Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#37

Tôi phải mất chục giây để tiếp nhận thông tin anh ta nói, tôi lại hỏi:

“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại có thể vào được đó, người kia nhắm vào tôi mà, với lại tôi bị thương nặng thế, anh vừa mới xuất hiện vết thương liền biến mất, chuyện này….”

“Tôi dùng ngoại lực tác động, sẽ tạo ra một lỗ hổng đủ để tôi tiến vào. Tôi cảm nhận được hơi thở của ông ấy trong đó, nhưng tìm mãi không thấy, tiện tay cứu cô, dù sao tôi vẫn còn cần cô tìm người.”

“Ông ấy” trong lời anh ta tất nhiên là người đàn ông trung niên quái dị mà tôi cần tìm….

Tôi chợt nhớ lại lời con Thúy: Nhưng chị may mắn hơn em, chị đã có người dọn đường sẵn…. Tôi đã có người dọn đường sẵn ư? Lúc trước tôi cứ ngỡ người này là cô gái thần bí kia, nhưng giờ suy nghĩ cẩn thận thì thấy không hợp lắm….

Tự nhiên tôi có suy nghĩ, nếu là cô gái kia ra tay, cô ta đã diệt cả lũ yêu ma ấy rồi… Chứ không âm thầm sắp đặt trước giúp tôi như vậy!

Nếu là người đàn ông trung niên kia thì sao? Vì đã từng giao dịch với con Thúy ở trong không gian kia nên hơi thở của ông ta mới lưu lại ở đó, sau đó ông ta đã rời đi theo lời con Thúy, nên người đàn ông đứng trước mặt tôi đây mới không tìm thấy ông ta!

Những điều tôi trải qua cứ tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại có nhiều điểm trùng hợp đáng ngờ… Cứ như có bàn tay của ai đó sắp đặt từ trước!

“Anh, cẩn thận.”

Người đàn ông đã xách thùng gỗ tiến gần bờ sông, nghe con Ngọc dặn thì liền gật đầu. Đây là chuyện của gia đình tôi, tôi không thể để anh ta mạo hiểm được, vội bước lên ngăn cản:

“Chờ đã, việc này để tôi đi, anh đứng cạnh Ngọc chỉ huy là được, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi…”

Anh ta cười mỉm, hỏi lại :

“Cô không hối hận chứ?”

Tôi đã ngờ ngợ nụ cười quái dị của anh ta rồi, những theo bản năng vẫn gật đầu, chắc nịch nói:

“Không hối hận, đây là việc tôi nhất định phải đích thân làm. Anh giúp tôi được một lần, hai lần nhưng có thể giúp tôi cả đời được không?”

“Ừm, là cô nói.”

“Bùm…..”

Anh ta vừa nói xong liền đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào xuống sông. Nước sông lạnh lẽo thấm qua da thịt khiến tôi ý thức được quả thật mình đang ở giữa lòng dòng sông chứa đầy oan hồn, lại còn vào lúc 2h đêm……

Nước sông chảy mạnh quá, xô vồ hết lớp này đến lớp khác. Cũng may tôi biết bơi nên miễn cưỡng không bị chúng đánh chìm, cái đầu vẫn ngoi lên mặt nước hít lấy dưỡng khí được.

“Ào…..”

Dù trời khá tối nhưng tôi vẫn trông thấy được người đàn ông kia không chút do dự đổ hết đất đen trong thùng xuống sông. Con Ngọc đứng bên kia còn chưa kịp phản ứng, lúc sau đang định nhảy xuống cứu tôi thì bị người đàn ông giữ lại.

“Anh làm gì thế? Buông em ra, sao anh lại đẩy Thất xuống đó?”

“Buông ra, em phải đi cứu nó, buông….”

Bỗng nhiên một vài tiếng “pặc..pặc…” vang lên, tôi chẳng còn tâm trạng để ý chuyện trên bờ nữa, bởi từ đâu xuất hiện một đàn cá lớn, áng chừng hai bàn tay tôi gộp lại, chúng dùng lưỡi răng sắc như dao của mình gầm gừ nhau, tranh dành nguồn “thức ăn” mà người đàn ông kia vừa đổ xuống.

Từ lũ cá này tôi lại trông thấy luồng âm khí quen thuộc, chúng không phải cá bình thường….

Không cần biết người đàn ông kia có mục đích gì khi đẩy tôi xuống đây, tôi phải tự cứu lấy mình, nhân lúc lũ cá còn đang tranh mồi liền gắng sức bơi nhau về phía bờ, nếu không e rằng tiếp theo tôi sẽ trở thành thức ăn của chúng mất.

Con sông như muốn ngăn cản tôi, sóng ập đến khiến tôi cay cả mắt. Tôi nghiến răng, cố gắng vươn người lên, chân đạp mạnh về phía đằng sau, tạo lực đẩy bơi về phía trước.

Sắp rồi…

Tôi không ngừng cổ vũ bản thân mình, cố lên, cố lên, chỉ còn….

Hai mét nữa….

Một mét nữa…..

Hai mươi centimet….

Mười centimet….

Sắp tới nơi rồi, tôi duỗi tay thật dài, túm lấy đám cỏ trên bờ, mon men lại gần chúng. Ngay lúc này thì âm thanh gầm gừ từ lòng sông truyền đến, có bàn tay ai đó kéo lên cổ chân tôi, muốn kéo chìm tôi xuống….

Tôi vùng vẫy chới với giữa dòng nước lớn, nhìn sang bên cạnh thì lũ cá kia đã xử lí xong “thức ăn” từ lúc nào, đôi mắt chúng đỏ ngầu thèm thuồng nhìn tôi, chúng há miệng phát ra âm thanh “pặc… pặc” quen thuộc rồi từ từ bơi qua chỗ tôi…..

__________

Các bác đọc 5 chương đã chán chưa ạ >< Có chán thì cũng đừng quên like share cho e nhá, truyện đang hé mở dần dần rồi, ai có suy đoán gì thì cứ cmt cho mn cùng biết nhá ><

Chúc các bác buổi tối tốt lành

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com