Khi tỉnh dậy Nam thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ của ông bà ngoại nó, nó không hiểu sao nó lại ở trong phòng của ông bà. Nó nhớ nó đang cùng mấy thằng bạn đang chơi bắn bị ở gốc đa giữa làng cơ mà, nó còn nhớ mang máng là nó đang tìm viên bị của nó trong cái miếu nhỏ. Đang trong đống suy nghĩ hỗn độn cửa phòng bỗng nhiên mở ra rồi bà ngoại nó bước vào trên tay là bát cháo hành nóng hổi, bà Ngọc đặt bát chào lên bàn và nói: cháu dậy rồi à thấy trong người đỡ hơn chưa để bà xem nào, rồi bà đưa tay lên trán nó xem có bị ấm hay không rồi bà thu tay về rồi nói: may mà không sao. Bấy giờ thằng Nam mới nói: cháu không sao cháu thấy đỡ rồi ạ, à mà bà ơi! Cháu nhớ là cháu với mấy thằng bạn đang chơi bắn bi ngoài gốc đa cơ má, sao giờ cháu lại ở nhà vậy ạ? Bà Ngọc liền nói: cháu không nhớ gì sao, thằng Nam đáp: cháu chỉ nhớ cháu đang lấy viên bị trong cái miếu nhỏ dưới gốc đa thì bỗng nhiên ngất đi không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì cháu đã thấy mình đang nằm trong phòng của ông bà rồi. Bà Ngọc đưa bát cháo cho nó rồi nói: thôi cháu ăn đi cho nóng vừa ăn bà vừa kể lại cho. Chờ thằng cháu đít nhôm của bà ăn nửa bát cháo bà Ngọc mới kể lại: chả là lúc gần trưa bà đang nấu cơm ở dười bếp, còn ông ngoại mày đang đánh cờ với ông khương hàng xóm ở phòng khách thì nghe giọng thằng Thuận, cháu ông Khương đang đứng ở ngoài cổng nói vọng vào,, bà thấy vậy liền ra mở cổng thì thằng Thuận nó bảo là: thằng Nam cháu ông bà đang ngất ở dưới gốc đa giữa làng đó bà ơi. Ông ngoại mày và ông Khương đang đánh cờ nghe thấy vậy cũng hốt hoảng chạy ra cổng. Ông bà định chạy ra chỗ gốc đa thì thấy chú Linh đầu làng đang cõng mày trên lưng đi về phía nhà, ông ngoại mày hỏi mới biết là chú Linh đang trên đường ra đồng thì thấy mấy thằng nhóc chúng mày đang túm năm tụm ba xem cái gì đó. Thấy chú Linh đi ngang qua, thằng Thuận mới gọi chú ấy đến đưa chàu về đó, còn thằng Thuận chú Linh bảo nó chạy về báo tin trước. Đúng thật là: trời thì nắng bỏ mẹ ra còn rủ đi chơi bắn bị; bổ cù đúng là mấy thằng dở hơi, mà nghe nói thằng Thuận và mấy thằng bạn của cháu lúc về bị bố mẹ nó đánh cho tét đít vì cái tội nghịch ngu, trời đang nắng chang chang mà còn rủ đi chơi khiến cháu say nắng đó. Thằng Nam nghe thấy mấy thằng bạn nó bị đánh đít thì thấy vừa buồn cười vừa tội cho chúng nó. Còn cái miếu nhỏ kia bà không rõ lắm, bà chỉ nghe ông ngoại cháu kể lại rằng: Hồi ông ngoại mày còn nhỏ được các cụ bô lão ngày xưa nói đấy là cái miếu hoang có từ rất lâu rồi không biết từ khi nào và làm gì, chỉ biết là không ai được đụng đến nó. Thằng Nam vừa ăn cháo vừa nghe bà Ngọc kể chuyện, ăn xong bát cháo hành thằng Nam lên phòng ngủ tiếp vì còn thấy mệt trong người.