Mệnh Thất Sát – Tác Giả Tô Tử Uyên ( Nguyễn Mỹ Hạnh ) FULL

#54

“Đêm hôm đó, vào lúc 7h07 phút, người chết đáng lẽ phải là mày! Nhưng bà nội đã gánh thay mày số kiếp ấy! Cả Lan nữa! Em ấy cũng chịu tội nghiệt thay mày! Mày là con quỷ cái! Mày không nên tồn tại trên đời này! Sự tồn tại của mày là vô nghĩa, còn kéo theo bao mạng người chết oan vì mày!”

Tôi phun ra một ngụm máu tươi! Từng câu chữ của bố như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim tôi! Thì ra đây chính là chân tướng cuối cùng mà tôi khát khao tìm được ư?

Mệnh thất sát….

Từ đầu ba chữ này đã quyết định toàn bộ cuộc đời của tôi rồi sao…..

“Keng….”

Một con dao sắc bén ném ngay trước mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói không chút tình cảm của bố.

“Tự kết liễu đi! Chỉ khi mày chết thì linh hồn của mẹ và em Lan mới được siêu thoát.”

Tôi như cái xác không hồn cầm lấy con dao nhỏ, cảm thấy lạnh lẽo từ kim loại truyền đến cũng không so được sự buốt giá trong trái tim tôi lúc này. Tôi đưa dao lên cổ, từng chút từng chút cứa vào lớp da cổ mỏng manh, đau sao? Đau chứ!

Nhưng tôi còn tư cách để sống tiếp sao?

Bố Thành nói đúng, đáng lẽ lúc mới sinh ra tôi, ông phải bóp chết tôi mới đúng! Thì bi kịch ngày hôm nay sẽ không diễn ra….

“Tôi sẽ giúp cô cải mệnh!”

“Thất…. chạy đi con!”

“Tao sẽ luôn ở bên mày mà!”

“Nếu gặp gì khó khăn, hôm khác có thể quay lại tìm tôi.”

“Chị Thất nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, sống thay phần của em nữa….”

“Đừng nghĩ nhiều, dù có chuyện gì xảy ra tin chúng ta vẫn luôn yêu con.”

Ai nói đó…. Ai đang nói với tôi đó….

Đầu óc tôi lúc này là một mảng trống không, những giọng nói kia quen lắm, nhưng tôi không nhớ nổi là ai đang nói với tôi nữa!

Đâu là hư, đâu là thực, tôi đã không phân biệt nổi nữa! Đau đầu quá!

Đột nhiên lưỡi dao sắc bén cứa mạnh vào cô tôi, tôi choáng kinh nhìn sang thì nữ quỷ dạ xoa đã tiến gần tôi từ lúc nào, ả ghì tay đẩy tôi, máu tươi từ cổ tôi phụt lên mặt ả, ả cười càng lúc càng dữ tợn.

Dưới lực mạnh như thế, tôi cứ tưởng đầu mình sẽ lìa khỏi cổ, ngay lúc này ánh sáng xanh biếc từ viên ngọc đeo cổ loé sáng, đẩy nữ quỷ dạ xoa lùi về đằng sau.

“Hỗn láo, một con tiểu yêu như ngươi cũng dám động vào ta sao?”

Ánh sáng xanh dần tan đi, theo đó hiện ra bóng dáng cao gầy của một cô gái, đây, đây chính là cô gái thần bí kia! Chủ nhân của viên ngọc. Nhưng tôi biết chắc cô ấy đã không còn sống nữa, quanh thân cô ấy phát ra ánh sáng nhạt nhạt, là linh hồn.

“Cô, cô rốt cuộc là ai chứ? Cảm ơn cô đã nhiều lần giúp tôi như vậy…”

Cô gái kia mỉm cười, một nụ cười ngạo nghễ từ tận xương cốt.

“Không cần cảm ơn. Tôi là cô!”

Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại:

“Cô, cô nói gì cơ….”

“Tôi chính là cô! À không, nói một cách chính xác hơn thì tôi là kiếp trước của cô, còn cô là kiếp sau của tôi.”

“Thời gian của tôi không còn nhiều. Có phải cô muốn hỏi tại sao lại có hai linh hồn của một người cùng tồn tại đúng không?”

Tôi gật đầu, cô gái kia lại nói tiếp:

“Tôi tên là Luân. Hiện giờ tôi không phải linh hồn hoàn chỉnh, mà chỉ là một tia tàn hồn còn sót lại. Kiếp trước chúng ta đã bị nguyền rủa, ta cũng tính được kết cục kiếp sau của mình, nên trước khi chuyển thế đã để lại một tia tàn hồn, hi vọng kiếp sau của mình có thể thuận lợi vượt qua.”

“Vậy bà Châu cũng là….”

“Ừ, bà ấy từng chịu ơn của tôi, tôi bảo bà ấy ở đó đợi người cầm viên ngọc tới thì giúp. Lúc đầu bà ấy không biết cô là ta, lần thứ hai bà ấy đã biết nên mới khuyên cô đi khỏi đây.”

Tôi nghĩ lại, bảo sao thái độ lần hai của bà Châu với tôi tốt hơn hẳn, còn luôn miệng nói tôi phải giữ cẩn thận viên ngọc này, nó sẽ giúp tôi đỡ một kích trí mạng.

Vả lại theo lời bà Châu, chỉ có người thân hoặc tự tôi vượt qua thì mới tính, lúc đó tôi cứ băn khoăn rõ ràng là viên ngọc này giúp tôi…. Thì ra tôi vốn là chủ nhân của nó, đây có thể coi là tôi tự mình giúp mình.

Tôi chỉ không ngờ kiếp trước mình lợi hại đến vậy…..

“Haha, cô còn chưa biết hết được sức mạnh của chúng ta kiếp trước đâu! Nên kiếp này thấy cô yếu đuối ngu ngốc thế này, ta thấy thật nực cười! Nhưng chuyện này một phần do ta, ta tách một tia hồn phách nên kiếp sau sức mạnh sẽ bị giảm đi một nửa, hơn nữa năm bảy tuổi cô đã bị phong ấn!”

“Vậy mệnh thất sát là thế nào? Cái gì mà sinh ra đã là người âm giới, chuyện này là thật sao? Chúng ta là ai chứ….”

Nghe tôi nói thì Luân thở dài:

“Tôi cũng từng đi tìm câu trả lời, nhưng đến chết vẫn không tìm ra. Chuyện tiếp theo cô phải tự dựa vào sức mình rồi! Tôi chỉ là một tia tàn hồn. Linh hồn chính vẫn là cô! Tạm biệt, sống tốt nhé!”

Cơ thể của Luân càng lúc càng mờ ảo, tôi cố gắng hỏi tiếp:

“Vậy Cửu là ai? Tại sao bà Châu lại biết anh ta?”

Luân quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn được biểu cảm của cô ấy, chỉ thấy giọng nói kia đem theo ba phần căm hận, bảy phần thê lương.

“Kiếp trước của hắn là nghiệt duyên của ta!”

________Còn_______
:3 những chương kế vẫn còn mấy cú cua cực gắt nữa nhá các bác! Giờ tui đăng tạm vài chương để các bác kịp hiểu :v xíu tôi đăng nốt những chương còn lại.

😥 chứ đùng một phát ngoặt liên tục sợ các bác say xe á.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com