Home Truyện Ma Kinh Dị VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

..Bóng tối lại bao trùm lấy họ. Aston dựng cây đèn pin vào một kẽ trên thành xe. Ánh đèn pin xanh xao hắt nhữngtia yếu ớt lên mặt họ. Bảo nhìn những gương mặt, rùngmình. Lúc này, chúng không còn là những gương mặt người. Chúng mang vẻ kiệt quệ, hung dữ và chết chóc. Họ mở chiếc túi màu đen, là những gói cơm nếp khô ngắcvà một bọc đường thốt nốt. Họ vò cơm chấm đường, ăn ngấu nghiến. Bảo cũng ngấunghiến, cho dù không còn cảm nhận được mùi vị của thứ đồ ăn hỗn hợp kỳ quặc đó. Họ ăn, rồi lại ngủ tiếp. Bảo lơ mơ, nhiều lúc giật mình mở to mắt, không xác định được liệu đó có phải là giấc ngủ. Chuyến đi vỏn vẹncó ba ngày cũng như chưa hề tồn tại. Có thể đó chỉ là cơn ác mộng. Khi Bảo thức dậy, tất cả sẽ tan biến, và Trường, và Aston, và tên giết người đang trốn lệnh truy nã sẽ chỉ còn là những nhân vật dị hình trong giấc mộng. Thỉnh thoảng, họ phải xuống xe để giải quyết những nhu cầu tối thiểu. Thìra họ đang đỗ trên một lối mòn nhỏ xíu, hai bên là cánhđồng. Không phải cánh đồng trồng lúa, trồng thốt nốt hay bất kỳ loại ngũ cốc nào,đó là cánh đồng hoang hoá, cô quạnh, chỉ có bóng dáng sự sống của thực vật dại. Mưa mỗi lúc một ồ ạt như thểcó một vị thần liên tục hắt những phuy nước khổng lồ xuống mặt đất. Bảo không định dạng được vị trí của mọi vật xung quanh qua lớp lớp nước mưa này. Trên ca bin xe có hai gã cũng đang ngồi gà gật. Chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống khuôn mặt khiến Bảo không biết họ đang ngủ hay đang thức. Khi cô đi xa khỏi chiếc xe để tìmmột chỗ kín đáo hơn, cái giácquan thứ sáu vừa hình thànhtrong một thời gian rất ngắn khiến cô NHÌN thấy những ánh mắt gai góc đang xuyên qua làn nước mưa, xuyên qua chiếc áo gió dày cộp làm cô rợn tóc gáy. Bảo nhanh chóng trở về xe. Lúc cô đã ngồi yên vị trong cái hộp xehũ nút, giữa những gã đàn ông vẫn
[Gửi trả lời]
tienthia 00:26 14-09-2009
VONG HỒN TRÊN NHƯNG CÁNH ĐỒNG CHẾT Phần 3
làm cô ghê sợ, cô cảm thấy an toàn hơn. Bảo thì thầm”Mấy tay lái xe này… thế nào ấy. Nó làm tôi không yêntâm”. Câu nói của cô lại chìm vào vô vọng, như thể lời tán gẫu trong một cuộc picnicnhỏ. Aston vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, qua hơi thở đều đặn của anh ta mà Bảo có thể cảm thấy. Lúc này đã 5 gìơ chiều, và sự thản nhiên của những người đồnghành khiến Bảo bình tâm trở lại. Cô chúi đầu vào thành xevà tiếp tục những giấc chập chờn.
Bảo lơ mơ thấy những ngườimở cửa xe ra ngoài rồi lại tọt vào nhanh chóng, hắt những giọt nước mưa lạnh ngắt lên người cô. Và một lần, khi cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại, thu vào những tiếng sấm ầm ì, dai dẳng đặctrưng của mùa mưa miền nhiệt đới, Bảo thấy một bàn tay ướt át, lạnh toát túm chặtlấy mình, kèm theo âm thanh lào thào hệt như đêm trước trong ngôi nhà bí Nn. Cô nhận ra tiếng thằng Trường,có điều lần này quyết liệt hơn và hoàn toàn Nn chứa sự tuyệt vọng trong đó.”Nhanh lên, phải thoát khỏi đây.” Thứ giác quan tuyệt vời của con người khiến Aston lúc này cũng hiểu được người nói mà không cần dịch. Ngay khi những người còn lại nhận ra ý định của thằng Trường, họ bắt đầu phản đối. Họ hỏi vì lý dogì, đi đâu, và cho dù bất cứ lý do gì đi nữa họ cũng không muốn tiếp tục trốn chạy, trong thời tiết thế này,ở cái địa hình không biết đánh dấu vào đâu trên bản đồ Campuchia, trong cơn đói khát và kiệt quệ. Họ nói rằngthằng Trường sau hàng loạt chuyện vừa rồi đâm lú lẫn nên sợ bóng sợ gió, nghi ngờ cả những kẻ dẫn đườngmà chính hắn tự thuê. Gã đẹptrai nhắc lại cái dự định đưa hắn lánh đến nhà một người họ hàng ở tỉnh lị sát biên giới Thái Lan, sau đó Trường có thể đưa Bảo và Aston trở về. Họ chỉ cần chờcơn mưa này dứt, chỉ cần chờ cơn mưa thôi. Trước sự kiên quyết của những kẻ đồng hành, thằng Trường vớ lấy cây đèn pin, bật côngtắc. Khuôn mặt hắn lộ vẻ bất lực, hung tợn của con thú dữbị dồn đến bước đường cùng. Hắn vạch miệng ba lô”Vì cái gì à. Vì cái này”, ánh đèn pin lập loè soi rõ thứ bí mật nằm trong chiếc ba lô bNn thỉu, cũ kỹ mà lúc nào thằng Trường cũng giữ khư khư hơn cả tình mạng mình. Từng xấp đô la Mỹ màu xanh ken chặt trong đó. Những kẻ sống trong bóng tối thường đánh hơi thấy nguy hiểm rất nhanh. Thằng Trường đã không còn cách nào khác, đành vi phạm nguyên tắc do chính mình đề ra, mà có thể chỉ vì sự tiết lộ này hắn sẽ phải trốn chạycả những kẻ đồng hành của mình. Sự giải thích ngắn gọn của thằng Trường quả là thần kỳ. Những người kia không bỏ phí một giây nào, theo gót thằng Trường bò xuống cửa xe..(còn nữa)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận