VONG QUỶ TRÊN CÂY GẠO – Tác Giả T/g: Namkun
VONG QUỶ TRÊN CÂY GẠO – KẾT
T/g: Namkun
Thời gian với ông Hán cứ dài đằng đẵng trôi, cuối cùng cũng đến nửa đêm, 23h30, khi mọi thứ đã được bày biện đầy đủ, cụ Lân cùng gia đình ông Hán tới chỗ cây gạo bị chặt vẫn còn đang nằm ngổn ngang. Cụ Lân lấy ra một chiếc chén mắt trâu, rót lưng chén rượu rồi hòa tan một ít bột hùng hoàng vào, miệng lẩm nhẩm đọc một câu chú rồi kêu ông Hán cho thằng Hảo uống. Số bột còn lại cụ mang rải thành một vòng tròn đường kính khoảng 50 cm, sau đó châm lửa đốt. Khói từ chỗ hùng hoàng bị cháy âm ỉ bốc lên tạo ra một mùi thơm dịu nhẹ nhưng những người xung quanh đứng xem lại có cảm giác ma mị, rợn tóc gáy khi ngửi phải.
Rải nốt bát gạo nếp và muối xung quanh vòng tròn, lại đọc thêm vài câu chú, cụ Lân đứng dậy phủi tay, chỉnh trang lại quần áo rồi ra hiệu:
– Ông bà đưa thằng Hảo vào trong vòng tròn. Từ giờ cho tới khi xong việc, không được cho nó ra khỏi đó. Tôi đã làm phép để tạm thời hồn ma, quỷ dữ không thấy được nó để mà câu hồn. Nhớ kỹ….Không được để nó ra khỏi phạm vi vòng phép. Đã tới giờ rồi!!!
– Dạ, mọi chuyện xin theo ý cụ.
Ông Hán đáp lời. Cụ Lân bắt đầu bước lên đàn lễ cầu siêu. Nhưng mọi thông tin về vong quỷ này vẫn còn là một bí ẩn. Cũng bởi chỉ có duy nhất thằng Hảo nhìn thấy. Buộc lòng cụ Lân phải lấy bút chấm mực chu sa, bắt đầu viết lên tờ hoàng chỉ những nét loằng ngoằng, không ai hiểu được. Khi nét bút cuối cùng vừa dứt, nét mực trên lá bùa bỗng sáng rực lên rồi tắt, biểu hiện cho sức mạnh của lá bùa đã được khai ấn. Xong xuôi, ông đưa lá bùa về phía ông Hán rồi liếc mắt nhìn về phía gốc cây gạo. Ông Hán hiểu ý, vội vã chạy tới nhận lá bùa, nhanh chóng dán lên gốc cây. Cụ Lân châm lên ba cây nhang, 3 cây nến, tay bắt quyết,
miệng đọc một tràng dài thứ tiếng mà không ai hiểu.
– TRIỆU VONG!!!! KHAI ẤN!!!
Cụ Lân vừa dứt lời, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến mọi người đang đứng xung quanh đàn lễ rợn tóc gáy. Một đốm sáng lờ mờ bỗng bay vụt lên từ gốc cây gạo. Nó bắt đầu bay ra chỗ đám đông, bay từ từ, từ từ trên đỉnh đầu từng người một làm cho ai nấy cũng đều kinh hãi. Đến mức họ muốn chạy ngay ra khỏi đó,nhưng không một ai có thể nhúc nhích nổi, cứ như họ đang bị dán lá bùa định thân vậy. Chỉ còn đôi mắt đang đờ đẫn ngước nhìn sự dạo chơi của nó. Khi nó dạo đến chỗ cô Ba nhà ngay sát mảnh đất này, cái đốm sáng đó dừng lại một lúc, quay 3 vòng trên đầu cô Ba rồi đột ngột lao xuống đỉnh đầu. Cô Ba gục đầu xuống, rồi từ từ ngẩng lên, đôi mắt trắng dã chỉ thấy toàn lòng trắng, miệng nhếch lên phát ra một giọng cười đầy ma quái.
– Yêu ma phương nào, chết rồi không siêu thoát còn ở đây quấy nhiễu hại người! Mau thả hồn phách của người bị hại ra, ta có thể siêu độ cho ngươi!
Cụ Lân chỉ thẳng tay vào cô Ba quát lớn, à không, bây giờ là nữ quỷ đang ở trong thân xác cô Ba mới đúng. Nữ quỷ nhìn cụ Lân rồi cười khanh khách:
– Khi ta chết, ngươi có khi còn chưa có ra đời, dựa vào ngươi mà cũng đòi siêu độ cho ta ư? (Cười) Ta ngụ ở đấy đã lâu(tay nữ quỷ chỉ vào gốc gạo), bình sinh cũng chưa từng làm hại ai. Nay có kẻ dám tự tiện đến phá nhà của ta, ta phải giết, phải giết(cười lớn).
Nói đoạn, con yêu nữ nhìn dáo dác xung quanh, trong cổ họng phát ra âm thanh giận dữ:
– Nó đâu, NÓ ĐÂU RỒI. CHÚNG MÀY GIẤU NÓ Ở ĐÂU RỒI. TAO PHẢI GIẾT, PHẢI GIẾT NÓOOOOO.
– Ngươi sẽ không tìm thấy nó đâu, trừng trị nó như vậy là đủ rồi, ta khuyên ngươi nên dừng lại, đừng để ta phải ra tay thu phục.
– (cười khinh miệt)Vậy để tao xem, BẢN LĨNH CỦA MÀY TỚI ĐÂU!!!!
Nữ quỷ đưa hai tay lên trời, hét lớn, tức thì mây đen từ đâu bỗng kéo đến ùn ùn che khuất đi quá nửa ánh trăng, sấm chớp đùng đoàng, nhưng tuyệt nhiên không có 1 giọt mưa. Dưới ánh sáng yếu ớt còn lại, càng làm không khí nơi đây thêm phần quỷ dị. Cái đàn cầu siêu rung lên bần bật, bát hương bỗng vỡ vụn, ba cây nến đang cháy cũng đổ xuống, lửa bén vào tấm vải bắt đầu bén lửa. Nhận thấy nguy hiểm, cầm thêm xấp giấy hoàng chỉ, cụ Lân vội nhảy khỏi đàn trước khi cả đàn cầu siêu đổ sụp xuống bốc cháy dữ dội. Nhanh tay cụ rút ra từ tay nải một cây kiếm gỗ đào dài chừng 50cm, trên lưỡi kiếm được chạm hoa văn hình rồng tinh xảo, gần chuôi kiếm khảm 2 chữ Thất Tinh. Cầm cây bút lông gà, chấm mực chu sa, cụ nhanh tay vẽ ra 1 đạo bùa. Tay cầm kiếm, tay cầm lá bùa bắt quyết, miệng đọc chú, cụ lao tới chỗ nữ quỷ vẫn còn đang ngửa mặt lên trời mà cười khinh miệt.
– Càn khôn vô cực! PHÁ!!!
Dán lá bùa lên trán nữ quỷ, cụ hô lên một tiếng. Lá bùa bỗng nhiên bốc cháy tạo thành ngọn lửa lớn màu xanh bao trùm lên khuôn mặt nữ quỷ. Bị tấn công bất ngờ, nữ quỷ ré lên một tiếng kinh hãi, yêu thuật bị mất đi. Tức thì trên bầu trời, mây đen bị xua đi nhanh chóng, lộ ra ánh trăng rằm sáng tỏ. Ngọn lửa trên mặt nữ quỷ dần tắt, mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô Ba không hề bị thương tổn, mặc dù vừa bị chìm ngập trong ngọn lửa dữ dội. Trong lòng thầm khâm phục pháp thuật của cụ Lân. Nữ quỷ thét lên giận dữ:
– Được lắm, hóa ra mày cũng có chút bản lĩnh.
Nói đoạn, nữ quỷ lao tới chỗ cụ Lân, vung lên một quyền cực mạnh. Cô Ba dáng người bé nhỏ như cành liễu, tưởng chừng gió thổi cũng bay, ấy vậy mà chỉ một quyền làm cụ Lân văng xa đến 2 mét, miệng thổ huyết. Trông cụ Lân lúc này thật thảm, mọi người ai cũng đau lòng, nhưng chỉ biết đứng nhìn không giúp gì được. Chẳng may mang tội với nó, cả nhà cũng sẽ gặp họa. Nữ quỷ lúc này vô cùng hưng phấn, từ trong miệng lại vang lên giọng cười kinh sợ đến chói tai. Bỗng phụt một cái, cả người nữ quỷ dính đầy chất lỏng màu đó, nhoe nhoét khắp cả mặt mũi, bốc ra một mùi tanh hôi nồng nặc khiến ai cũng cảm thấy nghẹt thở, cảnh tượng lúc này trông vô cùng quỷ dị. Từ trong đám đông, nó nhận ra người vừa cầm bát máu chó mực trộn tiết gà hắt vào nó chính là ông Hán. Nó nhìn ông Hán bằng ánh mắt căm phẫn, mắt vằn lên những tia máu đỏ, ré lên một tiếng rồi nằm vật xuống đất đau đớn. Mọi việc đều nằm trong dự tính của cụ Lân. Máu chó mực và tiết gà là một vật kỵ tà cực mạnh, ngoài ra nó còn có thể làm tiêu hao pháp lực của yêu ma. Ngay cả những pháp sư cũng không tùy tiện sử dụng, vì nếu chỉ dính một chút những thứ dơ bẩn này cũng khiến cho pháp lực mất đi tới vài phần. Chính vì điều này nên cụ Lân buộc phải giao trọng trách cho ông Hán dặn khi nào cần thiết mới được dùng. Vừa rồi vì thấy cảnh cụ Lân bị đánh tới thổ huyết, tuổi cụ đã cao, ông Hán không đành lòng mà để cụ tiếp tục chiến đấu, ông lấy hết dũng khí mà ra tay. Cụ Lân lúc này cũng đã đứng dậy được, nhận thấy yêu lực của nữ quỷ cũng mất 7-8 phần. Để tránh việc nữ quỷ thoát xác mà lẩn trốn, cụ nhanh tay vẽ ra 6 tấm Định hồn phù, miệng đọc chú, dán lên đầu, thân, tay và chân của nữ quỷ, không cho nó có cơ hội chống trả. Toàn thân nữ quỷ bất động, ánh mắt nữ quỷ lại vằn lên giận dữ, từ trong cổ họng thét lên thanh âm vang vọng:
– Dùng máu chó mực phá hủy pháp lực của ta, tên đạo sĩ đê hèn. Ta không phục! KHÔNG PHỤC!!!!
– Đối phó với loại ma quỷ như các ngươi thì cần gì phải nghĩ đến tự trọng. Ban đầu ta là có ý tốt, muốn siêu độ cho ngươi mà ngươi còn không biết điều. Tình cảnh này hoàn toàn là do ngươi, do ngươi tự chuốc lấy thôi.
Cụ Lân chậm rãi trả lời. Đoạn lại nói tiếp:
– Nếu như bây giờ, ngươi chịu thả hồn phách người ta ra. Ta đảm bảo sẽ tha mạng cho ngươi. Không những vậy, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện mà siêu độ cho ngươi 1 lần nữa. Ngươi thấy thế nào?
Nữ quỷ đắn đo 1 hồi. Dù sao trước giờ nó cũng chưa từng hại bất cứ một ai. Toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi cũng chỉ vì nó quá giận dữ khi bị phá đi chỗ trú ngụ. Với lại, nó cũng không còn đủ sức để đấu lại cụ Lân nữa. Nó mệt mỏi lên tiếng, thanh âm yếu ớt nhưng vẫn mang chút ma mị, vẫn khiến người khác phải rùng mình:
– Ta..ta đồng ý. Nhưng ta có một thỉnh cầu. Ta vốn ở đây đã lâu, chưa từng có ý định muốn rời đi. Ta muốn có một nơi ở khác trong đó.
Nữ quỷ nói rồi chỉ tay vào khu đất. Cụ Lân hiểu ý, cụ châm lên 3 cây nhang, vẽ nhanh ra một đạo bùa, tay cầm kiếm đào xuyên qua lá bùa rồi châm lửa đốt, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Mất đến 5 phút, ông xoay người lại gọi ông Hán tới:
– Tôi vừa đọc chú thỉnh thần, ngay cả thổ công cũng không thể đuổi nó đi, vì vậy gia đình ông cũng phải chịu 1 phần trách nhiệm khi đã phá mất nhà của nó. Ngay ngày mai, ông hãy lập một ngôi miếu nhỏ ở hướng chính Tây, hàng tháng nhang khói, ắt nó sẽ phù hộ cho gia đình ông. Ngoài ra, vì linh thân của nó là cây gạo nên trong vòng 7749 ngày, mỗi ngày ông phải cúng cho nó một nhánh cây gạo. Khi nào xong, tôi sẽ làm lễ giúp ông. Ngươi thấy như vậy có được không?
Cụ Lân quay qua nhìn nữ quỷ. Nữ quỷ đắn đo một hồi không nói gì, gật đầu đồng ý. Cụ miệng niệm chú, cầm kiếm bắt quyết chỉ vào nữ quỷ hô:
– PHÁ!!!!
Tức thì 6 tấm Định hồn phù bốc cháy, tàn tro theo cơn gió cuốn lên không trung. 2 đốm sáng nhỏ bay ra từ trên người cô Ba. Cụ Lân vội vẽ ra một đạo bùa Dẫn hồn phù thu lấy một đốm sáng, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Từ đốm sáng rơi ra một số tinh phách nhỏ rồi từ từ biến mất. Đến chỗ thằng Hảo, ông dán tấm bùa lên trán nó rồi hô lớn:
– Tam hồn thất phách quy tụ! NHẬP!!!!
Thằng Hảo nãy giờ vẫn ở trong vòng tròn, mặt thờ thẫn. Tới khi bị dán lá bùa thì nó hét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh.
– Không sao cả, chỉ là hồn phách nó vừa quay trở lại gây ra sự bất ổn trong cơ thể thôi, ngày mai nó sẽ tỉnh lại. Nó bị người ta bỏ bùa, vừa rồi tôi đã phá nó đi rồi.
– Thằng…thằng Hảo nhà tôi nó..nó bị bỏ bùa? Làm sao lại có chuyện ấy được?
Ông Hán cả kinh. Cụ Lân lại tiếp:
– Chính vì lý do đó nên nó mới về đập bỏ bàn thờ gia tiên, đuổi thổ công ra khỏi nhà…và rồi mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay đấy.
– Tôi…tôi thật không ngờ…
Ông Hán nhớ lại, thằng Hảo ngày xưa cũng ngoan ngoãn, vâng lời lắm. Ấy thế mà một hôm tự nhiên nó về nhà rồi gặp ai nó cũng hỏi ” Có biết ai sinh ra mình và sinh ra loài người không….”. Rồi nó hỏi đủ thứ” Khi mình chết đi sẽ đi về đâu…”. Nói đủ thứ một hồi, nó lôi ra từ trong balo một mẩu bánh nhỏ bằng ngón tay, màu trắng đưa lên miệng ăn rồi lấy ra chai nước nhỏ có màu đỏ tu một hơi hết sạch. Nó nói, sau khi ăn uống những thứ này, sau khi chết đi nó sẽ không trở thành ma quỷ, mà sẽ được lên thiên đường hưởng vinh hoa phú quý. Kể từ sau hôm đó, nó thay đổi tâm tính hoàn toàn, mỗi lần nhìn thấy ông Hán thắp nhang cho gia tiên thì nó lại chửi rủa, nói ông thờ ma, thờ quỷ. Nay lại nghe được chuyện thằng Hảo bị bỏ bùa, ông nghẹn ngào không nói thành lời.
Cái đốm sáng vong hồn nữ quỷ lúc này đang bay về phía gốc cây gạo, hiện ra chân thân một cô gái vô cùng xinh đẹp, từ khóe miệng đang nở một nụ cười mãn nguyện!!!