—–Tự Truyện—– *** CHAP 1 *** ….Tiếng Còi Tàu Lúc Nửa Đêm… – Tác Giả Cười Híp Mắt
Từ khi có thói quen viết truyện ma, mỗi khi tôi bận phải đi đâu đó, tôi đều không quên mang theo laptop bên mình, được cất vào chiếc balo sờn cũ đã gắn bó với tôi 3 năm đại học.. bởi vì truyện ma tôi kể, không phải sinh ra từ trí tưởng tượng, hay bịa đặt, mà là từ khí ức vọng về… Vì là kí ức, nên không tránh khỏi việc tạm thời mình quên đi, cần có chìa khóa để mình có thể nhớ lại, đó chính những sự việc thường ngày mang kí ức của tôi quay về thực tại, và ngay lúc đó, có chiếc máy tính bên mình mọi lúc mọi nơi, những câu chuyện về tâm linh, những dòng chữ đầu tiên được hình là lúc tôi đã bước cánh cửa quá khứ, là lúc câu chuyện sinh ra tự nhiên theo dòng hồi tưởng…
Hôm nay tôi có việc phải đi qua Quận Phú Nhuận, đi từ tối hôm qua đến chiều ngay hôm nay mới về.. sau một ngày mệt nhoài với đủ công việc phải lo, trên con con xe chiến của mình, tôi đờ đẫn trở về nhà.. đường về nhà còn xa lắm, vì tôi ở tận Quận 7.. Hôm nay tôi thật sự rất đuối.. Đang thả hồn theo tay lái giữa dòng người tấp nập đất Sài gòn..
“R..e..e..n..g”
Tiếng chuông báo của trạm gác tàu hỏa làm tôi bừng tỉnh.. Thấy mình sấp đụng phải rào chắn, tôi thắng gấp xe trước sự ngở ngàng của mọi người, tâm trí tôi không còn được tỉnh táo nửa, tôi mệt..
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Tiếng còi tàu từ xa vọng lại.. tiếng còi của đoàn tàu sau một hành trình dài, sắp đưa những con người đặt chân xuống đất sài gòn phồn vinh.. Dưới ánh nắng của hoàng hôn, Sài gòn đẹp lắm.. tôi hướng mắt nhìn lên…hít một hơi thật sâu rồi thở dài… tôi cảm thấy lạc lỏng giữa phố đông người, giữa những con người bận rộn mưu sinh, giữa sài gòn rộng lớn…
Tiếng bánh xe thép của đoàn từ xa nghe “xình..xịch”, âm thanh này nghe sao thân quen quá, giống như âm thanh từ mảnh đất tôi lớn lên..
“Hôm nay tôi cảm thấy nhớ nhà..”
Đoàn tàu vụt qua vội vã, không khí bị đầu tàu xẻ làm đôi, phả gió vào mặt tôi “Vùn..vụt..” … Thân quen quá, đây chính cảm giác mỗi khi đợi tàu chạy cắt ngang con đường làng.. Cảm giác thân quen, như kéo tôi quay về quá khứ..
“T…u…T..u… T…u….u….u…u..u….”
Đoàn tàu đã đi xa, nhưng âm thanh tiếng còi vẫn còn vọng lại.. Rào cản được kéo qua 2 bên, nhường lối cho những con người vột vã, cau mày phàn nàn vì đợi quá lâu.. Nhưng chỉ duy nhất một người mỉm cười, chính là tôi… Đoàn tàu như chiếc chìa khóa, vụt qua… mở cho tôi cánh cửa quá khứ, trở về những kí ức đã cố quên, cố dấu kín trong long của mình..
Hối hả tôi chọn một quán cà phê yên tĩnh bên đường.. Gọi cô chủ quán 1 tách trà gừng.. tôi khở động laptop. Cô bé phục vụ niềm nở, cười với tôi, rồi đặt tách trà gừng còn nghi ngút khói lên bàn.
“em mời anh ạ” – giọng nghe ngọt mà dễ thương lắm. hihi ^^
Tôi thấy thế cũng cười thật tươi, thay cho lời cảm ơn. Cô bé đi vào trong quầy pha chế, trả lại cho tôi không gian yên tĩnh. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nên khung cảnh rất thoáng… Tôi nhấp một hơi trà nhẹ.. hơi nóng cay cay từ những lát gừng, làm tôi tỉnh táo hẳn, bừng lên trong tôi những ý tưởng.. Trong tiếng “Rè..Rè..” phát ra từ cánh quạt tản nhiệt của máy tính phát ra đều đều… Đeo cặp tai nghe vào tai, 1 liên khúc độc tấu Guitar phát lên du dương trong điệu nhạc nhỏ.. Đặt tay lên bàn phím gõ những dòng chữ đầu tiên, tôi đã bắt đầu bị cuốn theo dòng hồi tưởng..
Làng tôi chỉ là 1 ngôi làng ven huyện nhỏ, đường sắt cắt ngang giữa làng, qua những cánh đồng, giao nhau với những con đường đất.. Cách đây chỉ hơn 10 năm về trước, vào khoảng những năm 2005, lúc đó nào có rào chắn bảo vệ, được dựng song song với đường sắt như ngày nay.. Nên thường xuyên xảy ra tai nạn lắm..
Thường xuyên diễn ra có vụ tàu hỏa đâm trâu bò được thả dọc ven đường.. Và nhiều vụ tai nạn thương tâm, làm biết bao gia đình mất người thân.. âm hồn người chết oan do tàu hỏa đâm, vẫn vất vưỡng nơi 2 thanh thép lạnh đường ray.. hiện về khóc thương cho thân phận của mình.. trêu ghẹo, và kéo những người hạp tuổi chết theo mình…
Tôi nhớ mãi hôm đó, dù cố hết sức để cất giữ trong kí ức, dù quên một kí ức kinh hoàng, của một lần hiếu kì quá mức cho phép, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn, khiến cho tôi ám ảnh đến bây giờ..
Chiều hôm đó sau khi đi học về, tôi chuẩn bị đi đá banh như mọi ngày, thì thấy những trong xóm hối hả chạy đi xem 1 việc gì đó, tôi thấy vậy, cũng tò mò, chạy theo nối đuôi dòng người…
Thì ra cách lúc đó chừng mười phút trước, xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa đâm chết người, và nạn nhân là ông Năm, mọi người hay gọi là Năm Xị, một người ở xóm trên..
Ông Năm Xị là một người nghiện rượu, ông thuộc loại người “Uống rượu cử”, không ngày nào ông không uống rượu. Hình ảnh ông Năm quần áo lôi thôi, đi chân này díu chân kia quá quen thuộc với mọi người, bởi ngày nào cũng như ngày nào, ông Năm phải nốc ít nhất 5 xị rượu vào trong người thì ông mới thấy thỏa mãn. Ông uống rượu bất kì giờ giấc nào trong ngày, thế nên hình ảnh ông say từ sáng sớm hết sức bình thường đối với người trong lành tôi. Mọi người lắc đầu ngao ngán mỗi khi thấy Ông Năm cầm chai rượu trên tay, vì khi say ông rất cục tính, hung hang, thích trêu ghẹo mọi người, và hay gây sự vặt..
Khi đến hiện trường tai nạn, nơi đó là ngã tư, nơi giao nhau với đường sắt với con đường nhựa duy nhất trong làng. Mọi người tập trung đông lắm, xếp thành một hàng ngang dài, che chắn tầm nhìn của tôi, bởi khi đó tôi mới 10t, vì tôi còn nhỏ người nên khó thể thấy được gì….khó khăn lắm tôi chen qua được hàng người để thấy được cái gì đang diễn ra sau lớp người đó. Nhưng đó là một trong những việc khiến tôi hối hận nhất…
Sau khi chen đứng được trước đám đông, tôi chưa kịp vui mừng tận hưởng thành quả, thì khung cảnh kinh hoàng đập vào mắt, khiến tôi cứng đơ người, đồng tử giản ra hết cở vì kinh hãi… Nơi tôi đứng cách đoàn tàu Thống nhất gây ra tai nạn, lúc này đã dừng hẳng chỉ vài bước chân..
Và trước mặt tôi, là nơi cái xác không còn nguyên vẹn của ông Năm đang nằm… một khung cảnh như chỉ có thể thấy trong những bộ phim kinh dị, nay đang hiện hữu trước mặt một đước trẻ con non nớt lúc bấy gi, và khiên cho tôi dù lúc này 22 tuổi rồi, vẫn còn ám ảnh, rõ mồn một như chuyên xảy ra chỉ mới ngày hôm qua… Cảnh tượng 1 người chết do bị tàu hỏa tông phải..
“Ông Năm bị đoàn tàu cán ngang bụng làm đứt đôi người, ruột gan phèo phổi, và những mảnh thịt nhỏ vương vãi gắp nơi trên mặt đất… phần nửa trên ông Năm văng vào cây cột điện gần đó, khiến đầu ông nứt toát ra làm hai… não với 2 con mắt lòi hẳng ra bên ngoài… phần da mặt bị cà dưới mặt đất, tróc hết ra ngoài, để lộ phần thịt đỏ… 1 ít ruột vẫn còn dính ở phần bụng của ông, chảy nước nhớt vàng vàng… Cảnh tượng khiến ai dù cứng vía cũng phả thất kinh vì quá đáng sợ… Trong khi phần trên của ông năm bị văng ra 1 hương xa, thì phần dưới của ông là đôi chân bị bánh xe thép tàu hỏa nghiền nát.. thịt xương kẹt vào các bánh xe… Một bàn chân chưa bị nghiền còn sót lại, phần da chân dính trên lò xo của phần nối 2 toa, treo tòn ten… được gió thổi “lắc..qua..lắc..lại…”
“Máu ông Năm động thành những vũng đỏ tươi khắp mặt đất, mùi máu tanh xọc thẳng vào mũi, làm tôi lợm họng, nôn thốc nôn tháo hết những gì còn xót lại trong bụng ngay tại chổ… những gì tôi chứng kiến quá sức chịu đựng của tôi, quá sức chịu đựng của 1 thằng bé.. tôi như sấp ngất đi…”
Những người đang đứng xung quanh khi thấy tôi như vậy, mới la lên rằng:
“Trời ơi… Ai lại cho thằng nhỏ coi mấy cảnh này.. mau! Mau đưa nó đi chổ khác, kẻo còn nhỏ xem mấy canh này ám ảnh, còn nhỏ hạp tuổi, vong theo thì nguy…”
Tôi ngồi khụy xuống mặt đất, sau đó được một bác gái đứng tuổi dắt ra ngoài xứt dầu cho tỉnh… mùi dầu xanh giúp tôi bớt cảm giác lợm họng, nhưng vẫn còn sợ lắm, vẫn muốn ói… được bác ôm, ngồi khóc thút thít trong lòng bác.. đó là lần đầu tiên tôi kinh sợ đến vậy…
Mọi người đứng đó bàn tán nhau, họ tiếc thương cho cái chết thương tâm của người xấu số… Một lúc sau người gia đình ông Năm biết tin, liền tức tốc chạy ra nơi ông Năm bị tông.. Vợ và con gái của ông thấy cảnh cha, chồng mình chết không toàn thây như thế, họ khóc nất, gào lên từng đợt..rồi ngất đi..
Trong lúc mơ lúc tỉnh, đau lòng khi mất chồng, vợ ông Năm gào lên:
“Ông ơi! Sao sáng nay ông mới bảo tôi rằng ông sẽ bỏ rượu, rồi tu chí làm ăn phụ giúp mẹ con tôi cơ mà… rồi trưa nay ông còn sửa lại cái mái nhà, vì dạo này trời mưa nên nhà dột nước… Vừa mới đây thôi, ông còn bảo với tôi là đi qua nhà thằng Sáu, xin ít tấm ván tôn để về xây cho tôi cái chuồng gà, đặng để tui nuôi gà chuẩn bị cho mấy tháng sau dỗ cha mà ông… sao mới không gặp một lúc… mà giờ ông ra nông nỗi này rồi… ông ơi là ông.. Sao ông bỏ mẹ con tôi…”
Dù lúc còn sống, bác Năm có nghiện rượu chè, hay đánh đập con và vợ, nhưng ông vẫn là chồng, vẫn là cha mà… Cảm giác nào đau bằng cảm giác mất người thân…
Người nhà bác năm mang vài tấm chiếu, ra phũ lên phần trên của ông, gồm đầu, thân và tay… sau đó thì thắp cho 3 nén nhang… Con Trai của ông, thì đi thất thần, nhặt từng mảng thịt vương vãi dưới mặt đất, cả những phần thịt kẹt vào bánh xe tàu hỏa, cho vào cái thùng giấy vừa xin được ở tiệm tạm hóa gần đó… để về an táng.. ai nhìn thấy cảnh đó, cũng không kiềm được nước mắt..
Một lúc sau, Từ khoang lái tàu một người đan ông bước xuống, mặc đồng phục của ngành đường sắt, bước chậm rãi đến những toa sau, nơi chúng tôi đã đứng.. Ông trông cũng sấp sỉ tuổi 50, khuôn mặt rám nắng lộ vẽ của những người đàn từng trải, vài sợi tóc trên đầu đã ngã bạc… khi thấy hiện trường của vụ tai nạn.. ông mới thở dài.. ánh mắt ông buồn lắm… ông nhìn chúng tôi và nhìn người thân của Ông Năm mà cất tiếng nói khàn đục, như sắp khóc:
“Tôi là trưởng khoang lái của chuyến tàu này.. lúc đến đoạn đường này, từ xa tôi đã thấy bóng của anh nhà, đi thừng thững.. như sắp bước lên đường ray vậy, thấy thế.. tối kéo còi từ xa liên hồi, nhưng anh nhà không nghe, vẫn bước đi như không có chuyện gì.. Tôi biết được chuyện gì sắp xảy ra, nên lập tức giảm ga.. nhưng mà không thể thắng gấp, vì sẽ gây nguy hiểm cho hành khách trên tàu… với tàu đang chạy với tóc độ gần 60km/h, nếu muốn dừng hẳng thì cũng phải tiến thêm theo quán tính, bởi sức nặng của các toa thêm vài chục mét mới dừng được… Đến khi dừng hẳng rồi.. thì chuyện đau lòng đã xảy ra… Tôi ngồi trên thấy cảnh anh nhà bị tông.. mà lòng đau nhói, vì tàu hỏa chạy trên đường ray, tôi không thể nào tránh được…”
Nghe như thế, mọi người ai cũng hiểu cho Bác lái tàu, vì ai cũng biết làm sao có thể dừng hẳng lập tứt 1 đoàn tàu đang chạy… Trầm ngâm một lúc, ông lấy trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, lau mồ hôi trên tráng.. và kể tiếp:
“Tôi là làm nghề lái tàu hỏa cũng gần 30 năm rồi.. lắm lúc tôi muốn bỏ nghề, nhưng vì miếng cơm manh áo.. khiến tôi phải tiếp tục… như cô bác cũng biết, nghề lái tàu hỏa khác với các tài xế khác, vì tàu chỉ chạy trên 1 trục đường thẳng, không thể thắng gấp nhưng xe tải.. xe ô tô bình thường… nên nhiều khi thấy người ta bị tai nạn nhưng tôi không thể tránh được.. Cô bác nghĩ đến cảnh thấy người bị cán chết trước mặt mình, bị đầu máy tàu nghiền nát.. trong gần 30 năm theo nghề hỏa xa, chứng kiến không biết bao nhiêu người chết.. thì sẽ hiểu cảm giác của tôi…”
Bác lái tàu, mắt ứa lệ đỏ hoe, bảo với mọi người:
“Tôi lái tàu, rất sợ những cung đường cong tử thần, lúc đó nếu không kéo còi thì tàu sẽ bị che khuất tầm nhìn… sợ đường xấu thì ít.. mà nói ra không biết cô bác có tin không.. vì tôi sợ những vong hồn người chết vì bị tàu tông thì nhiều..”
“Họ cứ mỗi tối thì lại xuất hiện trước ánh đèn của pha của đầu máy.. nhiều lúc thấy họ từng xa.. có người thì như người bình thường, khi tàu chạy ngang họ không tránh, làm tôi cảm giác như mình tông phải người thật vậy, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy họ bước đi bình thản xuyên qua những toa tàu.. Còn có người thì thì đứng phía trước.. người đầy máu me.. có người thì không toàn thây… Có người thì nhe đầu máu, cười ghê rợn, nhìn thẳng vào chúng tôi… lúc mới vào ngành, gặp cảnh như thế tôi sợ lắm.. nhưng tối nào cũng thấy ma khiến tôi chai lì cảm xúc, vi trong thâm tâm của tôi, tôi nghĩ họ cũng như chúng ta lúc còn sống.. vì chết oan nên hồn khó siêu thoát..”
Bác đưa mắt hướng về tấm chiếu đã phũ lên người ông Năm, rồi nhìn chúng tôi, bảo:
“Không biết nói mọi người có tin.. Nhưng tôi biết rằng đến đoạn đường này, tôi sẽ tông phải người.. và biết người đó là ông anh này…”
Trước sự ngơ ngác vì ngạc nhiên, mọi người nhìn Bác lái tàu bằng ánh mắt nghi ngờ, những suy nghĩ khác nhau vụt lên trong đầu họ. Thở dài, bác tiếp tục lời kể..
“trưa hôm nay, sau một đêm thức trắng vì ca trực của mình, tôi giao ca cho chú phó khoang trông coi đầu máy, rồi lên giường ở khoang dành cho nhân viên lái tàu trah thủ chợp mắt.. Thì trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy một giấc mơ.. Trông giấc mơ tôi thấy một thằng bé đầu trọc.. người đầy máu… khuôn mặt trắng dã nhìn rất dữ… đang lôi, kéo anh này sền sệt dưới đất, kéo về hướng đường ray.. Thằng bé cười “ha..hả..” nhìn như thích thú, nhưng nụ cười nhìn lắm.. Còn anh nhà thì chống cự dữ dội lắm, hét lên “Thả tôi ra… Tôi muốn sống…” Nhưng vô ích, trông giấc mơ tôi thấy đoàn tàu chạy cán ngang người anh nhà, y như cảnh tượng lúc này vậy…”
Mọi người nghe lời kể của bác lái tàu, thì ai cũng phải ớn lạnh, kinh hãi, vì họ biết rằng, chính vong hồn thằng bé đầu trọc, kéo ông Năm chết theo nó… bác lái tàu kể tiếp khi giọt nước mắt lăn dài trên má, bác như nhớ về chuyện gì đau buồn lắm:
“Cách đây cũng gần 30 năm, tôi nhớ mãi ngày hôm đó, trong chuyến tàu đầu tiên, do tôi lái với tư cách là phó khoang.. trước kia có nghe bậc an hem đi trước trong nghề, kể về cảm giác đáng sợ khi cán phải người… Nên tôi cũng lo lắng lắm… khi tàu đến đoạn Vạn Giã này, lúc đó tôi đang cầm lái, tôi tự tin với tay lái của mình, kéo ga vượt mức quy định.. bỗng từ xa xa tôi thấy một thằng nhóc đang chơi đùa ở giữa đường ray tàu hỏa, tôi bóp còi liên hồi nhưng thằng bé không hay biết gì, tàu chạy quá nhanh tôi không thể nào thắng kịp…” bác nấc lên 1 một tiếng, bác òa khóc như 1 đứa trẻ:
“Rồi chuyện đáng tiếc, không muốn đến cũng phải đến.. tôi đã cán phải thằng bé.. nó chỉ trước mắt tôi thôi… nhưng vì tôi sợ.. sợ vì đã tông phải người.. vì lần đầu tiên cầm lái… nên tôi kéo ga, chạy mất chứ không dừng như những người lái tàu khác…”
“Sau ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy thằng bé hiện về, nhưng khác là lần này nó bận đồ trắng… đầu trọc.. trách tôi tại sao khi tông nó chết, không dừng lại làm thân xác nó bị cán nát, làm cha mẹ nó đau khổ khi mất nó, nhìn nó chết như thế… trong giấc mơ, lúc nào đến đoạn đó, sau câu nói của nó, thì nó cười “ha..hả..” ghê rợn, nó từ từ 1 đứa bé bình thường… bỗng thân thể ứa máu, rồi từ từ nát ra từng mảng, từng mảng.. thành 1 đống thịt bầy nhầy…”
Nghe đến đoạn này.. tôi vụt chạy khỏi lòng bác gái nãy giờ ôm tôi.. khi trong lòng bác gái tôi lắng nghe những lời kể từ bác lái tàu.. vì ám ảnh với hình ảnh lúc nảy đã thấy, tôi sợ, sợ nhiều lắm, vừa chạy vừa khóc, tôi chạy về nhà, hối hận vì không đi đá banh như dự định…
Sau đó tôi sốt li bì một tháng trời.. phải nằm bệnh viện, tôi bị khủng hoảng tinh thần.. Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi có nghe mọi người kể lại lời của bác lái tàu, sau khi tôi vụt chạy..
“Cứ đến đoạn đường này, bác lại nhớ chuyện cũ, không lúc nào bác quên.. Cứ hễ Bác lái tàu mơ thấy Thằng bé đầu trọc năm xưa, kéo người.. thì chắc chắn tàu bác lái sẽ tông người.. đâu đó trong ngày thôi… Và trưa ngày hôm đó bác lại nằm mơ thấy nó kéo Bác Năm trên chính khúc đoạn đường này, nên tới đoạn làng mình bác thấy rất quen giống như trong giấc mơ, bác bắt đầu giảm ga trước đó, chạy có 60/km, để nhìn hai bên đường cảnh giác, trong khi đường quy đinh tối thiểu là 80k/m.. nhưng thấy bác Năm đi tới… nhưng thắng lúc đó bỗng dưng bị hỏng.. cố hết sức bac với phó khoang vẫn không thể gạt cần thắng qua được.. như có một sức mạnh vô hình nào nhúng tay vào.. thế nên dù cố gắng hết sức, bác vẫn không thể thắng kịp, để rồi chứng kiến cảnh Bác Năm bị tông…
Sau đó bác có gửi 1 phần tiền nhỏ cho người nhà Bác Năm nhưng họ không nhận, vì họ biết không phải lỗi do bác, và họ cũng không khiếu nại bác.. tôi có nghe kể rằng, bác có làm giấy tờ rồi gửi lên ngành đương sắt, để nhà ông Năm nhận được tiền bồi thường… Sau đó bác lại lên tàu, đoàn tàu lại tiếp tục chuyển bánh..
Tôi mong rằng thời gian còn lại trong nghề.. bác không còn phải thấy cảnh ai bị tàu tông phải ngay trước mũi đầu máy do bác cầm lái… 30 năm là quá đủ với lỗi lầm bác gây ra thời trẻ…
Tuy nhiên, câu chuyện đến đây chưa phải là kết thúc.. Bác Năm sau khi chết đi, hồn dữ khó siêu.. Nên có hiên về quấy phá mọi người.. Rất nhiều người đã gặp vong hồn của Bác Năm.. Và những câu chuyện đó, từ những người gặp bác Năm, đó là những câu chuyện thật sự kinh hãi.. tôi xin được kể ở những chap sau… Chào thân ái!
Tác Giả: Cười Híp Mắt.
Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhuudang1268
Theo dõi để đón đọc những chap mới nhé 😀