Home Truyện Ma Thành Viên Vong linh nhỏ – Tác Giả Đôi Mắt

Vong linh nhỏ – Tác Giả Đôi Mắt

Đây là một câu truyện hoàn toàn có thật tôi ko thêm bớt gì chỉ thay đổi tên người thôi, tôi viết hơi dài dòng vì các bạn đọc sẽ có đầu đuôi hơn.

Chị Hoa là chị họ mình rất đẹp má hồng như quả đào cuối mùa tóc dài đen mun lúc nào cũng để búi chảy xệ như che giấu bờ ngực căng phồng thổn thức. thời con gái mỗi tối có rất nhiều thanh niên đến nhà tán tỉnh, có cả trai làng bên chạy đờ-rim thái hút thuốc lá có đầu lọc hẳn hoi, mấy anh này mỗi lần vào chơi hay mua bánh nên mình cũng hay qua ăn chùa nhờn môi nhiều bữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao chị Hoa lại ưng anh Võ, anh trai làng lực điền nhưng nghèo mà còn thối chí. Thật đúng với câu nhất cự li nhì khoảng cách, trai làng tuy xấu lem nhem nhưng vẫn có chỗ hơn. Thế là hai người về một nhà, anh kia thì cũng chăm chỉ làm ăn nhưng hay đánh bài với uống riệu thành ra làm cũng chỉ thuộc hàng xé gấu vá vai chẳng dư dật là mấy.

Cuộc sống cơ cực mấy chốc chị Hoa nay đã gầy xộm hẳn đi mái tóc thưa rốc vì vất vả. Khi chị mang thai đứa thứ 3 do nghèo vẫn phải làm lụng dặm lúa vất vả cả ngày dưới trời nắng tối về chị bị đau bụng dữ dội phải đi trạm xá thì bị xảy thai. Cái thai chỉ như cục máu bầm do chị phải ở lại trạm xá nằm, anh Võ vốn tính cẩu thả mang cục máu bầm kia quấn trong vải gói lại bằng bọc li lông đào lỗ chôn bên hông nhà rồi lấy cục đá đè lên. Chị Hoa có hỏi anh Võ thì a ấy bảo chưa có hình hài gì chắc ko sao.

Ở quê những năm 2k nhà nghèo thì làm gì có nhà vệ sinh, đi nặng thì ra cuối vườn cho mát còn đi đái thì cứ vắng người là đái thôi, nhà anh Võ cũng vậy nhất là buổi tối cứ đái ngay hông nhà cho tiện khỏi phải đi đâu xa đêm hôm rắn rết.

Một hôm chị Hoa thấy chim bồ câu bay phành phạch trong nhà định lấy cây đập nhưng nó lại bay mất, có mấy lần chim bay như vậy chị cũng ko để ý chỉ nghĩ chim ai nuôi thôi. Có đêm đang khuya đứa con 2 tuổi cứ khóc ko chịu ngủ nhìn về phía góc nhà, anh Võ kiểm tra ko thấy gì nghĩ là ma trêu lên chửi lớn thì đứa bé chịu đi ngủ. Bất thường diễn ra từ đấy và ngày càng rõ rệt hơn.

ma-tren-vong

Hôm anh Võ đi vác lúa cho ông Phong buổi tối có đãi ăn nhậu ông Phong là người từng trải với nước da ngăm đen và đôi bàn tay sù xì có kể tối hôm kia tao qua nhà mày mượn công vác lúa đi đến khúc đường gần nhà mày thấy có đứa con nít tầm 1 tuổi ở đâu bò lôm ngôm ngoài đường mới đầu tao cũng hốt xong định cúi xuống bế về thì nhìn kĩ mới thấy đứa bé bị cụt một chân với cái đầu xám ngắt đen xì à, tao mới nghĩ lại con nít đâu nhà ai? mà có ở đây có ai mới đẻ đâu? thôi bỏ mẹ ma trêu rồi tao lại ko mang đèn pin chỉ thấy mờ mờ nó cứ bò đằng trước tao mới quát “tránh ra ko tao dẵm chết giờ” thì nó bò vào bụi cỏ mất hút, tao ko dám kể sợ con vợ mày nó khiếp. Đấy chỉ là câu truyện ông Phong kể trong lúc trà dư tửu hậu mọi người cũng ko để ý, trong bàn nhậu lúc cao hứng ông Long cũng góp câu truyện là năm ngoái vào đợt giáp hạt rỗi việc ông có qua làng bên phụ đào giếng gia chủ làm bữa riệu thịt bồi dưỡng ae mãi tối mới về đạp xe đạp về qua khúc suối thấy có đứa con gái tóc dài giữa đường vắng lại ngồi trên cục đá chải tóc ông hắng giọng mấy lần xem nếu là người thì sẽ phản ứng lại, nhưng đứa con gái ấy vẫn ngồi im chải tóc đúng là cái thứ mất nết biết là ma ông Long cúi xuống lượn cục đá định chọi thì con ma kia biến mất tiêu. Thế mới biết trong cái làng nhỏ nghèo này mà cũng thật nhiều ma, bác Phong gái ngồi hóng chuyện khoái chí vỗ tay đen đét nói chen vào: vợ mày hôm bữa bị gì mà ra trạm xá mấy ngày vậy Võ, anh Võ giấu chuyện bảo là bị ốm ra truyền mấy chai nước thôi.
Tan nhậu anh Võ về cũng ko suy nghĩ gì, đúng là anh nông dân cục mịch chỉ biết ăn no ngủ kỹ.

Người ta nói con nít chết linh lắm quả thật có hôm anh Võ đang ngủ thấy có gì nhồn nhột ở chân mắt nhắm mắt mở ngó thấy có đứa bé đang ngồi cuối giường mà nhìn rõ như ban ngày hẳn hoi xong định hình lại thì là một màn đêm đen tối om như mực chỉ toàn tiếng dế tiêng cóc nhái. Hôm sau anh Võ kể vs vợ, chị Hoa lại đi tâm sự với mẹ đẻ của cô. Bằng con mắt tinh đời bác Như mẹ của chị Hoa vỗ tay cái đét kết luận ngay rằng chúng mày vô tâm quá đấy con ạ, sao chuyện xảy thai tày đình như thế mà chúng mày giấu nhẹm ko cho tao biết, tông sư môn nó ko bóp cả nhà mày là phúc rồi đấy con ạ.

Sau ngày hôm đấy bác Như kêu anh Võ moi cái bọc mà ở trong có cục máu bầm đấy ra ngoài nghĩa địa xin Cha đặt tên thánh hẳn hoi, từ đấy mọi thứ nhà anh Võ trở lại bình thường và vẫn nghèo như cũ.
Các bạn độc giả thân mến câu truyện trên mình dc nghe lại và mình tin là có thật. Xã hội ngày nay biến chất các bạn trẻ ham mê thú vui xác thịt mà bỏ mặc những sinh linh nhỏ bé thật biết bao tàn nhẫn. Tôi biết ở đây có nhiều bạn là tuổi teen xin các bạn đừng vì năm phút hoan lạc mà gây ra biết bao tội ác, hãy nhớ durex luôn đồng hành cùng bạn, trung thu này hãy mang chúng theo thay vì mang ip XMax. Thân mến hẹn gặp lại.
NgocDat

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận