Home Seo Góc Sáng Tác

Góc Sáng Tác

Đây là nơi dành cho thành viên chia sẽ những mẫu chuyện ngắn mà mình đã gặp hoặc được nghe kể lại ! Các bạn chỉ cần comment kể chuyện bên dưới ! Ad sẽ kiểm duyệt và cho đăng bài lên ! Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ !

Tác Giả  : Quỳnh Chéc

Chuyện 1 :

Hồi cấp 3, e gái e sinh đôi với em, học chung với bạn cùng lớp tên Trang, trang có cô tên là Mai, cô này có chồng và con hơn hai tuổi, có thằng cháu họ lên thành phố ôn thi cấp 3,nên tối nào nó cũng bật điện sáng học và hay chơi điện tử bằng máy tính trong phòng ngủ của cô Mai và chồng. Một buổi tối cô Mai dậy đi vệ sinh, thấy có bóng người ở trên cửa nhà vệ sinh lao xuống ập vào người,lên giường ngủ sáng mai có người thân đến nhà cứ đòi đi mua bánh kẹo như con nít về ăn.Lúc ăn cơm thì ăn lấy ăn để, nói năng lạ lùng mọi ng thấy lạ lắm, nhưng ăn no xong lại bình thường. Đêm hsau lại đi vệ sinh và cũng có bóng người như thế nhập vào người và sáng ra cũng cứ đòi ăn và ăn lại còn nói lâu nay bị đói giờ ăn cho no. Thấy lạ ng nhà đi xem bói bảo trong nhà có ma nhập vào người cô ấy. Mời thầy cúng về đuổi mà,thầy cúng làm lễ và tra hỏi con ma trong ng cô Mai nói là nó bị chết đuối từ lúc 5tuổi đời cụ cô Mai, chết ở cái giếng mà phòng ngủ của cô mai xây trên cái giếng ấy. Lâu nay nó ăn cùng mâm với nhà cô mai,ngỉ cùng cô Mai và chồng cô ây. Nhiưng từ lúc thằng cháu cô M lên bật điện cả đêm khiến nó k ngủ được hay k ăn uống được,bị đói phải nhập vào ng cô mai. Nếu muốn nó ra khỏi ng cô ấy phải làm lễ mời nó ăn và mời ma đói ngoài đg vào ăn. Làm lễ cho nó,nhưng ăn xong nó k ra,nó bảo ở trong ng cô mai thích lắm, đc ăn đc ngủ. Mọi ng trong nhà sợ quá, đua cô Mai lên chùa Thanh Hà ở Tp Thanh Hóa. Vào chùa các sư hỏi chuyện nó kể là thương cô mai lắm,ở với cô mai từ nhỏ nên thương,lại còn vơ tiền trên bàn thờ bảo cầm về mua đồ cho cô Mai. Nó k thích ở trong chùa, k chịu ra, nhưng nhà sư nói chuyện với nó vào chùa được ăn và ngủ, Cô mai ở trong chùa cả tháng trời nó mới chịu ra. Chuyện có thật 100% và ở chùa Thanh Hà.

Đính chính cái ch ma vào nhà lật đổ bát hương 100% cxác và nhà đó là nhà bạn e tên thương,nếu m.ng k tin hn e mới về nhà e có thể chụp lại cây xoan và cái bàn thờ ấy

Chuyện 2 :

Ở quê ngoại e, có thằng Bảy cụt họ hàng với mẹ e. Gọi mẹ e bằng bà. nó bị cụt hai bàn tay, và 1chân nhưng nó đi xe giỏi,viết chữ đẹp, và đặc biệt học rất giỏi, nó đc bằng khen của Trương Mĩ Hoa, Trần đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng. Ước mơ lớn nhất của nó là đi học đại học,nhưng số trời k cho nó sống,thi. đậu đại học nhưng chưa đi ngày nào,chưa kịp n hập học mà bị suy thận cấp và mất. Trước lúc mất 1 tg,biết mình k sống được nên nó hay trêu đùa mọi ng là chết về sẽ chọc mọi ng. Nó nói với bác e,chị dâu mẹ là cháu sẽ phù hộ bà vì cháu quý bà, còn chị Sen e sẽ về trêu chị k cho chị đi tối, đc lâu sau thì nó mất.
Quả thật nó về, quê ngoại e rất gần biển, biển Hoằng Phụ thanh hóa ạ, nhà bác đi ra biển tầm 300m. Sáng bác e hay đi kéo rồng, ý là kéo lưới r hôi cá, bác dạy lúc 3rưỡi, đi qua nhà thăngf bảy mới ra đc biển mà đi gần ra đến biển còn phải qua rặng cây su mọc( giống cây thông) thằng bảy gọi Bà Xan ơi, quay về đi, bà đừng ra đó ,con thấy bọn nó đứng kia chờ bà đông lắm(bọn ma ạ) , bác e nghe thấy nhưng nghĩ nó trêu vì thế cứ đi, đi đc 1 tý nó cứ gọi bà Xan ơi cháu xin bà đừng đi, nó đuợc tặng cái chân giả, đi cứ cục cục mà bác e kể cứ nghe tiếng chân giả của nó theo sau và cứ gọi, bác cũng sợ nên k đi nữa lại quay về. Sáng mai được tin có ng đi kéo rồng chêts đuối vì hụt chân nước sâu. Còn chị Sen thì kể, btối tầm hơn 10h ngày trc quê ngoại nghèo, k có điện đg tối như đêm 30 ấy.10h là k còn ai ngoài đg, chị đi tiểu nhưng ra đằng sau nhà, đi được đoạn thì cứ nghe tiếng chân gỉa của thằng bảy đi đằng sau, buồn tiểu lắm mà dừng lại cangf nghe chân nó gần hơn và tiếng nó cười. Chị sợ quá mà tè cả ra quần vừa chạy vừa kêu lên. Thằng bảy còn về và ngồi ngoài sân nhà bác e mấy hôm đi lại, e nghe bác kể bác bảo nó k làm j, nhưng bác e nằm trong nhà nói vọng ra bảo bảy ơi đừng quấy bà để cho bà ngủ là từ hôm sau nó k về nữa.

 

Tác Giả : Đặng Phúc Thịnh

Ngạ Quỷ

Nói thật ! Mình suy nghĩ rất kỹ trước khi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, vì mỗi lần nhớ đến là…mình sợ, mình ám ảnh, mình cảm thấy ghê rợn….Câu chuyện sau đây hoàn toàn có thật, mình cũng ko thêu dệt, ko dùng từ ngữ hoa mỹ văn vẻ để làm cho nó có chút rùng rợn, mình không cần, chuyện sao thì kể vậy, nên mình chỉ mong các bạn tin mình và đừng nói mình bịa đặt hoang tưởng : ) Mình tên T sinh năm 1991….cách đây hai năm trước mình là một sinh viên đại học, nhà có một đứa cháu, có một lần mình đang ngồi lên bàn học, nó đứng kế bên chỉ tay về phía góc tường và la lên :”Cậu T ơi, ai đứng đó kìa”……mình điếng hồn quăng bút xuống bàn và chạy xuống, các bạn có biết tại sao mình phản ứng mạnh vậy ko ? Vì mình tin cháu mình, mình tin rằng con nít dưới 8 tuổi có thể nhìn thấy…vì mình cũng đã từng nhìn…thấy..!!

Năm 1998 lúc ấy mình 7 tuổi, ngày hôm ấy sốt liên hồi, tối đấy khi mẹ mới giăng mùng xong và cho mình uống thuốc cử tối, mình ko nhớ rõ là mình bị bệnh gì, nhưng mà lại nhớ rất rõ mẹ pha cho ly sữa Milo uống vì mình cực kỳ thích món này…mẹ và mình chui vào mùng để ngủ, căn phòng ấy có một giường nằm kê sát cửa sổ, vì thời gian ấy xung quanh nhà còn chưa quy hoạch nên cây cối bụi rậm um tùm, nhà cửa cách xa nhau.. Mẹ tắt hết đèn, chỉ còn để cái đèn nhỏ màu đỏ (mình hay gọi là đèn trái ớt, đèn bàn thờ ông địa) tối đó cứ ngỡ là một đêm an giấc, nhưng đâu ngờ đó là đêm đầu tiên, thằng T này biết ma là gì …?! Đang ngủ bỗng nhiên…động lực gì khiến cho mình mở choàng mắt dậy, cửa sổ mở ra lúc nào ko biết, trước mắt mình là một…phải gọi là một mụ đàn bà tóc dày và xoắn màu đỏ rực, móng tay dài và nhọn hoắc bám tì vào khung sắt cửa sổ, gương mặt bặm trợn nhợt nhạt…chắc hẳn kể tới đây các bạn thấy con ma mình miêu tả lạ lắm phải ko, nó ko phải tóc dài măc áo trắng này nọ mà minh hay kể, sau này mình tìm hiểu thì đó chính là “Ngạ Quỷ”…ma thành tinh…

Mình nhìn thẳng vào mặt nó, và lớ ngớ ko biết đó là gì, mình đập giường rầm rầm và cố gắng tìm cách lay mẹ dậy, mẹ mở mắt dậy, mình chỉ ngay cái cửa sổ và mẹ nhìn ra đó, ko hiểu mẹ nhìn gì mà khoảng tầm 3 phút mẹ chui ra khỏi mùng, bật đèn lên và đóng của sổ lại, mình mới hỏi mẹ :”Mẹ ơi nó vô đây làm gì thế?” Mẹ trả lời :”Nó vô đây kiếm cơm ăn đó con” Sau này mình khó ngủ hơn…và ko biết làm sao để quên đi chuyện này…lớn thêm tí nữa khoảng học cấp 3…cứ mỗi lần nhắc mẹ về chuyện này thì mẹ cứ bảo :”Lúc đó mẹ có thấy gì đâu, mày cứ tưởng tượng, con nít khoái tưởng tượng, mẹ làm vậy cho mày đỡ sợ thôi

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận