—–Tự Truyện—– ….Hồn Ma Người Bị Sét Đánh…. – Tác Giả Cười Híp Mắt
Hôm nay, tôi định sẽ không viết truyện, vì lúc sáng trước khi đi học, tôi nghĩ rằng cả ngày trên trường, đến tối mới về , chắc sẽ mệt, không có tâm trạng để hồi tưởng về quá khứ… Nhưng vì chiều nay, sân vận động của trường có diễn ra 2 trận chung kết bóng đá nam và nữ, do khoa luật của chúng tôi tổ chức cho sinh viên của khoa. Hoạt động này tôi cảm thấy rất thiết thực, bổ ích, nó giúp cho sinh viên chúng tôi có thể cải thiện thể chất, cũng như giúp tập thể của các lớp thêm phần gắn kết. Và điều khiến tôi cảm thấy rất tự hào, bởi vì 2 đội bóng nam và nữ lớp 103 chúng tôi, điều tiến thẳng vào chung kết. ^^
Chiều hôm nay, sau những tiết học trên giảng đường, tôi lại gấp rút tranh thủ thời gian để có chổ ngồi ổn định trên kháng đài, không bỏ lỡ trận đấu của các bạn. Từ khi khai mạc giải đấu, đến khi bế mạc, tôi không bỏ lỡ trận bóng nào của lớp, vì bản thân vốn mê đá bóng từ nhỏ, nhưng vì lí do sức khỏe không tốt, nên tôi không thể tham gia giải…
Khi tiếng còi của trận tài cất lên, quả bóng trên sân bắt đầu lăn, sự phối hợp nhịp nhàng của các bạn nữ của 2 đội, nhằm ghi được bàn thắng vào lưới đối phương, cùng tiếng hò reo của các cổ động viên, khiến bầu khí của sân vận động như vỡ òa theo nhịp bóng… Tôi là 1 thằng sinh viên ít nổi trội trong lớp, có thể vì lười giao tiếp, nhưng từ khi trái bóng lăn, đó là lúc tôi lột tả được con người bên trong, tôi như gào thét, lấy cả 2 chai nước đập vào nhau phát ra tiếng “Bạch..Bạch…Bạch…” cũng là người bắt nhịp cho tập thể cùng hòa reo, cùng khích lệ tinh thần đội bóng, cả tập thể chúng tôi như hòa vào 1 nhịp đập, nhịp đập của lớp luật E103:
“103…Cố lên… 103… Cố lên…103.. Cố lên”
Khi thấy tôi cỗ vũ nhiệt tình quá mức, giọng tôi khàn như sắp tắt, một bạn nữ tên Dung trong đội bóng, cũng có theo dõi truyện ma do tôi viết, bảo rằng:
“Ê cu, sao cỗ vũ nhiệt tình vậy mạy, coi chừng tối về viết truyện ma đá banh luôn đó.. haha”
Tôi nghe thì vui lắm, cười tít cả mắt, đó là vẻ mặt của tôi khi cười, mỗi khi như vậy, là mắt tôi híp đến nổi như cộng chỉ vậy, hì!. Vui vì có người ủng hộ, khích lệ tinh thần khi tôi viết truyện. Thế nên sau đên khi về nhà, là tôi lập tức lao đầu vào bàn, bật máy tính lên, đánh những từ đầu tiên theo dòng hồi tưởng, theo nhịp cảm xúc đang dâng trào….
Một câu nói đùa của Dung tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã làm tôi nhớ về một kí ức, câu nói như là chìa khóa dẫn dắt tôi nhớ về tuổi thơ… thuở còn chơi bóng nhựa sân đất, thuở mà chiều chiều, anh em trong xóm hay quần nhau hung hục với trái bóng, ở bãi đất lớn đầu làng … Và khiến tôi nhớ về câu chuyện mà anh T, và ba anh đã trải qua… đó là họ đã gặp ma trên chính bãi đất đó…
(tôi xin phép các câu chuyện của tôi, tên nhân vật tùy người tôi sẽ giấu tên, vì không tiện nhắc tên họ..)
Sân Cỏ là tên của bãi đất rộng đầu làng, lí do nó mang tên Sân cỏ vì trước kia là đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, người trong làng thường thả trâu bò ở đó vì cỏ rất tốt. Nhưng 1 thời gian sau, vì chính sách cải tạo đất hoang của nhà nước, nên khoảng sân ấy cũng được phát hoang, sau đó Làng có cho xây lên dãy căn nhà, nhằm làm nơi họp của mọi người trong làng.
Do được cải tạo nên Sân Cỏ cũng bớt phần nào vẻ hoàng tàn của nó,mặt đất cũng tương đối bằng phẳng, tạo thành một khoảng sân lớn trước dãy nhà, tương đối rộng, đủ để tụi con nít chúng tôi chọn làm nơi đá bóng vào buổi chiều, vì thời gian đó làm gì có khái niệm sân cỏ nhân tạo…
Nhớ lại chiều ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi đi học về, tôi xin phép ba mẹ đi đá bóng. Tôi cùng anh T, nhà anh cách nhà tôi mấy căn, hai anh em cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng nhà anh, mà chúng tôi hay thường đùa nhau gọi là chiến mã. Hai anh em hối thúc nhau đạp thật nhanh để đến Sân Cỏ để đá bóng, vì nhà tôi ở giữa làng, nên cách Sân Cỏ khá xa…
Sau khi đến nơi thì mọi người đã tập trung đông đủ từ trước. Trân đấu nảy lửa diễn ra giữa 2 đội, gồm toàn là trẻ con trong làng thôi, bên ngoài là tiếng la hét cỗ vũ của tụi con gái… (nhớ lại thời đó đẹp thật.. hì!)
Trái bóng da của thằng D, là trái bóng da duy nhất trong xóm. Thằng D là con của một chủ xưởng gỗ, nên nhà đó cũng có chút điều kiện, nên thoải mái mua cho nó chơi. Vì đó cũng là trái bóng duy nhất, nên chúng tôi xem như vật báu, đặc biệt là nó, luôn lớn giọng khi chúng tôi hỏi mượn..
Sau một cú vô lăng như một cầu thủ chuyên nghiệp, trái bóng rời khỏi chân anh T bởi một lực sút tối đa, bay như xẻ gió. Chỉ tiếc là kết quả không như mong đợi, trái bóng bay theo hướng chệch hoàn toàn so với khung thành, bay cao vun vút qua khỏi mái của dãy nhà. Thấy thế, thằng D la lớn:
“T, bộ ông tính bắn chim hả, sao mà sút mạnh dữ vậy, lở mất banh tui sao, banh rơi đằng sau nhà mẫu giáo kìa, tự sút thì tự đi lụm đi, nhanh rồi đưa cho tui để tui còn về..”
Vì lúc đó, trời cũng sâm sẩm tối rồi, nên sau khi chứng kiến tuyệt phẩm của anh, chúng tôi quyết định nghỉ luôn. Một lúc sau khi mọi người kéo nhau nhà ai nấy về, thì trên sân chỉ còn tôi, anh T và thằng D.
Anh T lưỡng lự, rồi cũng lủi thủi bước đi nhặt bóng, vì khoảng đất phía sau, do không được chúng tôi chọn làm nơi cày xéo , nên còn cỏ mọc um tùm, cao hơn đầu gối, có nhiều cây lớn, thân cây phải được 1 vòng tay người lớn, và một ngôi mộ hoang, được xây trước cây gòn khô đét do bị sét đánh, nên chết dần… khung cảnh trông sau dãy nhà khi trời tối âm u, ma mị lắm..Và được mọi người đồn thổi rằng có ma…
Tôi tranh thủ đi lấy xe, khi quay lại đứng đợi trước dãy nhà, đợi anh T đi nhặt bóng rồi cùng về, còn thằng D đợi lâu nên đi về trước rồi, bảo sau khi nhặt được bóng thì đem tới nhà nó.
Tôi đợi một lúc lâu, thì nghe tiếng la thất thanh của anh T, đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra, thì thấy anh T chạy ù qua tôi như bị ai đuổi. sau ba bốn tiếng gọi theo của tôi… Anh T mới nghe, anh mới quay đầu lại, nhưng vẫn chạy… lúc đó dù trời đã tối nhưng tôi vẫn trông rõ mặt anh, mặt tái xanh, cơ mặt giãn hết cở, như đang sợ hãi cực độ… như vừa gặp thứ gì kinh hãi lắm… anh hét lên với tôi… giọng đứt quảng:
“Đang!…chạy… chạy.. nhanh đi em, có… có… có Ma… đang rượt theo anh…”
Tôi lúc đầu do chưa hiểu chuyện gì, nên tôi vẫn ngồi ung dung trên chiếc xe đạp, nhưng sau khi nghe đoạn anh T bảo Ma, tôi lúc đó cũng quíu theo, vì vốn cũng là đứa nhát ma không kém gì anh… Nên tôi cũng ba chân bốn cẳn, đạp xe đuổi theo anh, trong đầu vừa sợ vừa nghĩ rằng chắc chắn là ông này gặp ma thật rồi… vì lúc đó tôi đạp xe hết tốc lực vẫn không đuổi kịp anh… trong khi bình thường hay chạy thi với anh, tôi chấp anh T nửa đường vẫn đuổi kịp ổng mà, do ổng bị béo phì mà..
Khi sắp về đến nhà, anh T dùng hết sức bình sinh trong người… vừa chạy vừa thở dốc, phía sau đó là tôi cũng đang hớt hải đạp xe theo… từ phía sau tôi nhìn thấy anh T chạy chậm dần, tay ôm ngực… Gục xuống… khi đã tới cửa ngỏ nhà anh…
Thấy thế tôi hét lớn:
“Anh T.. Anh T… Anh bị sao vậy… Cô Chú ơi.. Anh T xỉu rồi…”
Ba mẹ anh nghe thấy tiếng tôi gọi, từ trong nhà chạy ra. Thấy anh T nằm ngất trước nhà.. Ba anh T là bác P vội chạy lại bế anh vào nhà, mẹ anh thì hớt hải khi thấy con mình xỉu vì trước giờ anh T khỏe lắm, ít khi đau ốm gì.. Cô Bác gần nhà, nghe tiếng la thất thanh của tôi, thì cũng chạy ra xem có chuyện gì.. thấy bác P bế con mình trên tay chạy vào nhà, mọi người cũng chạy theo xem thử anh T bị làm sao mà đến mức phải xỉu..
Khi vào trong nhà, bác P đặt anh trên giường, rồi mọi người không ai bảo ai, người thì lấy khăn nóng, người thì xoa bóp cho người anh T nóng lên, người thì xoa dầu… Còn tôi thì đứng trân trân nhìn anh T, vì con nhỏ không biết phải làm gì.. Người anh T lúc đó cứng đơ… mặt tái xanh vẫn còn vẻ sợ hãi… quần ướt mem bốc ra mùi khai khai, hình như anh T đái trong quần rồi… có lẽ mọi chuyện anh vừa trải qua, quá sức chịu đựng của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn…
Sau một hồi sơ cứu, thì anh T cũng dần tỉnh lại, nhưng mặt vẫn còn sợ hãi lắm… khi thấy mẹ anh đang khóc vì lo lắng cho con.. anh T cũng òa khóc, ôm mẹ mình khóc nức nở… mọi người thấy anh T đã tỉnh lại, cũng bớt lo… mọi người gặn hỏi tôi, là có chuyện gì mà ra nông nổi này.. thì tôi trả lời:
“Hồi chiều con với anh T có đi đá banh ở Sân Cỏ, do ảnh đá banh bay ra miếng đất sau dãy nhà, nên ảnh đi lượm.. con thì đi lấy xe đạp nên không đi cùng ảnh được..1 lúc sau thì thấy ảnh hớt hãi chạy ra la với con rằng có ma đuổi theo ảnh.. làm con cũng sợ.. chạy theo nhưng mà khôn đuổi theo kịp ảnh.. tới trước cửa nhà ảnh thì ảnh lăn ra xỉu…”
Ba mẹ anh T mặt vẫn chưa hết vẻ lo lắng.. anh T thì vẫn còn khóc.. một lúc sau thì nín.. chỉ còn sợ hãi tí thôi.. thấy thế, Bác P gặn hỏi con trai mình đã xảy ra chuyện gì.. lúc đầu anh T lắc đầu.. mặt càng sợ sệt.. nhưng một lúc sau anh bìn tĩnh hơn, thì anh mới kể lại mọi chuyện trông tiếng nấc… chuyện anh đã trải qua trong buổi tối kinh hoàng…
Tôi xin được kể lại bằng lời của mình…
Lúc tôi đã đi lấy xe đạp, một lúc sau thằng D cũng về. Anh T nuốt nước bọt, miễng cưỡng đi ra mảnh đất phía sau dãy nhà tìm bóng, nhưng tìm mãi không thấy.. trời càng lúc càng tối, do đang giữa những tháng đông nên trời tối rất nhanh.. Trời đã tối, khiến anh sợ hãi lắm.. tim đập liên hồi , vì vốn dĩ ổng này rất nhát ma. miễn cưởng lắm do chính anh sút nên anh mới chịu nhặt…
Một lúc sau thì trời đã sắp hết nắng rồi.. anh định quay lại rủ tôi cùng đi tìm.. vì trước kia anh có nghe rằng khoảng đất đó có “Ma…”.. khi quay đầu lại bước được mấy bước… thì anh nghe tiếng động lạ phát lên…
“Bịch…Bịch..Bịch..”
Cố hình dung thử đó là tiếng gì, một lúc sau anh mới biết đó là tiếng tâng bóng… anh mới nghĩ thầm:
“quái lạ! ai ở đây vào giờ này, còn tâng bóng nửa… bộ người đó không sợ ma à..”
Chỉ vừa nghĩ từ “ma..”, anh T hoảng loạn, vì sợ… tiếng động kia không phải do người sống tạo ra… mà là một thứ khác… a càng ngày càng sợ, âm thanh kia vẫn phát ra đều đều..
Anh đã hình dung được âm thanh đó phát ra từ đâu… Tiếng động phát ra ở phía… “môi mộ hoang”, trước cây Gòn chết cháy do bị sét đánh…
Anh cố chạy, chạy thật nhanh… để thoát khỏi âm thanh đáng sợ đó.. nhưng chỉ chạy được mấy bước.. thì do tò mò.. hay vì bị một thế lực nào đó điều khiển, khiến anh nhìn theo hướng âm thanh phát ra…
Dưới khung cảnh ánh sáng mờ ảo, le lói của những ánh nắng soát lại… Anh thấy trái bóng của thằng D đang nằm ở trước ngôi mộ hoang…
Nhưng điều kinh hãi ở đây… là trái bóng được tang lên không trung, rồi rớt xuống đấy.. rồi cứ như thế lập lại… đều đều theo tiếng “Bịch…Bịch..”, trái bóng cứ được tâng như thế.. nhưng.. “KHÔNG MỘT AI ĐIỀU KHIỂN, CỨ THỂ DI CHUYỂN TRONG KHOẢNG KHÔNG TRUNG…”
Tiếng “Bịch…Bịch..Bịch..” cứ thế phát ra…
Anh T lúc này sợ hãi cực độ.. muốn chạy thoát khỏi đây… nhưng không thể nhất chân lên được, người của anh lúc này không nghe theo anh nửa rồi… Anh T sợ.. anh sợ vì đã gặp phải thứ mà anh sợ nhất từ trước đến giờ… đó là “Ma…”
“Bịch…Bịch..Bịch..”
Bỗng tiếng động dừng hẳng… trái bóng rơi xuống đất.. rẻ cỏ như ai đang lăn… lăn về phía anh… Khi trai bóng chạm vào chân anh thì anh mới bắt đầu có cảm giác lại.. anh bỗng cử động được… anh định chạy.. chạy thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này… thì một tiếng nói cất lên…
“Đen… bóng tao chuyền cho mày rồi kìa…. Mày chuyện lại cho tao đi…”
Giọng nói phát ra lanh lãnh.. như từ cỗi xa xăm vọng về… nhưng cũng gần như bên tai… anh… anh đã gặp ma rồi, và bây giờ nó đang bên cạnh anh.. chỉ cách vài bước chân thôi… Anh T đã tiểu.. anh tiểu thẳng ra quần… anh sợ lắm… sợ đến mức cực độ…
Anh chạy.. Chạy để thoát điều kinh hoàng đang xảy ra với anh…
Khi chạy tiếng “Bịch..Bịch…” tiếp tục phát ra.. như đang đuổi theo anh… anh chạy… chạy hết sức bình sinh… khi đến trước cửa nhà.. anh vẫn nghe tiếng “Bịch..Bịch…” phát ra đều đều, ngày sau lưng anh, như sắp đuổi kịp… anh sợ.. anh mệt… anh ngất đi.. và khi tỉnh dậy… anh đang nằm trên giường ở nhà… xung quanh là mọi người đang nhìn anh lo lắng…
Mọi người nghe thấy thế, ngao ngán lắc đầu nhìn nhau, vì trong kí ức họ.. họ biết chúng tôi đã gặp ai.. và đã trãi qua những gì… chỉ bảo Bác P là cho anh T nghỉ đi, bảo mẹ anh canh chừng anh.. sau đó mọi người kéo nhau lên phía trước sân nhà ngồi nói chuyện.. để anh T được nghĩ ngơi…
Tôi cũng theo mọi người, quay lại nhìn anh T, anh đang ôm mẹ và khó, anh vẫn chưa hết sợ…
Khi ngồi trước sân nhà anh T, mọi người lặng thin.. một lúc sau Bác P mới kể.. kể về điều kinh hoàng Bác đã trải qua vẫn dấu bao lâu nay… tưởng chừng ngủ vùi trong kí ức.. nay như được đánh thức lại…
Sau khi nghe Bác kể, tôi mới biết phần mộ hoang đó là của Bác Côi, bạn bè trang lứa của Bác P, lúc đi chăn trâu ở Sân Cỏ, thì bị sét đánh chết…khi trú mưa dưới cây Gòn… và được chôn ngày ở đó… Bác Côi chết cũng được mấy chục năm rồi, từ hồi còn đánh Mỹ cứu nước, nếu Bác còn sống đến bây giờ, thì cũng trạc tuổi Bác P, nhưng do chết trẻ và bị chết oan nên hay hiện về quấy phá….
Bác Côi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không biết ở đâu lưu lạc tới xóm tôi, nên được người trong làng cưu mang, đặt tên là Côi. Người trong làng dựng cái chòi ở đầu làng cho bác ở, để tránh nắng tránh mưa. Vì làng tôi lúc đó còn nghèo lắm, còn phải lo cái ăn cái mặt mà, nên khó có nhà nào nuôi nấn Bác đàng hoàng được, chỉ duy nhất nhà của một ông phú hộ là giàu có, nhưng ác lắm nên cũng chẳng nhờ được gì…
Hàng ngày người trong làng thay nhau mang thức ăn cho bác, người thì củ khoai, người thì bát cháo, nên bác Côi bữa đói bữa no. Hàng ngày trâu bò trong làng, Bác nhận để trong coi hộ, vì hàng ngày bác chỉ nhận của mọi người mà không trả ơn được gì, nên bác ngại lắm, nên bác tự nguyện trông chứ không nhận tiền từ mọi người..
Bác Côi khi còn sống, thì nghịch ngơm lắm, nhưng không có tính tham, chôm đồ của ai, nên người trong làng ai ai đều thương.. Nên sau khi Bác mất, mọi người hay nhắc đến chú, đặc biệt là trẻ con trang lứa..
Đặc biệt là Bác P, hồi kia Bác chơi rất thân với Bác Côi… Bác P thường mang quả bưởi non, tròn tròn, rụng do yếu cuống ra Sân Cỏ, để 2 người cùng đá, vì thời đó, miếng ăn còn thiếu thốn thì làm gì có bóng để chơi như bây giờ..
Dù thiếu thốn, dù cuộc sống có khó khăn, nhưng 2 Bác chơi với nhau thân lắm, thường chuyền nhau quả bưởi non, như đá bóng bây giờ.. Cuộc sống gắn bó với nhau, khiến họ coi nhau là anh em ruôt thịt vậy, nên khi nghe tin Bác Côi mất… Bác P như chết nửa thân người… đám Tang bác Côi diễn ra đơn sơ, tạm bạc như thân phận hẫm hiu của bác vậy..
Một đêm, có việc đột xuất nên Bác P phải đi qua Sân Cỏ giữa khuya, con đường quen thuộc mọi ngày.. ngay sao lạ lẫm với bác… bác đi như người mơ… rồi bỗng nhiên khung cảnh trước măt tối xầm lại, một đen mắt bác…
Trước khi ngất đi, Bác nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên, giọng của trẻ con:
“Đen đó hả.. hôm nay mày có mang bưởi ra đá với tao không?…”
Là tiếng của bác Côi… khi còn sống, bác Côi hay gọi Bác P là Đen vì Lúc nhỏ da của bác P đen lắm.
Bác bất tỉnh ngay sau đó, trong mơ bác thấy mình với Bác Côi chơi với nhau vui vẻ lắm.. họ vẫn chơi trò mà hàng ngày họ thường hay chơi… Trái bưởi non thay cho quả bóng, được chuyền từ chân của 2 người… Sau khi mệt, 2 người mới ngồi trước cây gòn nghỉ mệt, cây gòn trong mơ còn tươi tốt lắm, như lúc chưa bị sét đánh trúng vậy.. Dù giấc mơ đã lâu nhưng bác vẫn còn nhớ rất rõ.. như bác đang trải qua ở thế giới thực vậy.. 2 người ngồi cười đùa vui vẻ.. bỗng Bác Côi hỏi Bác P rằng:
“Đen, mày có muốn chơi với tao như vầy mãi mãi luôn không?”
Trong mơ, ý thức của Bác P rằng bác Côi vẫn còn sống, nên vui vẻ đáp ngay:
“Được thôi, tao với mày sẽ chơi với nhau đến khi không còn trái bưởi non nào để đá..”
Bác côi sau khi nghe thấy thế, thì bỗng dung cười ghê rợn, thân hình của một người bình thường, bỗng tự nhiên cháy đen, bóc mùi khét lẹt… “Mày hứa với tao rồi đó… khục… khục…” giọng bác Côi khàn đục.. “Nay da tao đen như da mày rồi, nhưng tao vẫn thích gọi mày là Đen… hà… hà…”
Giật mình Bác P tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trước mội bác Côi, Trước mặt là quả bưởi ngon đang lăn qua lăn lại….
Nhưng tại sao Bác P đang trên đường trở về nhà, ngất đi, thì vẫn nằm ở ngoài đường, chứ sao lại lại nằm ở đây…
Bác P biết ai đã làm chuyện này rồi… Đó là vong hồn của bác Côi…
Bác vột vàng đứng dậy chạy ra khỏi Sân Cỏ.. thì nghe sau lưng phát ra tiếng gọi..
“mai mày lai đến chơi với tao nhé..”
Sau đêm hôm đó, Cứ mỗi đêm, khi ngủ thì bác P lại nghe tiếng Bác Côi gọi:
“Đen ơi… ra sân cỏ đá bưởi với tao..”
Tỉnh dậy, bác lại thấy mình nằm ở sân cỏ, như người mộng du vậy… Chuyện đó diễn ra cả tháng trời, khiến sức khỏe bác suy sụp hẳn, người lúc nào cũng như mất hồn.. Thấy thế mẹ Bác mới hỏi lí do, được bác kể lại… thì bà đưa bác lên chùa, Sư trụ trì bảo rằng, do bác P hạp tuổi với bác Côi, lúc còn sống 2 người chơi thân với nhau, nên Bác Côi muốn bắt Bác P đi theo mình, để xuống dưới 2 người tiếp tục chơi… Sau đó bác P được sư trụ trì cắt vong, nên không còn bị gọi lúc nửa đêm nửa, nhưng bác P thì thay đổi tính tình hẳng, trở nên lầm lì ít nói…
Từ đó, mọi người truyền tai nhau rằng, hay thấy Bác côi ngồi vất vưỡng trên cây Gòn đầu làng.. nơi bác bị sét đánh chết.. Bác ngồi trên cành cây mà hát ngêu ngao.. có lúc thì cười ha hả… có lúc thì khóc như tiếc thường cho thân phận của mình… Người Bác Côi cháy đen như lúc mọi người tìm thấy bác, bên cây gòn đang cháy rực… mùi thịt người chết cháy, bóc lên khét lẹt….
Câu chuyện hôm nay đến nay là kết thúc, Nhà bác P cùng anh T vài năm sau thì chuyển ra bắc sinh sống, tôi vẫn giữ liên lạc với anh T đến bây giờ, anh thì giờ có gia đình rồi, có một bé trai rất kháu khỉnh… cuộc sống của gia đình anh rất hạnh phúc.. Chuyện ngày xưa có lẽ, do anh T nhìn giống bác P quá nên bị Bác Côi dọa..
Bắt đầu viết từ 6h tối, khi xong đến 12h đêm… chưa ăn gì cả.. chắc lại mình tôm cho qua bữa… haizz! Mong mọi người ủng hộ, like, share, và cmt góp ý nhé… hì!
Tác giả: Cười Híp Mắt.
Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhuudang1268
Theo dõi để đón đọc những chap mới nhanh nhất nhé 😀