Vong hồn nhà trọ – Chuyện giờ mới kể
Chào các thím,
Warning: Trước hết thì xin lỗi các thím đêm khuya mà lại có cái này, nếu bác nào dưới 18 tuổi, chưa chuẩn vị thành niên. Yếu tim, yếu bóng vía, thì không nên đọc.
Tình hình là em cũng vừa chuyển nhà trọ được cũng cả năm.
Cách đây cũng lâu, nhưng vừa typing cho các bác xem, mà em còn nổi da gà, vì ớn lạnh khi nhớ lại những gì được bà chị ở gần kể lại, và chính những điều mình gặp trong nhà trọ cũ đó.
– Nhà gác xếp ở khu bình dân quận vùng ven sài gòn. Trước đó do điều kiện nhà cửa khó khăn, tăng giá, mà em cùng với nhỏ em gái phải chuyển đi nhà trọ khác ở, để vừa tiết kiệm, mà đường đi đến chỗ làm cũng không xa.
Kế bên phòng trọ này có cặp vợ chồng già suốt ngày chữi lộn, đập đồ…..
Ngoài ra thì em còn ở cùng dãy với bà chị làm chung. Bả nhường phòng này cho em, vì phòng này to hơn, tại em ở chung con em. Bả qua phòng khác.
Nếu chỉ dừng ở đây thôi thì chưa có gì.
———————————–
Chiều mua tháng 9. Đi làm về mà trước cửa nhà gần gần cửa của ông hàng xóm hay đập đồ lại đốt nhang nghi ngút…
DM… đốt nhang c*c gì mà đôt lần cả bó, sang vãi lều
Đêm mưa rắt hạt lâm râm, mưa dầm thúi đất, có bữa, con em nó ngủ, tự nhiên nó la lên, ai thò tay mở cửa kìa anh ơi.
Mình thì đang nằm xem bấm điện thoai thiêu thiêu ngủ, nó ngủ trên gác, mình nằm chiếu bên dưới gác của nó…
Nghe tiếng nó nói, mình dòm ra, thì thấy cửa vẫn khóa kín
“khóa trong mà, có gì đâu mà la mạy, mớ hả?”
Nó im lặng ngủ tiếp, em nghĩ thầm, mày mơ rồi nói bậy nói bạ, làm gì có ai.
Mà khu này dơ kinh khủng các thím ạ. Mưa xuống, dường vô dãy nhà cứ ngập rồi nào là chó mèo……..
Lần sau, có buổi chiều cúp điện, con em thì đi học trên trường.
Cũng 5 6 giờ chiều, mà các bác biết đó.
Tháng 10 chưa cười đã tối. Mới 6h mà trời tối mịt mờ, cúp điện, em cũng chả buồn trải chiếu mà ngủ.
Hàng xóm đi làm chưa về, nhà kế bên chỉ có ông hàng xóm sồn sồn lụm cụm làm gì đó nghe xẹt xet…. em nghe 1 không khí ảm đạm vô cùng, nghe nó thê lương, gờn gợn làm sao ấy, em mở điện thoại, rọi đèn ra, xem thử coi có ai không!
Thì thấy ông già đó lụm cụm đốt nhang….. Em cũng không hỏi, tại vì chưa quen, vả lại ở SG hàng xóm không khi nào hỏi hang nhau cả.
Em cũng chỉ nghĩ là hắn thờ thần tài thổ địa gì đấy. Rồi đốt nhang chăng.
——————
Sau đó, thời gian sau…
Tình hình là mưa gió quá, cống nghẹt, dơ khiếp các bác ạ, nên thôi anh em mình chuyển đi.
Bà chị cùng chỗ làm mình đi đâu là bả theo đó, vì bả cũng không muốn ở với người lạ, nên bả cũng chuyển đi luôn. (Bà này theo đạo thiên chúa)
Hôm chuyển đi, dọn qua nhà mới xong.
Bà chị hàng xóm mới kiu mình lại, ngồi nói chuyện.
Bả nói thế này:
– Chị thấy chú đang ở, sợ chú sợ, nên chị cũng không dám nói, may mà chị rãi nước thánh ở phòng chú rồi, không thì chị cũng chả biết chuyện gì nữa!!!
– Ủa, sao chị?
– Bữa chuyển tới ở được 1 tuần, chị có hỏi thử hàng xóm gần đó, thì người ta bảo là:
Lâu lâu thấy tụi sinh viên, hay ai chuyển tới ở, là tuần sau họ đi hết, không ở nữa.
Có đợt, có 5 đứa sinh viên nữ tới ở phòng đó, 3 ngày sau, tụi nó xách đồ đi gấp.
– Gì ghê vậy. Có hả!!!!
– Hôm bữa, chị có ngồi hỏi ông già hàng xóm trọ của mình.
Ổng bảo: “Trước kia ở đây có 1 cô gái, không hiểu vì sao mấy ngày không ra ngoài. Cửa thì chốt chặt, 2 3 ngày sau, người ta nghe có mùi thối. Báo công an thì thấy tự tử chết.
Linh lắm, tôi đi ngang phòng thi thoảng thấy cô ấy hay ngồi với bộ đồ trắng trên cầu thang lên gác lửng.
Tôi sợ chết khiếp nên chiều nào chả đốt nhang.
Sợ thì sợ thật đấy, nhưng số khổ, bây giờ ở chỗ nào bây giờ, có chỗ này rẻ, nên cũng gắng ở, vả lại tôi siêng hương khói, chắc cô ấy cũng không nỡ bắt tội.
Viết tới đây, em đang run khi typing các bác ạ.
Xin phép các bác cho em làm điếu thuốc đã
Em hỏi bà chị, gì ghê vậy trời, sao tui vô ở không có gì hết.
Bả mời bảo:
– Tao cũng không biết, tại lúc trước tao vào phòng đó, mà anh em mày tới ở nữa, nên trước khi mày đến tao đã rãi nước thành rồi.
Lúc này em sởn gai óc.
Thì ra, con em nhìn thấy ai thò tay vào cửa là có…..
Cảm giác u ám khi nằm dưới cầu thang gác lửng……
Em sợ quá các bác ạ, mặc dù hiện tại em đã ở nhà mới khá lâu, và rất ổn định.
Nhưng khi kể cho các thím nghe, em cam đoan những thứ em kể là sự thật, không hư cấu hay thêm tình tiết.
Em nổi da gà rồi, xin phép các bác cho em rít hơi thuốc đã
Voz