Yếu bóng vía dễ bị ma nhát – Tác Giả Mèo Mướp
Chuyện này chính mình đã tận mắt thấy, nói luôn là ai yếu vía hay còn gọi là nhẹ vía thì hay gặp ma (nhưng mở hàng người ta bán đắt lắm.hjhj). Mình viết truyện theo lời mình nói nên còn cứng nhắc, nếu có hơi dài dòng mong mấy bạn thông cảm.
Hồi mình học lớp 5, 6 gì đó thì có về quê ngoại chơi ở Bình Phước, vùng này toàn là cây cối rẫy nương không à, ai ở đây riết cũng quen. Hôm đó mình và mẹ đi chơi nhà cậu đến khuya khoảng 11h30 mới về, đường mòn thì hai bên cây cỏ rậm nên càng tối đen, trăng thì mờ mờ, từ nhà cậu về nhà ngoại chỉ đi đường thẳng khoảng 300m, thấy tối quá cậu mới cầm đèn pin đưa về.
Trên đoạn đường này phía bên phải có một khoảng đất trống khá rộng, tụi nhỏ hay chơi đá banh ở đó, cuối sân có một cái giếng lạng không biết còn xài hay không, mà khuya đi về như vậy cũng sợ ma lắm, nhưng không hiểu sao con mắt nó tò mò nên cứ nhìn xung quanh hai bên, tự nhiên thấy có ai đang đứng cạnh cái giếng, mô tả như vầy: đàn ông, mặc đồ như lính hồi xưa, đồ màu trắng trắng, mặt mũi không nhìn rõ vì tầm nhìn khá xa, đội nón cối (không biết phải tên nón cối không, cái loại nón cứng cứng có vành tròn như Bác Hồ hay đội á), người đó đang nhìn về phía mình, lúc đó mình cũng nghi nghi nhưng không dám chỉ ai hết, mình nhìn qua bên kia để tránh, về nhà ngoại đầu cũng nghĩ nhưng rồi không để ý nữa. Ở miền quê tối ngủ thường không bật đèn gì hết, tại thấy cháu không quen nên ngoại mình để cái đèn dầu cho sáng, đợi khuya ngủ hết ngoại mình tắt. Ngay tối hôm đó khuya mình mắc tiểu, thấy tắt đèn tối thui nên ráng nhịn vì sợ, rồi chịu không nổi nữa nên mình ngồi dậy tính gọi mẹ đưa đi tiểu, không ngờ mình thấy cái bóng đó đứng cạnh đầu nằm, trắng toát, chả hiểu sao đứng gần nhưng mặt mũi vẫn không thấy rõ, mình sợ quá nằm phụp xuống luôn, tim đập liên tục, niệm Phật quá trời rồi một hồi lâu ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy kể cho mọi người nghe thì bị nói là mơ sảng, không ai tin hoặc người lớn nói vậy cho con nít yên tâm mà không suy nghĩ lung tung. Sáng hôm đó mình tạm biệt ngoại về lại nhà, nhà bên nội ở Bình Dương. Ngoại có gửi khô cá về ăn, tối mẹ kêu mình mang khô biếu bác hai nhậu, mà gặp cái nhà bác hai mình nó sao á, nhìn không sáng sủa gì hết, cứ âm u chật chội, nhà ở cuối ngõ nữa, nên đi buổi tối mình cũng sợ, đã sợ còn gặp nhà bác đóng cửa mất tiêu, ở trong tắt đèn chỉ bật đèn ngoài hiên thôi, mình đập cửa gọi thì hình như đi đâu hết rồi, xong quay ra về thì lại thấy cái bóng đó nữa, lần này là bóng in dưới đất như ai đang đứng có đèn phản chiếu ra bóng vậy, cái bóng to lắm, nằm giữa đường đi ra, mình cuống quá lấy hết can đảm nhắm mắt chạy qua mặc cho chân có đạp lên cái bóng đó. Về nhà bình tĩnh lại mình dám chắc là một người, nhưng vẫn muốn cho chắc ăn nên mình nhân cơ hội đang có nhiều người qua lại cái hẻm đó, mình rình xem thì quả thật không có gì hết, sợ thật. Sau đó một tháng, trong khi đang tắm, lúc nhìn qua khe cửa mình lại thấy có bóng người hút thuốc rất to in trên tường, chỉ là phần cái cổ trở lên thôi, miệng đang ngậm điếu thuốc chép chép, xung quanh không ai đứng đó hết, phải nói khoảng thời gian đó bị nhát nên sợ như bị khủng bố tâm lý vậy.
Tuy giờ mình đã 22 tuổi nhưng mình vẫn không quên được chuyện gặp ma liên tục đó, mình sợ bị ám rồi còn thấy nữa nhưng càng lớn thì không còn thấy gì hết, tuy vậy bệnh nhát gan vẫn như xưa, chỉ cần ở nhà một mình trong tình trạng qua đêm là không ổn rồi, nhất là khi cúp điện mà còn có mưa lâm râm, lúc đó chắc mình cho chó mèo gà vịt vô nhà ngủ chung luôn quá.
Nếu bạn nào lỡ có thấy người âm, tốt nhất là niệm Phật, nếu có bị gọi mà linh tính xấu thì im lặng mà đi, con gái còn trinh càng phải giữ nhiều hơn nữa, không tắm đêm nhiều, chải đầu đêm trước gương, soi gương, những vụ tai nạn xe cộ mà có thanh niên chết ở đó hạn chế đi qua, đừng nói tên mình ra, họ theo bạn đó, không thì bạn sẽ bị thần kinh không bình thường, ngược lại con trai cũng vậy, tại mình nghe nói người ta chết mà còn chưa có gia đình thường là chết oan, hay tìm duyên âm lắm, nếu hạp là theo dai dẳng luôn, rất khó phá giải.
Cuối cùng cảm ơn ad đã đăng bài này và cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chuyện của mình!