7 ngày đếm ngược
Chap 5: Đồng hành mới
Một tia sét đánh ngang trời!!Toàn và Thu giật mình khi thấy mình đang đứng trước một khe hở rộng gần 2 m.Nhìn xuống hun hút.Nếu ai mà ngã xuống chắc phải tan xác.Hai người đứng khựng lại một lát,chẳng nhẽ lại dừng ở đây sao??
Tiếng rên hừ hừ vang lên sau lưng.Có vài xác chết đã đuổi đến.Thu bắt đầu luống cuống:
-Chúng ta làm gì đây??
Toàn thắc mắc:
-Sau chúng đến đây được??Rõ ràng mình khóa cửa rồi mà??
-Bây giờ chúng ta phải làm sao??
-Nhảy thôi!!!
-Nhảy??Em không muốn chết…Em không nhảy được!!
-Tập trung sưc lực vào,chỉ có gần hai mét thôi
Thu nhắm mắt lại,tiến gần đến khe hở,nhìn xuống.Rồi lây hơi thở.Nhưng tất cả vô dụng.Cô cứ nhắm mắt lại là thấy cái chết thảm khốc của cha mẹ và anh trai.Cô quỳ xuống,lắc đầu hét:
-Em không nhảy được!!!Không thể nhảy được!!
Toàn nhìn cô,thở dài một tiếng,rồi cười:
-Vậy thì đành liều vậy!!
Cậu vứt thanh xà beng xang bên kia,cõng Thu lên.Nhắm mắt,định thần
Bọn zombie đã nhìn thấy hai người từ xa.Chúng gào rú lên và lao đến chỗ hai người
-Chúng đến rồi kìa!!!
Mặc tiếng gào thét của lũ xác chết,tiếng hối thúc của Thu.Toàn vẫn đứng yên,nhắm mắt.
Một tia sáng phát ra từ mắt cậu.Toàn hét một tiếng.Cậu lùi lại hai bước lấy đà rồi nhảy qua kẽ hở.
Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc.Chân cậu dần rời khỏi mặt đất..Cả
hai nhắm mắt lại để khỏi nhìn xuống đất.Lưng Toàn nặng như bị đá đè.Toàn thân cứ bị kéo dần xuống,nhưng càng lúc càng gần đến bên kia.
Xọat..ạt…!!
Cả hai người đang rơi xuống.Nhưng Toàn đã bám được một tay vào thành bên kia.Tay cậu như sắp đứt,các mạch máu lộ rõ,khó thở cùng cực.Lũ zombie đã đuổi đến,một con đánh liều nhảy về phía hai người.
Con quái vật nhẹ hơn hai người nhiều nên nó nhảy cao hơn.Nhưng khi nó sắp cắn vào hai người thì một mũi tên xé gió cắm vào óc nó.Nó khựng người trên không một nát rồi rơi tự do xuống đất.Toàn thân dập nát như cám
-Hai người không sao chứ??
-Anh Khánh!!!
(Giới thiệu nhân vật:Khánh:17 tuổi,Lý:16 tuổi.Quan hệ anh em.Chỉ có vũ khí là nỏ tự chế.Cùng cảnh ngộ chết cả nhà như hai người kia)
Hai người nhanh chóng được kéo lên.Bên kia,lũ zombie vẫn chực tìm cách nhảy sang chỗ họ
Toàn nói:
-Kệ chúng nó đi!!Vấn đề chúng ta bây giờ phải mau chóng thoát khỏi thành phố này.
-Bằng cách nào??Khánh hỏi lại
-Bây giờ thế này nhé!!Chúng ta chạy ra đường cái,gắng bắt cho được xe buýt liên tuyến chạy ra khỏi Hà Nội.Nhân lúc bọn chúng còn thưa thớt,ta phải hành động ngay!!
-Bây giờ đã là tám giờ sáng mà sao trời lại tối thế này??Lý nói
-Kệ nó đi,chạy đi nào.Tôi biết lối xuống đầu bên kia khu nhà.
Bốn người nhanh chóng xuống đường,rồi chạy nhanh về phía đường cái.Một thanh niên đi xe máy tốc độ cao phóng vượt qua mặt họ làm hai cô gái ngã nhào.
-Đi đứng kiểu đó à,tên khốn???
Vừa dứt lời thì hai con zombie,từ một cánh cửa cách đó 50m nhảy ra bất ngờ.Một con nhảy ra quá đột ngột lên đầu nó bị bánh xe máy nghiến nát bét,xác rê đi cùng xe máy một đoạn.Nhưng con kia cũng đè vật người trên đó ra mà cắn vào cổ..
-Hạ nó đi!!Toàn hét
Ba mũi tên từ nỏ của Khánh cắm vào xác chết,nhưng không hề hấn gì.
-Nhắm vào đầu!!
-Ờ..ờ…!!Toàn luống cuống nạp tên vào nỏ.Tay run bần bật…