Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#50

Lời bà Châu khiến tôi ngẩn người hồi lâu, trông bác ấy có vẻ chắc chắn ngày tháng năm sinh của người đàn ông kia.

“Cháu, cháu thật sự không biết đâu ạ… Cả tên anh ta là gì cháu cũng chưa kịp hỏi.”

Bà Châu dường như nở một nụ cười chua chát, lắc đầu:

“Hắn ta tên Cửu!”

Tôi khó tin nhìn bà Châu….

Dường như bà ấy biết nhiều hơn tôi nghĩ…

“Được rồi, để tôi nói cô nghe chuyện này. Bảy tuần trước khi cô tròn 20 tuổi thì sẽ gặp bảy kiếp nạn lớn. Nếu bình an vượt qua tất cả, cô sẽ sống thọ tới cuối đời.”

“Bảy kiếp nạn này hoặc là cô tự vượt qua, hoặc là người thân của cô gánh giúp, không có ngoại lệ.”

Trái tim tôi lại âm ỉ đau đớn, không lẽ cái chết của bà và mẹ, người gây ra tất cả lại chính là tôi? Vậy nên bà cụ Châu khuyên tôi không nên tiếp tục tìm kiếm chân tướng nữa….

“Vậy tối hôm đó bà…”

“Ừ, hôm đó khi quan binh tuần tra, tôi cố tình nhốt cô dưới quan tài ấy. Nếu là người bình thường kết dưới đất lâu, chịu âm khí nặng nề như thế, đã sớm chết rồi. Cô đã tự mình vượt qua được, coi như thoát được một kiếp.”

“Cháu không có tài cán gì đâu ạ, tất cả đều nhờ viên ngọc mà cô gái kia để lại cho cháu. Theo lời bên trên bà nói thì cũng không tính chứ ạ?”

Bà Châu ngập ngừng một lúc lâu, tôi cũng không vội hỏi thêm. Lại nghĩ lần trước người đàn ông kia cố tình đẩy tôi xuống sông, sau đó dạy tôi cách vẽ bùa, thoát chết trong gang tấc…

Hình như anh ta giúp tôi cải mệnh thật! Nhưng tôi đã tìm được người đàn ông trung niên kia đâu? Anh ta tên Cửu thật ư? Anh ta là ai? Giữa anh ta và bà cụ Châu có quan hệ thế nào?

Cả cô gái kia nữa….

Bà cụ Châu lại lên tiếng trước:

“Tôi nói rồi, có nhiều việc cô đừng tìm hiểu kĩ quá làm gì. Mọi việc bắt đầu từ đâu thì hãy để nó kết thúc ở đó đi!”

Tôi đương nhiên không chịu dừng lại ở đó, nhìn bà lão thành khẩn nói:

“Người ấy là ai ạ? Xin bà, xin bà nói cho cháu biết đi ạ.”

Đột nhiên bà Châu nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn ấy khiến tôi nổi da gà, cả cơ thể căng cứng không cử động nổi, tôi biết mình đã phạm vào kiêng kị gì rồi.

“Đến đây thôi! Cô không được tìm hiểu thêm nữa! Đi khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa!”

Bà lão nói rất quả quyết, rồi đứng dậy đi thẳng, tôi để ý kĩ mới thấy lưng bà đã còng đi rất nhiều, đôi chân cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Nhưng dù tôi có gọi thế nào thì bà ấy cũng không quay lại nữa….

*****
Tôi ra về với lòng đầy hoang mang. Đến cổng tôi cảm giác có bước chân ngay sau lưng mình, còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đẩy tôi té nhào xuống đất.

“Mau, mau bắt lấy con quỷ cái này. Đừng để nó chạy thoát!”

“Giết nó! Giết nó! Đừng để nó hại người nữa! Mau giết nó đi!”

Dân làng đang kích động, họ quá nhiều người, tôi không tài nào chống đỡ được, bị một người đẩy ngã xuống đất, sau đó hàng tá trứng, rau thối ném liên tiếp về phía tôi.

“Chết đi! Đừng để nó sống! Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó hút máu người, nó là con quỷ!”

Một người đàn ông trung niên hung dữ nói, đám đông lại càng thêm cuồng nộ, không cho tôi cơ hội lên tiếng giải thích, chứ đừng nói tới phản kháng lại họ.

Ngay lúc này tôi trông thấy từ xa bố Thành cùng trưởng tộc đi tới, dân làng lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo, vội đứng sang một bên tạo thành lối đi cho hai người.

Tôi như thấy được ánh đuốc rực sáng giữa đêm đen tăm tối, gắng sức chống tay ngồi tay, kéo tay bố:

“Bố, bố đây rồi! Bố của Thất đây rồi, tốt quá….”

Bố Thành chưa kịp nói gì thì một người làng đã nói trước:

“Bác Nam, bác Thành đây rồi! Hai bác đến đúng lúc lắm, hai bác phải xử lý vụ này cho thỏa đáng! Đừng có vì con vì cháu mà thiên vị!”

“Thằng bé nhà bà Liên mất tích từ trưa hôm nay. Tầm 6h chiều khi chúng tôi tới bìa rừng tìm thằng nhỏ thì trông thấy một nữ quỷ đang hút máu thằng bé. Nữ quỷ trông thấy chúng tôi thì bỏ chạy, thật may có người đã kịp nhìn rõ khuôn mặt của nữ quỷ đó! Chính là nó!”

Dứt lời ngón trỏ của người đàn ông chỉ thẳng vào mặt tôi.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com