Home Truyện Ma Hay 7 CÁCH TRÊU MA GHẸO QUỶ

7 CÁCH TRÊU MA GHẸO QUỶ

B. Trò thứ hai:

Cầm tấm ảnh chụp chân dung của người quá cố đến một góc khuất nào đó (tolet, phòng ngủ…) sau đó bôi sáp đèn cầy lên ảnh rùi….nhìn chầm chầm vào đó khoảng 5 – 10 phút và….nói cho tôi biết bạn đã thấy gì!

C. Trò thứ 3:

Vào đêm đó, chờ cho mọi người trong nhà ngủ say (hay chí ít chỉ còn vài người thức) cậu lấy bộ đồ của người quá cố từng mặc mặc thử và xem đồng hồ mấy giờ…cho đến khi mọi người đến hỏi cậu về những chiệc liên quan đến người quá cố, cậu hãy 1 lần nữa xem đồng hồ và cố nhớ lại, trong khoảng thời gian từ lúc mặc đồ đến khi được hỏi cậu đã làm gì…đừng cố gắng vô ích, cậu sẽ không nhớ gì….vì khi đó cơ thể cậu đã thuộc về một người khác!.

* Theo nhân gian, ngày trước khi người quá cố nhất sẽ cúng mặn và ngày hôm sau sẽ cúng chay, bởi họ hi vọng nếu ăn chay linh ồn sẽ trở về với đức Phật (thiên đàng, Chúa…).

* Ăn chay, nói chính xác hơn là ăn trai (trai giới) nhưng do cách phát âm mà ta đọc trai thành chay.

4 .Không dễ để thấy được “họ”:

Tớ đã mất 5 đêm để thực hiện cách này, và cứ mỗi ngày trôi qua tớ lại mong được gặp “họ”, nhưng đến lúc này tớ ước gì mình chưa bao giờ dại dột làm điều này.

Sách nói cơ thể con người cũng giống như âm dương, ngũ hành; người sống có phân nữa là dương, nữa còn lại là âm. Dương khí chiếm phần áp đảo để con người có thể tồn tại, đối với người đã chết thì dương khí nguội lạnh dần và từ từ nhường chỗ cho cõi âm.

Vì thế, nếu muốn gặp “họ” thì trước hết phải tìm cách làm cho âm khí trong người lấn áp phần dương; có nhiều cách để làm điều này và tớ đã thực hiện cách đơn giản nhất là “thức trắng một đêm, không uốn nước nóng và không ăn những thứ làm từ đậu”.

Sau khi đã thức trắng một đêm (mặc dù rất buồn ngủ) nhưng việc tiếp theo tớ phải làm là chuẩn bị một cái lư hương (vật dùng để cấm nhan trên bàn thờ) và chọn một giờ thích hợp. Như đã nói ở trên, 1h, 12h, 19h, 21h…là thời gian tốt nhất. Nhưng do tớ đã thức một đêm rồi nên “không có cửa” chờ đến 1h sáng ngày mốt được (giờ chí âm) đành phải làm lúc 12h trưa ngày hôm sau.

Tớ ngồi dưới một góc cây gần khu nghĩa địa sau nhà. Thấp một cây nhan vào lư hương để trước mặt và chờ đợi.Có lẽ thời gian một giờ ngồi đó là khoảng thời gian dài nhất cuộc đời mình, dài hơn cả hai tiết bài giản môn lịch sử trong lớp học.

Cứ thế, sau 12h trưa hàng ngày (tớ ngồi đến 1h), tớ lại trở về ngủ với hai bàn tay trắng, rồi đến 7h tối tớ lại phải thức đến 12h trưa hôm sau để….tiếp tục công việc ngồi chờ!

Thật dại khi thực hiện mà không xem kỉ khả năng thành công của cách này, trước đây đã có người thử làm cả tuần lễ nhưng vẫn trơ mắt ếch không thấy gì, vậy mà nay tớ lại cán lên vết bánh xe của họ. Chờ 1 ngày, 2 ngày…thức 2 rồi tới 3 đêm…trời ơi, cho con gặp điều con muốn thấy.

Từ một trò chơi kinh dị bổng chốc đã biến thành trò cười.

Nhưng đã lỡ chui vào hầm nếu không muốn bị xe lửa cán thì đành phải đi tiếp, biết đâu sẽ có ánh sáng cuối đường hầm. Thế là tớ kiên trì thức đến đêm thứ tư…giờ đây nhìn vào gương…mặt tớ xấu còn hơn ma, ghê rợn hơn quỉ, mắt thâm đen, môi khô nứt, má đầy mụn…oh my Chúa, ánh sáng cuối đường hầm chính là ánh đèn xe lửa.

Không biết động lực nào đã thúc đẩy tớ đến đêm thứ 5, có lẽ đồng hồ sinh học của tớ đã điều chỉnh lại như vậy rồi. Nhưng kết quả cũng chẳng được gì, cả ngày hôm đó tớ chỉ gặp đúng một ông già lạ hoắc lạ quơ từ đâu lụm cụm đi tới hỏi han đủ điều, sau đó còn cười nhạt phán một câu lạnh rờn: “nửa đêm nửa hôm bưng cả mâm đồ ăn ra đây ăn vụn hả mậy”…

Cha mợ ơi, trời nắng chang chang 12h trưa mà lão nói là nữa đêm, còn cái gì mà mâm với chả đồ ăn trong khi trước mặt tớ chỉ là một cây nhan đang cháy.

Rứa, lúc đó buồn ngủ quá nên không để ý lời lão nói. Sau khi về nhà cơm nước một bụng, lúc đang tắm nước nóng (lúc này tớ đã bỏ cuộc nên tắm nước nóng) chợt nhớ đến những lời lão nói mà ngở như đang tạt nước lạnh vào người…..lạnh run!

biểu đồ để các cậu dễ hình dung cách tớ làm

5. Cầu cơ:

Nhắc đến ma quỷ ắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến cầu cơ. Không phải ngẩu nhiên mà cầu cơ đã trở thành “phương thức giao tiếp” thông dụng nhất trên thế giới. Người chết có khả năng biết được những chuyện mà người sống không biết, nhưng họ không thể giao tiếp trực tiếp với chúng ta mà phải thông qua những hiện tượng lạ chẳng hạn như một chiếc cốc tự dưng lật đổ, một mảnh giấy bốc cháy trên bàn hay những con số ẩn hiện bí ẩn. Tuy nhiên không phải ai cũng nhận ra và hiểu được ý nghĩa của chúng cho nên cầu cơ mới được sử dụng để giải đáp cho mọi thắc mắc mang ý nghĩa tâm linh của con người.

Dù là có hơn chục cách nhưng việc sử dụng bàn số để cầu cơ vẫn được đa số người dùng bởi sự ‘chính xác’ và ‘tiện lợi’ của nó. Bàn số thường là một tấm váng vuông hoặc tròn được làm từ gổ quan tài nhặt được ở nghĩa địa. Trên bàn số có khắc hoặc vẽ các chữ số từ 0 đến 9 và bảng chữ cái.

Để thêm phần linh thiên, người ta nhúng bàn số vào nước bên trong các ngôi mộ vừa lấy cốt hoặc đã qua cúng vái bài bản.

Đi kèm với bàn số là một “con mắt”,nó có hình dạng như một chiếc vòng, khi người cầm đưa đến vị trí nào thì đó là ý người chết muốn nói.

Tôi may mắn được tham gia cầu cơ cùng một số con đề trong xóm, những người này đi “xin số” để mua lô đề. Tuy có hơi e dè nhưng tôi cũng quyết đi theo để xem thực hư thế nào.

1h sáng một ngày tháng 2 năm 2011, tôi cùng với bốn con đề leo rào vào nghĩa trang liệt sỹ thị xã, sau một hồi lây huây tìm chỗ cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được phần mộ số 152, khá vắng vẻ và tránh xa mọi sự dòm ngó (mà ở cái nơi này thì chổ nào mà chả vắng vẻ). Bốn người họ ngồi xoay quanh bàn số và một cây nến thấp ở giữa. Tuy là người yêu thích khoa học thần bí nhưng tôi cũng phải lạnh gấy khi nhìn thấy cảnh này, dưới ngọn nến lập lòe một người bắt đầu cầu vái lẩm bẩm (theo họ thì mỗi người có một cách vái riêng và không thể nói cho người khác biết), y vừa lẩm bẩm vừa nói tên tuổi của mình rồi 3 người kia cũng nói theo.

Sở dĩ có đến 4 người tham gia là xem ai hạp tuổi với người chết để họ nhập vào. Được một lúc, con đề ngồi đối diện với tôi bổng dưng đưa hai tay lên cầm lấy cây nến trong khi mắt vẫn đang nhấm. Một người hỏi:

– Là nam hay nữ?

Người cầm nến từ từ đánh một vòng tròn quanh bàn số rồi đặt cây nến ngay chữ ‘N’ rồi ‘A’ và ‘M’.

Tiếp đó họ hỏi:

– Bao nhiêu tuổi?

– ‘2’ ‘6’.

– Anh giúp chúng tôi được không?

– ‘D’ ‘U’ ‘O’ ‘C’.

– Vậy anh hãy thoát khỏi xác người này!

– ‘K’ ‘H’ ‘O’ ‘N’ ‘G’ ‘D’ ‘U’…

Chưa đợi người cầm nến chỉ xong một con đề đã cầm chén máu chó tạt vào mặt người này, anh ta buông nến ra và ngửa ra sau bất tỉnh. Liền đó họ thấp nhan khấn vái rồi dọn đồ về.

Trong dân gian lên đồng cũng được xem là một dạng của cầu cơ và tùy vào mục đích mà người ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau. Trên đây là cách tôi góp nhặt được gửi các bạn tham khảo.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận