Home Seo Xe cấp cứu và những mẫu chuyện tâm linh – Tác Giả aznkutechick

Xe cấp cứu và những mẫu chuyện tâm linh – Tác Giả aznkutechick

4. lời ru của mẹ……

-bây giờ có 2 ca,1 ca về Vĩnh Long 1 ca đi Bạc Liêu…con đi ca nào?
-để con đi Bạc Liêu cho chú…..
-rồi,vậy con qua BV Phục Hồi Chức Năng Q8 rước bệnh nhé,chú sẽ nhắn số đt bn cho con
-dạ vâng
sau khi thu dọn đồ đạc thì lên đường như mọi khi….tâm bất an,tim đập nhanh hơn bình thường…chắc chắn có chuyện nhưng ko biết lành dữ thế nào….
-alo cô ơi,con qua đón bệnh về Bạc Liêu,cô mang giấy xuất viện ra cổng dùm con,con đang đậu xe trước cổng số xe 51B-xxx.xx
-chờ cô chút nha con trai,để cô xuống liền
sau khi lấy giấy cho xe vào đón bệnh như thường lệ thì lên đường……vẫn như mọi khi lên Cao Tốc thì tắt còi đi vì nghe riết ám ảnh quá….
-e bị gì vậy cô?
-àh….nó đua xe….bị té nên giờ thành ra vậy?nó sn 89
-vậy bằng tuổi con rồi,bị lâu chưa cô….
-mới hồi tuần trước thôi…..khổ với nó quá trời
bn sn 89,đua xe ko làm chủ tốc độ nên xoè,giờ não bị dập ngơ ngơ như con nít,ko nói đc,chỉ nằm 1 chổ mở mắt ngó linh tinh,ko ăn đc chỉ truyền dịch qua mũi…..cả gđ phải bán nhà để chạy chửa…..
huyện Hồng Dân,e nhớ là thế ko rõ lắm…phải nói rất xa,nằm sâu phía trong,chỉ loe lói vài ngôi nhà ở khu đó,nhưng đc cái dân ở đó rất nhiệt tình….xe vào gần tới nhà thì bị tuông lốp do vừa mưa xong,phải huy động hơn chục người mới đẩy cái xe lên đc…..
-giờ cũng trễ lắm rồi….hay bác tài ở lại đây đi,sáng đường khô rồi về…nhỡ ra tới kia bị nửa thì sợ ko có người phụ – 1 người hàng sớm lên tiếng
-chắc phải vậy thôi chứ con biết làm sao giờ – e gượng gạo nói vì…không khí ở đây ma quái vãi ra,gần đó còn đang có cái đám ma nửa…..èo,sợ vãi
-thôi thì giờ con tắm đi,rồi cô dọn cơm ăn – mẹ bn nói
-dạ vâng
nhà tắm nằm phải băng qua 1 cái đồng nửa,ko có điện đớm gì,mình phải bật flash của đt lên để tắm…
-ạ à ời,ạ à ơi…..tiếng ru con cất lên nhỏ nhẹ….xa mà gần,gần mà xa…..
-quái….giờ này còn ru con….gần 12h đêm rồi – e thầm nghĩ
sau khi tắm rửa xong,quẳng đồ lên xe quay lưng vào nhà để ăn cơm…tò…tò….tiếng còi ưu tiên vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng làm e giật bắn người,cả gđ nháo nhào chạy ra xem….
-tắt công tắt tổng rồi mà….sao còn chạm….nào giờ có vụ này đâu
sau khi lên kiểm tra để chắc chắn là công tắt đã tắt,vừa đóng cửa xe thì đèn flash ưu tiên chớp….
-what the f***,xe này điên rồi,mai lên cho mày vào xưởng dưỡng thương – e thầm nghĩ rồi quay vào nhà ăn cơm bỏ mặt nó nằm chổng chơ ngoài sân
-này bác tài,sao lại ở đây,qua đám ma chút đi,đốt cho chị gái 1 nén nhang đi chứ
sau 1 hồi lưỡng lự…
-dạ vâng,sáng đc ko a?giờ cũng trễ rồi….lý do là thế nhưng nói thẳng là e sợ qua xong tối về khỏi ngủ,nên thôi để sáng qua đốt thì tốt hơn
-ờ….vậy hen,có gì sáng mai e ghé qua nha
-dạ vâng ạh
sau khi ăn uống xong thì chắc do đồ ăn ko quen……đau bụng…..má ơi….gần 2h sáng…..chịu hết nổi rồi
-cô ơi,nhà vệ sinh ở đâu ạh?con đau bụng…..
-phía bên kia cánh đồng,có cái cầu cá….con đi đc ko?
-dạ đc,xa ko cô?
-đó…đằng đó đó
nhìn theo hướng tay chỉ,xa quá ko thấy đc,nhưng cách nhà hơn trăm mét,cũng phải đi thôi ko lẽ….ra quần….
yên vị trong “bàn cầu” ko nhìn lung tung,mắt hướng thẳng,nếu có gì xuất hiện cũng kệ cmn,quyết tâm là thế……
-ạ à ời,ạ àh ơi….
-đm,giờ này còn ru con,thằng/con nhóc nào mà giờ chưa ngủ còn hành má nó nửa – e thầm nghĩ thế…..
sau khi xã hết mọi thứ ra rồi thì lên giường,giường nằm sát cửa sổ hướng ra bờ ao bên hông nhà,nói cửa sổ thế thôi chứ ko có cửa mà chỉ có mấy cây tre dọc xuống cho có thôi.tối gió luồng vào lạnh tê cửa người,ko dám ra xe nằm vì sợ gđ nghĩ mình chê này nọ…..ráng nhắm mắt để ngủ thì bất chợt…….1 luồng khí lạnh hơn “bình thường” thổi vào nhà…kèm theo….tiếng ru àh ơi…….
-ạ àh ời…..ạ à ơi….con ơi…con ngủ cho ngoan…..
lần mò ngồi dậy nhìn xung quanh nhà,chả có ai có con trong nhà…..sao âm thanh hifi dữ vậy…..giương đôi mắt nheo nheo nhìn khắp nhà dưới ánh đèn cà na của bàn thờ nhìn khắp nhà vẫn thế….bất chợt liếc mắt ra cửa sổ hướng bờ ao……1 bóng người phụ nửa…..đang ẳm con…..
-ạ àh ời……ạh àh ơi……
rồi….rồi……hí hí……hó hó…….tới rồi……vâng……gần 3h sáng…..ngồi ru con ở bờ ao luôn….bờ ao đấy ạh…..
tiếng ru con vẫn đều đều…..e nằm đắp mền qua khỏi đầu run cầm cập…….tiếng ru im bặt…..rón ren,từ từ kéo mền ra…..ngóc đầu nhìn ra cửa sổ……len lén…..1 khuôn mặt bị che phân nửa bởi mái tóc dài…..mắt trợn ngược lên trên,miệng nở 1 nụ cười ma quái đang nhìn e chằm chằm…..trên tay ẳm đứa con đỏ hỏn đang khóc oe oe……
-aaaaaaa……aaaaaa…..trời ơi……cứu tôi với……e vừa la vừa bật nhả khỏi giường chạy lung tung trong nhà…..
-chuyện gì vậy……mẹ bn tất tả lên tiếng rồi bật chạy ra đốt đèn dầu…..
-có…..người…….nhìn….kìa……e mếu máo nói trong tiếng nấc…..
-thì chắc người ta đi soi ếch……
-ko……khóc…….ru con…….đứa bé…….cười…….mắt……ko….phải người….
bà mẹ bn lặng người……..
-con nói sao?đang ru con hả……
-dạ……đang ru con…..nghe mấy lần rồi…..tắm…..đi vệ sinh…..rồi hồi nãy…..sợ quá cô ơi….con về Sài Gòn đây…ko ở đây nửa…đâu…hu…..hu….
-bình…tĩnh….giờ con đi cũng đâu đc đâu…..hay giờ con vô nằm với thằng con cô đi,cô ra đây….nằm cho….
-dạ thôi,hay cô ngồi nc với con tới sáng đi….sáng con đi sớm….con ko dám ngủ đâu cô ơi…..
cả 2 cô cháu ngồi nc trên trời dưới đất trong cơn buồn ngủ…..biết sợ…nhưng lâu lâu vẫn giương mắt liếc liếc ra cửa sổ…hòng tìm gặp……
5h sáng…..bắt đầu 1 ngày mới với dân làng ở đó….e mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp vài người đi qua lại trước cửa nhà……
-sớm vậy bác tài…..sao ko ngủ tý nửa rồi lên đường sớm
e thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho mọi người nghe…..cả thảy đều im lặng
-e đi theo a qua đây…..
-đi đâu a?
-thì đi đây chút với a
lẽo đẽo theo sau thì nhận ra……anh ấy dắt mình qua nhà đang có đám tang…….trong nhà để 2 quan tài….1 lớn….1 nhỏ……tới đây thì thật sự teo hẳn 1 bên….ko đứng vững…..hiểu gần hết mọi chuyện…..nhưng vẫn giả đò hỏi…
-ai đây a…..
-e đốt nhang đi rồi gia đình kể e nghe….
vừa lúc đó thì có tiếng nói sau lưng e
-con Út…..nó mới sanh…..vừa sanh xong thì nghe tin trong thời gian nó sanh chồng nó ngoại tình với con nhỏ bán bia tay vịn ngoài xã…….nó nghĩ quẫn rồi ném con xuống ao rồi tự vẫn……chồng nó hay tin rồi cũng bặt vô âm tín,ko còn về đây nửa……
-sao lại có chuyện như vậy xảy ra….đứa bé có tội tình gì mà phải như vậy….e lên tiếng hỏi
-sao mà biết đc,chuyện đã vậy rồi…..ko chừng tối qua cậu ko qua đốt nhang nên nó ghẹo cậu đó,có gì cậu bỏ qua cho nó đi,tôi tin nó sẽ phù hộ cho công việc từ thiện của cậu và chi hội của cậu….
-dạ,cám ơn bác….thôi trể rồi,con về Sài Gòn đây…..chào cả gđ ạh
e từ biệt gđ bên đám xong đốt mấy cây nhang rồi về lấy xe làm 1 mạch về Sài Gòn…..câu chuyện đến giờ e ngồi gõ phím mà vẫn còn run……trong đầu vẫn loáng thoáng tiếng ngân nga….ạ àh ời…..ạh àh ơiiiii…….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận