Xóm Trọ Trên Vùng Quê – tiếp theo (có thật) – Tác Giả Lê Thành

Kể từ hôm trời mưa định mệnh khi thấy oan hồn của anh trai thằng Hiệp, cũng đã hơn một tuần trôi qua, thằng Nhí cũng đâu vào đấy, cũng không còn sợ hay suy nghĩ gì nhiều và xem như chưa có chuyện gì xảy ra

Hôm nay cả bọn tụ hợp, có thêm thằng Bo ở bên chợ qua chơi, thằng này cũng là anh em gần với thằng Nhí, nhưng bà ngoại thằng Nhí là bà nội nó
Cả bọn kéo ra sau mé ao chơi, cuối dãy trọ phía tay phải có cái ao khá to, xung quanh là hàng dừa in bóng phũ dài nghiêng nghiêng ra bờ ao, rất mát mẻ

Hôm nay cả bọn tụ hợp đông đủ gồm, Nhí, Nguyên, Tuyền, Hiệp, Bo và Ngân, Lài, hôm nay thi hái dừa, đứa nào hái được nhiều, đứa đó thắng, con Tuyền với thằng Hiệp leo lên trước, thằng Hiệp ẽo lã cố gắng lắm thì hái được một trái rồi nhăn nhó, thở hơi lên, tuột xuống, con Tuyền đàn chị bẻ được hai trái, đợt kế thằng Nhí, Nguyên, và Bo cùng sự cổ vũ của ba đứa con gái, thằng Bo miễn cưỡng leo lên được nửa cây thì tuột xuống, dở ẹc, do hơi mập.

Thằng Nguyên, thì được hai trái, khi đã cố hết sức, thằng Nhí sau khi leo lên hái được hai trái, nó đã cũng cạn sức, khi mà một tay ôm thân dừa, một tay dùng lực xoay xoay quả dừa, vì là đầu xỏ nên nó nhất quyết tỏ ra hơn mấy đứa còn lại nên cố hái trái thứ ba, cùng sự hò reo cổ vũ thì cuối cùng trái thứ ba cũng rơi xuống, nó tuột xuống mà phần ngực trầy xể hết trơn, hai tay run lẩy bẩy, thở hổn hển, sau đó cả bọn tự thưởng cho nhau những ngụm nước dừa mát mẻ, chán chê cả bọn rủ sang tiết mục đu nhánh dừa, những hàng dừa ở mé ao, có những nhánh rũ xuống hướng ra mặt ao là sự lựa chọn thích hợp, từ đứa từ đứa hai tay nằm chặt nhánh dừa rồi bắt chớn đu vèo vèo ra ao rồi vòng lại vào bờ rất thú vị.

khi đu đơn chán chê, thì cả bọn kháo nhau đu chung cho vui, năm đứa ngây thơ gồm Nhí, Nguyên, Tuyền, Hiệp và Bo nắm chung một nhánh dừa bắt chớn đu ra ngoài, nhánh dừa khá to, trừ thằng bo ra thì cả bọn lúc đó đứa nào đứa nấy mình dây, ốm nhôm, đẹt ngắt, nên cứ nghĩ là sẽ không sao, năm đứa hí hửng cười tót tét, nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì nào ngờ đâu nhánh dừa do không chịu được sức nặng của năm đứa nên đã bị đứt khiến cả lũ bị văng ra ngoài ao trong sự ngỡ ngàng của cả bọn, thằng Bo với con Tuyền may mắn văng sát mé ao, còn những đứa còn lại bị văng ra hơi xa cách bờ hơn một mét, thằng Hiệp biết lội nên vội vã bơi vào, thằng Nguyên thì không biết bơi, nên nó ngụm lặng trong hoảng loạn, miệng không ngừng kêu cứu, thằng Nhí kế bên nên vội vã với tay cứu lấy nó, thằng Nguyên lúc này hoảng sợ ghì chặt tay thằng Nhí kéo lại, hai đứa đang vùng vẫy trong nước, âm thanh la hét của thằng Nguyên được từng ngụm nước ngập vào cuống họng kêu lên ùng ục, cả hai ngoi lên ngụp xuống, trong lúc tuyệt vọng thì được cả bọn trên bờ dùng nhánh dừa khi nảy đưa ra, đúng lúc thằng Nhí bình tĩnh một tay nắm nhánh dừa rồi được cả bọn kéo vào, cả hai thằng thoát chết trong gang tấc, cả bọn ướt sủng, ngồi thở hổn hển

Thằng Nguyên khóc sướt mướt nó còn nói là hồi nảy có người kéo chân nó, cũng may là được cả bọn cứu kịp, không thì nó đã chết rồi, nó vừa nói vừa mếu máu khóc, nó nói khi nảy có người kéo chân nó ra xa bờ ao, nó đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi người cảm ơn, rồi nó ôm chặt lấy thằng Nhí vừa khóc vừa cảm ơn vì bơi ra cứu nó, chứ nếu khi nảy thằng Nhí bơi vào luôn là nó đã chìm rồi, cả bọn nói chắc chắn dưới đó có ma da, chắc cái ao lớn này đã có ai đó từng chết dưới đó, thằng Nhí nó từng nghe bà ngoại kể rằng là nếu là ma da khi kéo chân ai đó thì chân người đó sẽ rất trơn tuột vì dính nhớt, nên cả bọn sờ vào chân của thằng Nguyên, quả nhiên thật sự nó rất nhớt, mà còn dính đen y như sình non, cả bọn nghĩ là do nó bị dính sình non nên ko chú ý

suy nghĩ lại thì ao khá sâu, nên té xuống chân chạm đáy là khó xảy ra, nói xong cả bọn đưa mắt ngó giữa ao rồi rợn người rùng mình một cái, con Tuyền nổi hết da gà, rồi chìa tay đưa ra trước mặt cả bọn, rồi thằng Bo nói tao cũng vậy, thế là đứa nào đứa nấy chìa tay ra khoe da gà, sợ ma, sợ quỷ thật nhưng vẫn không bằng sợ bà ngoại, nên lúc này cả bọn không dám về nhà bởi vì sợ mình mẩy ướt nhẹp khi về tới nhà bà ngoại trông thấy dò hỏi rồi phát hiện là mềm xương, nên định đợi cho khô quần áo mới dám về, cả bọn nhìn nói rồi không quên dặn là lát về đừng ai méc người lớn nha, cả bọn gật đầu lia lịa rồi luôn miệng nói, khùng hả méc để bị đánh hay gì, thằng Nhí quay sang dặn bé Ngân nói rằng lát về đừng có méc bà ngoại, sau đó nó đưa mắt nhìn lại định dặn bé Lài thì không ngờ con Lài nó lẹ chân, mau miệng về méc không xót một ai, ( bé Lài em ruột con Tuyền) nó méc má nó, má nó méc (mách) bà ngoại, thế là cả lũ bị quýnh banh chành, bị quất cho mười roi vô đít mỗi đứa nhớ đời, bà Bảy má thằng Hiệp bả hay tin nên vội vã xách cây dao, tiến thẳng đến dãy trọ…

rồi đi qua đến cuối dãy trọ, rồi xả dao tỉa hết các nhánh dừa nào rủ xuống cho khỏi đu khỏi nắm, và từ đó về sau không còn tiết mục đu nhánh dừa nữa.
Còn tiếp…

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com