhưng bây giờ người ta ra như vậy em không nghĩ là quá đủ rồi hay sao? Nếu như anh còn tiếp tục trà đạp thêm thì không phải là anh tự tạo nghiệt cho bản thân mình hay sao?
Dung nghe những lời lẽ đó mà cô chẳng thèm bận tâm mấy, trong lòng cô lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất, “Hưng, anh có thực sự yêu em không?”. Thấy rằng cũng muộn, mà tâm trí hai người lại không ổn định, Hưng đứng lên nói:
– Thôi muộn rồi để anh đưa em về?
Hưng ra giả tiền, thế rồi hai người đi bộ ra lấy xe. Sau khi lấy xe ra, Hưng để ý thấy những hàng nước mắt của Dung đang lặng lẽ tuôn rơi trong khi cô đứng cái mũ. Hưng như không cầm lòng được, cậu ta lấy trong túi ra mấy cái giấy ăn đưa lên thấm nước mắt cho Dung, nhưng Dung chỉ lặng lẽ quay đi. Hưng chỉ còn biết thở dài rồi đưa Dung về.
Trên đường về, ngồi sau Hưng mà lòng Dung vẫn quặn đau từng hồi, và cô thề phải có được Hưng bằng mọi giá. Dù cho buổi tối đã dịu hơn, nhưng Hưng vẫn đầm đìa mồ hôi, có lẽ do cậu ta quá béo. Dung ngồi sau lặng lé lấy tờ giấy ăn ra thấm một ít mồ hôi quanh cổ Hưng, thế rồi cô lấy đồ cắt móng tay ra cắt một ít tóc ngắn sau gáy rồi nhét vào một ngăn túi sách. Cả đoạn đường đi không một ai nói câu gì, chỉ đến khi mà về đến đầu phố, Dung mới bất chợt ôm chặt lấy Hưng từ đằng sau. Đã tới cổng nhà Dung rồi, Dung từ từ xuống xe, thế rồi cô đưa giả mũ cho Hưng. Hưng định ôm Dung một cái thì cô đã quay đầu, nhưng cậu đã nhanh tay tóm lấy cổ tay Dung, Hưng nói:
– Dung, em làm sao thế … em giận anh lắm hả…?
Dung từ từ quay lại nhìn Hưng không nói gì, hai mặt cô vẫn nhạt nhòa. Thế rồi bất chợt Dung tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Hưng, đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Thế rồi Dung nói nhỏ với Hưng:
– Em sẽ không để mất anh đâu …
Hưng ngỡ ngàng trước câu nói đó, cậu định hỏi Dung thì cô đã chạy vào nhà. Dung lên đến giường thì nằm vật ra mà nghĩ ngợi, nhiều khi cô cũng không hiểu được rõ con người Hưng là thế nào nữa, phải chăng Hưng chỉ cố tỏ vẻ ra là một người tốt để lấy lòng người khác? Hay Hưng thực sự ngu ngốc và dễ bị lợi dụng? Dùng cứ nằm đó mà nghĩ ngợi, thế rồi chợt điện thoại reo vang, Dung cầm lên đọc tin nhắn “anh thực sự xin lỗi vì đã có lời lẽ không phải với em hôm nay nhé, mong em hiểu cho anh, chúc em ngủ ngon :* 😡 >:D<”. Dung đọc cái tin nhắn đó thì cô mỉm cười trong nước mắt, cô nghĩ thầm “Anh ngốc lắm”.