Home Truyện Ma Thành Viên 2 câu chuyện tâm linh – Tác Giả Lâm Kiến An

2 câu chuyện tâm linh – Tác Giả Lâm Kiến An

Chào mọi người, hôm nay em sẽ kể 2 câu chuyện. một câu chuyện em nghe kể và một câu chuyện em chứng kiến tận mắt mình.

Câu chuyện thứ nhất do bà ngoại em kể: Bà Năm (người hàng xóm nhà em) trong một lần bạo bệnh, bà đã ngưng thở. Mọi người tưởng bà đã chết nên chuẩn bị đem bà đi liệm. Lúc sắp liệm thì bà tỉnh dậy làm mọi người một phen hú vía chạy tán loạn. Lúc mọi người bình tĩnh thì bà kể lại rằng: lúc bà đang nằm, bà ý thức rõ những việc xung quanh mình. bà thấy có 2 người mặc áo như lính ngày xưa dẫn bà đi. bà đi qua nhiều sông, hồ, ao, núi và tới trước một cánh cổng đề ba chữ NAM THIÊN MÔN.

chuyen-tam-linh

Tại đây, bà gặp một tiên ông. tiên ông nói rằng, số con còn dài lắm, ta cho vời lên là có chút chuyện dặn dò. tiên ông còn nói, bà là người có căn số nên tiên ông đã chỉ bà thuật xem bói và khai nhãn cho bà. sau câu chuyện bà chết đi sống lại, thì sức khỏe bà tốt hơn xưa rất nhiều. bà còn xem bói giúp người không lấy tiền. bà sống cho tới 85 tuổi mới mất.

câu chuyện thứ hai là do em chứng kiến: vào cái hồi em còn ngồi trên ghế nhà trường, lúc đó chưa có làm lộ lớn, có đèn như bây giờ. mỗi lần em đi học thì phải đi qua một con đường cằn cõi, không có đèn đường. ban ngày đi thì không sao, nhưng ban đêm đi thì có một cảm giác âm u, lạnh lẽo như toát ra từ thế giới bên kia. trong một lần em đi học về muộn, em đi qua con đường này, do sống quen với môi trường đêm nên em cũng quen nhìn trong bóng tối. em thấy có một cụ già đi xe đạp. cụ này mặt mũi y như người bình thường, cụ đi sau lưng em. đi một khoảng đường khá xa thì em vẫn còn thấy cụ, em nhìn sang xung quanh thì. quái lạ, nãy giờ mình đã đi một khoảng xa rồi mà sau cụ lại đi theo kịp, với lại là mình chạy xe máy mà. em dụi mắt nhìn lại thông qua kiếng chiếu hậu thì vẫn thấy cụ ấy, nhưng khi nhìn xuống thì em mới tá hỏa vì cụ này…không có chân. em vừa chạy, vừa sợ, vừa niệm phật. em còn nghe bên tai giọng cười vang vang rùng rợn: há ha ha ha. em niệm chừng 15 phút rồi nhìn lại không thấy cụ đâu và em đã đi cách con đường vắng vẻ đó khá xa. khi về đến nhà thì em kể lại cho ba mẹ nghe. ba mẹ nói, con đường đó có nhiều ma lắm, nhưng không làm hại ai, chắc tại con hợp vía nên họ hù chơi thôi đó, không có gì đâu, mai mốt đừng đi về khuya quá nhé. từ đó về sau, em hết dám về khuya.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x