Home Truyện Ma Kinh Dị VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

…. Cái vũng đen đặc phía bên dưới giúp Bảo bớt chóng mặt songkhiến cô có cảm giác như đang tụt dần xuống địa ngục. Một mình Aston có vẻ khó khăn hơn khi giữ mối dây bên trên nhưng anh ta làm mọi động tác hết sức cNnthận và trách nhiệm, như thểđằng sau lưng không phải là thần chết mà là một đám đông đang xúm vào cổ vũ cho một trò xiếc. Chiếc dây thít dần lấy ngực Bảo. Cô thấy khó thở. Cô đã tụt xuống tầng hai, và đang lơ lửng ngang cửa sổ phòng dưới. Cánh cửa sổ cạch nhẹ, không rõ do cơn gió lạ hay có kẻ mang khuôn mặt ác quỷđang Nn hiện bên trong. Tim Bảo thắt lại. Những mối dây chuyền xuống nhanh dần rồi khNn trương hệt như Aston bị người nào đó giục giã. Bảo rơi vào trạng thái mất trọng lượng. Aston giật mạnh dây. Cô cuống lên tháo chiếc đai lưng rồi lo lắng nhìn lên trên. Chưa đầy một giây sau đã thấy Aston thoăn thoắt tụt xuống bờ tường như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp. Aston nói nhanh “Có người đang tìm cách vào phòng”. Thằng Trường khoát tay”Biến nhanh lên. Ðã gọi điện cho người đến đón rồi”. Ðámngười lao đi trong đêm đen. Cái bóng áo rằn ri của thằng Trường Nn hiện như những đốm bướm ma lập lờ phía trước. Bảo đã bỏ lại chiếc ba lô ngoại trừ cái ví nhỏ xíu ém chặt trong bụng. Cô chạy như điên dại nhưng so với sức khoẻ của ba gã đàn ông,cô tụt lại sau cùng, cách họ một khoảng mà nhiều lúc mồ hôi khiến cô không nhìn thấybóng áo rằn ri đâu nữa. Lúc này, không một ai còn giữ phép lịch sự để chờ Bảo. Cô chạy bằng bản năng sinh tồncó từ hàng triệu năm, luồn qua những cái ngách nhỏ xíu, rậm rạp nhà cửa nhưng tĩnh lặng như một thành phốchết. Ðột nhiên thằng Trường dừng lại, hắn nghe ngóng rồi định hướng trong vài giây, đủ để Bảo đuổi kịp đám người. Không có tiếng bước chân đằng sau, không có tiếng xe chạy, không tiếng chó sủa đêm, chỉ còn tiếng thở hổn hển mệt nhọc của đám người đang tNu thoát. Thằng Trường ra hiệurồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Họ nhìn thấy một chiếc xe thùng nhỏ đỗ ở góc phố. Kẻ dẫn đường không nói không rằng nhảy bổ lên thùng xe. Hắn khoát tay cho những người kia lên theo rồinhanh tay đóng cửa lại. Chiếcxe tự động lao đi trong thành phố không người. Trong thùng xe ngột ngạt vàđôi mắt Bảo bị bịt kín bởi mộtlớp màng đen không khí. Cả bốn người im lặng. Nỗi sợ hãi lúc này mới ngấm vào từng tế bào thần kinh của Bảo. Ban nãy, nỗi sợ hãi tận cùng đã biến thành những cơn điên loạn tách rời khỏi bản thể để chi phối hành động của cô. Chuyến đi kỳ lạkhiến Bảo như lúc nào cũng như đứng trên một chiếc thang dây treo trên vực thẳm, chỉ chực đứt một mối nối hay một cơn choáng độ cao cũng có thể khiến Bảo đối diện với thần chết. Bảo cảm thấy cổ họng xít lại, mãimới mở ra được “Có cái gì ở trong ngôi nhà đó?”. Câu hỏi của cô rơi vào im lặng. Cô lại bắt đầu nhìn bằng âm thanh. Tiếng xịt mũi của thằng Trường, tiếng bẻ tay răng rắc của gã đẹp trai trả lời cho câu hỏi vô vọng của cô. Chúng đang hoảng sợ, những kẻ không biết sợ là gì, những con linh cNu ăn xác chết sống chui nhủi trong bóng tối, lúc nào cũng chỉ chực cắn cổ kẻ yếu thế hơn
đã bắt đầu bị tê liệt. Bảo thì thầm với Aston “Theo anh, có cái gì trong ngôi nhà đó?”.Cô có thể NHÌN thấy khuôn mặt bình thản của Aston “Biếtđâu đấy, có thể chỉ là một lão trùm xã hội đen muốn thịt thằng kia vì một món nợ nào đó và mình bị vạ lây. Hay chính cả đám đã gây nguy hiểm cho lão và…”. Bảo NHÌN thấy Aston lia tay ngang qua cổ. “Lão là một tướng lĩnh khát máu của Khơ me đỏ nay cải trang thành một nhà từ thiện, hoặc một giáo chủ của giáo phái tàđạo đang cần vật tế thần, mà cũng có thể là ma cà rồng thì sao”. Aston cười khan. Trí tưởng tượng của anh ta đang bị kích động và Aston có vẻ thích thú với điều đó. Anh ta có một sự thoả mãn khoái lạc bệnh hoạn khi được đối mặt với những nguy hiểm chết người.
Chiếc xe chạy khá lâu, không rõ là một tiếng, hai tiếng hay cũng có thể là nửangày đường. Lịch sinh hoạt đảo lộn làm Bảo không còn những cơn buồn ngủ hay cơn đói nhắc nhở giờ giấc cho cô nữa. Bảo gà gật mặc cho những cú xóc va đầu côvào thành xe đau nhói. Ðôi lúc chiếc xe đỗ lại làm gì đó, rồi lại chạy tiếp. Chừng rất lâu sau nó đỗ hẳn lại, và cửa thùng xe lịch kịch mở ra.Cả đám người ngơ ngáo ngó ra ngoài, liu diu mắt làm quenvới ánh sáng. Trời đã sáng, song là thứ ánh sáng sầm sẫm lẫn với nước mưa. Trời đang mưa xối xả, mưa to đến nỗi Bảo không thể nhìn thấy vật gì ngoài khoảng cách hai mét. Một người chùmáo mưa kín mít đứng trước cửa xe. Hắn ta quẳng một bọc gì đó vào trong, nói tiếng Việt, nhưng là giọng miền Tây “Mưa to, không đi tiếp được. Hẵng cứ ở trong này”, xong đóng sập cửa lại…(còn nữa)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận