Home Truyện Ma Hay Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#23

“Bé cưng, có trò gì mới không?” Nữ quỷ dạ xoa thích thú nói, nó cười khiêu khích nhìn tôi, bởi lẽ chỉ còn ít phút thôi, cánh cửa nối liền hai thế giới sẽ đóng lại.

“Chị dạ xoa, chủ nhân dặn ra tay càng sớm càng tốt, con khốn này….”

Nữ quỷ dạ xoa dường như vô cùng tức giận khi có kẻ dám chống đối mình, vung mạnh tay một cái, tiểu quỷ vừa nói lập tức văng ra, đập mạnh vào tường.

“Câm miệng cho tao!”

Bọn quỷ sau lưng biết điều, cúi gằm đầu xuống, không đứa nào dám ho he thêm nữa. Còn tôi thì ngã quỵ xuống đất do uy áp đến từ nữ quỷ, thứ sức mạnh ma quỷ kia đè nặng lên vai tôi, khiến tôi không tài nào nhúc nhích nổi.

“Trước khi chết không có điều gì muốn trăn trối sao con gái?”

Tôi trợn mắt nhìn ả, đã chiếm lấy thân thể mẹ tôi thì thôi, còn gọi tôi là con gái nữa chứ, thật không biết xấu hổ.

“Thôi nào, dù sao tao với mẹ mày cũng từng là bạn thân đó, giờ hòa làm một thế này không phải tốt sao?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên cường nhìn ả:

“Tôi không quan tâm bà là ai, chỉ có mẹ Lan mới là mẹ của tôi, bà còn chút liêm sỉ thì cút khỏi mẹ tôi đi!”

“Vút….” Ả từ đâu lôi ra một cây roi màu đỏ sậm, trên thân gắn chi chít là gai nhọn, quật thẳng vào người tôi. Thời khắc ấy tôi có cảm giác linh hồn như muốn thoát li khỏi cơ thể.

“Ai cho mày nhìn tao bằng ánh mắt đó? Giờ tao là mẹ mày, mày phải yêu thương tao nghe chưa?”

Ả gầm lên thật to, dường như vì mất kiểm soát mà lồng ngực thở phập phồng. Tôi thầm nghĩ ả ta làm quỷ quá lâu nên hóa điên mất rồi, tại sao cứ phải cố chấp việc tôi có gọi ả ta là mẹ không cơ chứ!

“Vút, vút, vút….”

Nữ quỷ dạ xoa lại bồi thêm cho tôi 3 roi nữa, mỗi lần ả xuống tay đều vô cùng độc ác, chọn đúng vết thương cũ của tôi mà quật, có vài cái gai còn ghim lại trên lưng tôi, cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ, tôi chỉ nghe được tiếng máu rơi “tách…tách… ” từng giọt.

Sự sống đang từ từ rời bỏ tôi…

Đến rồi, 3h sáng… Đồng hồ côn điểm ba tiếng, tiếng chuông trầm trầm, như âm thanh oán thán của ma quỷ từ địa ngục vọng đến….

Tôi cười chua chát, lần này…kết thúc thật rồi!

Mệnh Thất Sát….

Tôi sinh 7 giờ ngày 7 tháng 7 âm lịch, tôi không thuộc về dương thế này, nhất định không sống quá hai mươi tuổi….

Thì ra vận mệnh đã định sẵn, dù tôi có cố gắng điên cuồng thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được….

“Kêu mẹ! Kêu tao là mẹ! Tao sẽ tha cho mày, nhanh lên!”

Lạ thay đến giờ phút này tôi không thấy sợ hãi, cũng chẳng tức giận nữa, ánh mắt bình thản nhìn ả:

“Không… bao…giờ! Tôi, tôi chỉ…có… duy nhất mẹ, mẹ Lan!”

Tôi cứ tưởng sau khi nghe vậy ả sẽ điên lên mà quật chết tôi luôn cơ, nhưng không, ả dừng tay, miệng lẩm bẩm:

“Không…. Hoàn….”

Tôi nghe câu được câu mất, không hiểu ả ta muốn nói gì, cũng chẳng bận tâm nữa, nhắm nghiền mắt chờ chết. Tôi cứ tưởng khi sắp chết người ta sẽ thấy đau đớn lắm cơ, nhưng không, tôi chẳng có cảm giác đau gì cả, chỉ thấy cơ thể mình nhẹ tênh như được ai đó nhấc bổng, chẳng lẽ tôi được lên thiên đường ư?

Vài giây sau vẫn như vậy, tôi tò mò mở mắt thì thấy mình đang được một người đàn ông xa lạ ôm, y nheo đôi mắt phượng cau có nhìn tôi, tôi bật thốt lên:

“Hihi thì ra lời đồn không sai, thiên thần cũng đẹp trai phết nhỉ? Anh là sứ giả đón tôi lên thiên đường đúng không? Sao cứ nhìn tôi như kẻ thù giết cha giết mẹ thế?”

Vừa dứt lời thì cả người tôi không trọng lượng mà ngã bịch xuống đất, bên tai tôi còn thoang thoảng âm thanh:

“Con gái gì mà nặng như heo vậy!”

Tôi, “…………….” Ok, tôi ổn..

“Mày là ai?”

Tôi còn chưa kịp tức giận thì thanh âm của nữ dạ xoa vang lên, kéo tôi về thực tại. Ả hung tợn nhìn về phía tôi, lớp da đang dần bóc vảy, để lộ mảng thịt đỏ như máu, đang dần thối rữa.

Cảnh tượng phía sau đó khiến tôi ám ảnh cả đời không quên nổi, ả tự tay móc mắt mình, sau đó gắn nó lên thân roi, tôi không hiểu ả dùng tà thuật gì, chỉ thấy cây roi kêu “ong” một cái, quanh thân lượn lờ một luồng khí hắc ám.

Người đàn ông mặt biến sắc, sút vào mông tôi một phát rõ đau, cộc cằn nói:

“Còn không chạy!”

“……………….” Sao tôi thấy hành động này có chút quen quen nhỉ?

“Bọn mày muốn chạy? Đừng hòng! Haha một roi này của tao sẽ khiến hai chúng mày hồn phi phách tán!”

Vừa nói nữ quỷ dạ xoa lập tức vung roi, đánh úp về phía chúng tôi….
____________
? Sao mình thấy chương này giống truyện tấu hơn ý!!! Các bác đọc rồi like share cho em với nhá, em vui mai e up nhiều chương hơn, mn cùng vui ạ?

Chúc các bác có 1 buổi tối vui vẻ bên gia đình nhá ❤

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận