VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..
.. Anh ta nói đã nghiên cứu tường tận các vụ tra tấn dã man trong cuộc chiến tranh Việt Nam, những cú đập báng súng vào gáy chết tươi, những người tù Việt cộng bị dứt thịt ra bằng kìm rồi rắc ớt bột lên vết thương. Theo Aston vẫn chưa là gì cả. Những vụ hành hình rùng rợn của Khơ me đỏ khi cứa cổ người bằnglá thốt nốt như cứa cổ gà, chôn sống hở đầu rồi phangcuốc lên đỉnh sọ, cũng chưa là gì. Ngay cả những màn giết chóc trong các trại diệt chủng xưa kia của Ðức Quốcxã, nhốt hàng trăm người vào phòng lạnh cho đông cứng xong nhúng vào bể nước sôi để rã từng mảng thịt, cho người sống vào phòng sấy khô như nướng mực, Aston nhún vai “Chưa đi đến đâu”. Là bởi vì Aston đã chứng kiến những vụ tànsát man rợ bằng cách đóng đinh lưỡi tù binh xuống bàn rồi dùng búa đập cho nát bấy. Nhiều lúc Bảo không hiểu nổi những tiếng lóng của Aston nhưng anh ta có biệt tài minh hoạ bằng ngôn ngữ cử chỉ sao cho người kia hiểu thì thôi. Những độngtác dứt khoát
của Aston khi miêu tả các kiểu hành hình khiến Bảo chợt thấy món ăn côn trùng do thằng em họ mua về trở nên ghê tởm. Cô khó chịu”Và anh đứng nhìn?”. Aston cười giòn tan “Chứ sao. Chẳng lẽ tôi có thể can thiệp.Tôi không phải là chính trị gia, uỷ viên Liên hợp quốc hay nhà truyền giáo. Tôi lọt được vào các căn cứ quân sự mà không bị tống cổ là may mắn lắm rồi.” Bảo nhún vai. Ồ, tất nhiên anh không thể can thiệp. Tất nhiên. Nhưng những câu chuyện của Aston được kể lại bằng cách thích thú như lúc anh cắn miếng bánh mì kẹp nhện và gián. Aston tinh ý nhận rathái độ của người bạn đồng hành, anh ta thanh minh”Nguyên tắc của cánh nhà báo chúng tôi là chỉ quan sátvà bình luận. Không can thiệp. Ðó là luật bất thành văn.” Anh ta bắt đầu thay đổi chủ đề “Toàn lao vào nơi lửa đạn nhưng cô xem này. Không hề xây sát một vảy da”. Aston cười ha hả rồi giơ hai bắp tay lên ngangvai. “Cần phải biết cách. Trong bất kỳ hoàn cảnh nàocũng phải có cách. Tôi đã từng sống giữa những người Kurd hẳn một năm trời.Một người da trắng Thiên chúa giáo, mà có thể lọt vào cộng đồng người Kurd”. Bảo không hề nghi ngờ những gì anh ta nói, cũng như khi Aston đã từng tuyên bố mọi lằn ranh đều có thể vượt qua, miễn là biết cách. Một người như Aston thậm chí có thể sống cùng những tên giết người khát máu như thểsống giữa những người hàng xóm thân thiện. Như đọc được ý nghĩ của Bảo, Aston kết thúc câu chuyện”Tôi cũng đã tiếp xúc với một tên giết người hàng loạt trước khi thằng cha đó lên ghế điện. Hắn đã lột da đầu hơn chục cô gái sau khi cưỡng hiếp họ”. Aston kể vềnhân vật kinh dị này như thể nói về một ngôi sao điệnảnh. Chiếc giường là thứ duynhất trong phòng có thể ngồi được, và Bảo, theo phản xạ hơi nhích ra xa một chút. Cô thấy con người Aston rờn rợn. Bảo buột miệng “Tụi đó có khác gì lũ quỷ hút máu người”. Aston thôi cười. Anh ta ghé sát mặt Bảo, hạ giọng bí hiểm “Hồi còn ở bán đảo Balkan, tôi đã cố công đi tìm những dấu vết còn sót lại của ma cà rồng mà không gặp. Chỉ còn có ma cà rồng là tôi chưa được gặp. Ðúng đấy, chỉ còncó ma thôi”….
Tối hôm đó, bữa ăn của họ có khá hơn. Bảo sang phòng thằng em họ để lấy khNu phần. Trường chia cho Bảo và Aston một hũ cơm và hai suất cà ri. Gã thanh niên đẹptrai ngồi trên giường vục mặt ăn, không nói không rằng. Cô cố gạn trí nhớ để xem cô đã gặp hắn ở đâu rồinhưng hắn có vẻ khó chịu trước ánh nhìn tò mò của Bảo. Hắn đứng dậy đi vào toa lét. Trước khi hắn với tay đóng cửa, cô chợt nhìn thấy một vết sẹo dài quấn thừng trên phía cổ trái của tay thanh niên đẹp trai. Một tia chớp loé lên. Bảo giật mình nhận ra rằng cô đã nhìnthấy hắn trong bức ảnh truy nã ở văn phòng công an quận cách đây hai tuần. Vết sẹo nằm dưới khuôn mặt đẹptrai không thể trộn lẫn vào đâu được. Cô gạn lại ký ức. Hắn bị truy nã vì người ta đãtìm thấy con dao tang vật trong nhà hắn, là dụng cụ hành nghề chuyên nghiệp, cũng là thứ đã xuyên gọn ổ bụng một tên trùm xã hội đenkhác. Bảo thấy nền đất dướichân hơi chao đi. Cô phải dựahẳn vào tường để giữ bát càri trên tay cho cố định. Lúc tên giết người từ trong toa lét đi ra, Bảo cố giữ nét mặt bình thản, khuôn miệng cười thân thiện. Cô chào rồi về phòng. Trường dặn với theo”Nhớ ở yên đấy. Ðừng có ra ngoài nhé”. Trong lúc Aston đang ăn ngấu nghiến bữa tối, Bảo hít một hơi dài rồi thì thầm “Cái thằng đi cùng
mình… không phải là ca sĩ… là một tên giết người… có trong hồ sơ truy nã”. Aston vẫn mải mê với bát cà ri trêntay, như thể vừa nghe cô thông báo kết quả của một hiệp bóng đá. Bảo rít lên khekhẽ “Aston, anh có nghe thấy gì không. Chúng ta đangđi chung với một tên giết thuê chuyên nghiệp..(còn nữa)