VONG QUỶ TRÊN CÂY GẠO – Tác Giả T/g: Namkun

VONG QUỶ TRÊN CÂY GẠO – P1
T/g: Namkun

Roéttttttttttttttttttt!!!!!
Vừa kéo xong 1 bi thuốc dài, nhấp vội ngụm nước chè, thằng Hảo ngả lưng xuống chiếc trường kỷ, mắt nhắm lại, trong đầu liên tưởng tới ngôi nhà mới của nó sau khi hoàn thành, bỗng ông Hán chạy về kêu lớn:
– Có chuyện k hay rồi.
Hảo bật dậy, trừng mắt lên:
– Gì mà sáng sớm đã la lớn vậy ông già?
Ông Hán lắp bắp:
– Tao…tao vừa gọi cái máy múc tới để đào móng với chuyển cái cây gạo đi. Nhưng mà tới lúc thằng Kha nó nhảy lên xe khởi động thì kiểu gì máy cũng ko nổ. Nó có đi 1 vòng kiểm tra thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, ko có chỗ nào bị hỏng cả.
-Thì ông bắt nó chở về, chuyển cái khác tới. Tôi thấy nó vừa đầu tư thêm con máy mới, nó để ở nhà để làm cảnh à…
Thằng Hảo ngắt lời, ông Hán bực mình ra dấu im lặng rồi tiếp:
– Tao còn chưa có nói hết. Tao bảo nó chở cái khác tới rồi nhưng cũng bị tình trạng tương tự. Điều lạ là… cả 2 con máy nó chở về thì lại hoạt động bình thường. Hay là….hay là…
Ông Hán ngập ngừng, dường như trong đầu ông đang nghĩ đến cái thế lực vô hình nào đó….

vong-quy-tren-cay-gao

– Là cái gì thì tôi cũng kệ con bà nó. Tôi đã bảo rồi, Chặt mẹ nó cái cây gạo đó đi để dọn đường cho xe vào, tôi đem bán còn thu lợi được 1 khoản. Nhà thừa tiền à mà ông phải mất công chuyển nó lên chùa để trồng?
– Thì…thì…
Ông Hán định giải thích, nhưng nghĩ lại. Nói với thằng đầu đất lúc nào cũng chỉ biết tìm cách bòn rút tiền của ông thì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.
Thằng Hảo hậm hực chạy xuống bếp cầm cái máy cưa chạy đến khu đất nhà nó, nơi có cây gạo đứng sừng sững ở giữa lối đi. Nếu không xử lý thì cũng chẳng có lối mà cho xe vào, mặt tiền mảnh đất chỉ còn 3m, mà cây gạo nó nằm chình ình, nhìn cũng đủ chướng mắt. Thằng Hảo lại là cái thằng phá của, Trong vài năm, cái mảnh đất lớn của ông Hán cứ cắt dần cắt mòn đem bán để trả nợ cho con. Sợ rằng cái miếng đất còn lại cũng bay nốt, ông Hán đành cắn răng xây thêm một chiếc nữa. Nhà có 2 đứa con trai, nên mỗi đứa một chiếc, thằng nào phá thì ra đường mà ở. Thằng anh trai thì đang làm ăn xa nên không có về được.Ở nhà chỉ còn có ông bà và thằng Hảo. Lại nói về cây gạo, ngay cả ông Hán cũng không biết nó có từ bao giờ, ngày còn bé ông đã thấy nó rồi, ông còn thường cùng lũ bạn trèo lên cây nằm nghỉ dưới những tán bóng mát giữa những trưa hè nóng nực. Với ông, nó như 1 người bạn gắn liền với cuộc đời của mình. Đến nay đã trải qua cũng 30 năm, thân cây gạo to lớn, xù xì những chỗ lồi lõm, cũng gần bằng 2 người ôm.Vậy nên, ban đầu thằng Hảo nó muốn chặt phăng luôn cái cây, ông Hán phải gàn mãi, thậm chí phải cho nó ít tiền tiêu, nó mới chịu để cho ông chuyển nó đi. Bây giờ chẳng lẽ ông đành tâm nhìn nó đốn hạ cái cây hay sao. Tức tốc ông đuổi theo thằng Hảo.
– Đợi… đợi tao với!!!!
Đến nơi, mắt thằng Hảo vằn lên những tia máu tóe lửa nhìn về phía cây gạo. Chỉ vì nó mà mất cả buổi sáng cũng không làm được việc gì. Nó phăng phăng cầm cái máy cưa lên hướng về phía gốc gạo… Tiếng máy cưa vang lên rèn rẹt nhưng rồi chỉ vài giây sau lại im bặt, không chạy nữa dù vẫn có điện. Nó tức tối, quăng mạnh cái máy xuống đất, chửi thề vài câu rồi lao thẳng vào nhà hàng xóm mượn con rựa.
– Từ từ đã Hảo ơi, để tao chạy đi mua ít đồ về để cúng thổ công với tổ tiên trước đã…. Tao sợ….
Ông Hán khẩn khoản. Thằng Hảo nổi điên:
– Ông sợ cái con mẹ gì. Tôi chỉ coi trọng người sống, không coi trọng người chết, Chết đi là hết quan hệ, thờ cúng để rước ma rước quỷ về nhà à. Ngay cả bàn thờ ở nhà tôi cũng đập bỏ hết rồi, ông không thấy tôi vẫn sống bình yên tới bây giờ à.
Ông Hán như chết lặng, tới bây giờ ông cũng không thể tin thằng con nghịch tử của mình lại làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo đến như vậy. Thà rằng nó thiếu nợ, nó bán cái lư đồng cổ ở nhà đi, ông còn có thể chuộc lại. Nhưng đằng này, không biết nó nghe tin ở đâu mà về nói rằng để bàn thờ trong nhà là rước ma rước quỷ, sẽ phá hoại công việc làm ăn của gia chủ. Rồi khi ông vắng nhà mấy ngày, nó tháo cả cái bàn thờ lẫn bát hương đem đập bỏ. Khi ông về thấy cảnh tượng đó, rưng rưng nước mắt chắp tay khấn vái xin tổ tiên tha thứ, xá tội cho cái việc báng bổ tổ tiên của thằng con bất hiếu. Ông cũng không lập lại bàn thờ vì sợ nó lại đem đập tiếp thì tội càng thêm tội, vậy nên cứ mỗi ngày rằm, mùng 1 ông lại thắp hương khấn vái tổ tiên trong phòng của mình.
Giằng co một hồi, mặc kệ ông bố can ngăn, thằng Hảo vung lên những nhát đầu tiên. Ông Hán lực bất tòng tâm, đành để cho thằng Hảo muốn làm gì thì làm.Thân cây rung lên bần bật, những dòng nhựa cây bắt đầu rỉ ra từ từ ngày một nhiều.Mấy người hàng xóm xung quanh đứng xem và cả ông Hán cũng há hốc mồm khi thấy….. Chỗ nhựa đó có màu đỏ tươi như máu chảy ra từ những vết chém. Cái ngạc nhiên và sự sợ hãi vì đây là cây gạo hoa đỏ, chỉ có thể ra nhựa trong chứ làm sao ra được màu đỏ. Bỏ qua những lời xì xào bàn tán bên ngoài, thằng Hảo vẫn tiếp tục chặt, nó cũng biết cây gạo nhà mình là loại hoa đỏ, giá trị cũng không so được với cây gạo hoa trắng. Nhưng cây gạo hoa trắng lại có nhựa đỏ. Nên nó nghĩ thầm có thể lừa gạt mà kiếm thêm được chút đỉnh thì tuyệt. Gì chứ mấy cái khoản liên quan đến tiền nong thằng này rành lắm. Ngoài đường, một người bí ẩn đi qua nhìn thấy lắc đầu, thở dài…..
Mất đến nửa buổi chiều, cuối cùng thằng Hảo cũng đốn hạ được cái cây. Vì đã quá mệt, nó dự định ngày mai sẽ làm nốt phần việc còn lại. Nó trở về nhà, bắn vài bi thuốc lào liên tục rồi vào buồng lăn ra ngủ một mạch mà không biết rằng có một bóng người từ góc phòng đang nhìn nó bằng ánh mắt phẫn nộ….
Khi tỉnh dậy, trời cũng đã tối, thằng Hảo mới lững thững đi vào nhà vệ sinh. Với tay bật công tắc đèn phòng, nó giật mình vội rụt tay lại khi hai đầu ngón tay vừa đụng phải thứ gì đó lạnh buốt lẫn nhầy nhụa. Đưa tay lên mũi ngửi, nó cảm thấy được một mùi tanh nồng như mùi máu vậy. Cơn sợ hãi bắt đầu ập đến, nó muốn chạy ra ngay khỏi phòng nhưng chân nó như bị đinh đóng chặt xuống sàn nhà vậy. Nó đành gắng hết sức đưa bàn tay còn lại bật công tắc. Ánh đèn sáng lên cả căn phòng, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc xuống bàn tay, nó chợt nhận ra….bàn tay nó dính toàn máu, vậy cái thứ nó vừa chạm phải là cái gì vậy. Đưa tay dụi mắt vài lần, nó lại không thấy gì nữa, hai bàn tay vẫn sạch như chưa từng đụng chạm phải thứ gì. Nó chửi thề:
– Mẹ nó chứ, làm mệt quá nên giờ gặp ảo giác rồi, ăn uống xong ngủ mẹ nó sớm cho lại sức.
Nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh, vừa nãy may quá ko bị són ra quần.
Màn đêm buông xuống, nó chợt nhận thấy mình đang đứng ở khu đất có cây gạo. Điều lạ lùng là cây gạo vẫn đứng ở đó như chưa bao giờ bị chặt. Nhìn xung quanh, nó càng ngạc nhiên hơn khi thấy xung quanh không còn ngôi nhà nào cả. Tất cả những gì nó thấy là một khoảng không rộng lớn với ánh trăng tròn đủ để nhìn rõ mọi thứ và…. cây gạo….Nó vừa đi vừa lên tiếng:
– Có ai ở đây không???????
Đáp lại lời thằng Hảo chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Nó bắt đầu cuống, nó không hiểu tại sao mình lại đi tới chỗ này, mới lúc nãy sau khi cơm nước xong nó còn lên giường đi ngủ cơ mà. Hay đây chỉ là giấc mơ, nó véo mạnh cánh tay rồi kêu thét lên. Nó đau. Vậy đây là sự thực rồi. Nhưng đây là đâu, và sao lại không có một ai hết vậy. Nó sợ hãi, chưa từng, chưa bao giờ nó sợ bóng tối tới vậy, nó vừa chạy vừa la, hét đến khản cổ:
– Có ai ở đây không??????
Vẫn là sự im lặng, nó sợ hãi, nó chạy thật nhanh, thật nhanh để tìm lối thoát. Nhưng dù có chạy đi chạy lại bao lần đi nữa, thì cuối cùng trước mặt nó vẫn là cây gạo. Đang trong cơ tuyệt vọng, chợt nó nhận thấy có một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang lúi húi làm gì đằng sau gốc cây gạo, nó mừng rỡ vội chạy tới:
– Ai…ai…ai… đang ở đấy vậy? Giúp tôi với….
Cái bóng đứng lên quay đầu lại, thằng Hảo mặt tái xanh khi thấy khuôn mặt của cái bóng. Đó là một cô gái nhìn không đoán được độ tuổi với nước da trắng bệch, môi đỏ, tóc vấn trên đầu hệt như một geisha của Nhật Bản vậy. Ban ngày nhìn thấy còn sợ, huống chi là trong tình cảnh này. Cô gái lên tiếng bằng thanh âm vang vọng, ghê rợn như tiếng từ cõi âm tào địa phủ vọng về:
– Anh tới rồi, giúp tôi một chút được không?
Thằng Hảo không dám nhìn vào cô gái, miệng lắp bắp:
– Cho…cho tôi hỏi đây là..là đâu và cô là aii. Tôi…tôi có thể giúp gì cho cô?
– Rồi anh sẽ biết sớm thôi, còn bây giờ giúp tôi nhé. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh..
Cô gái cầm lên con dao bắt đầu.. từ từ…từ từ cúi người xuống, tay phải cầm dao vung ngang một nhát cực mạnh. Đôi bàn chân cô đứt lìa, máu tuôn ra xối xả văng cả vào người thằng Hảo. Đồng thời cây gạo đằng sau cũng đứt lìa 2 cành lớn rơi xuống. Cứ như vậy, cô lần lượt tự chặt đi đôi chân của mình, cứ chặt được một nhát thì trên cây gạo cũng bị đứt 2 khúc tương tự. Vừa chặt cô vừa cười ré lên một cách man rợ. Thằng Hảo trông thấy cảnh tượng này chỉ đứng bất động, chân nó lại tê cứng chỉ biết giương mắt ra mà nhìn. Mất đi đôi chân nhưng cô gái vẫn đứng thẳng được, mặc cho các cơ của những khúc vừa chặt vẫn còn đang co bóp. Cô từ từ tiến lại phía thằng Hảo:
– Nào, đơn giản thôi mà…GIÚP TAO…GIÚP ĐIIIIII. !!!!!!
Dứt lời, cô gái cầm dao lên đưa cho thằng Hảo. Nó khiếp sợ. Từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ phải trải qua giây phút kinh khủng đến như vậy. Như nhặt được vũ khí phòng thân, hắn vung dao chém một nhát cực mạnh lên cô gái. Đầu cô gái đứt lìa, lăn lông lốc dưới mặt đất, thân xác cô ngã xuống, đồng thời gốc cây gạo cũng đổ gục. Ở phía cái đầu, từ miệng cô gái lại vang lên một tràng cười man rợ cứ xa dần xa dần trong khoảng không tĩnh lặng…
Thằng Hảo hét lên một tiếng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn sợ hãi tột độ, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao giấc mơ lại chân thực đến vậy. Ông Hán cùng mẹ nó nghe thấy tiếng vội chạy vào bật công tắc đèn.
– Có chuyện gì mà nửa đêm rồi mày hét lên như cháy nhà vậy?
– Không có chuyện gì đâu, là tôi gặp ác mộng thôi, ông bà đi ngủ đi.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com