8 Câu Chuyện rùng rợn có thật
CÂU TRUYỆN THỨ 1
Mình lớp 6 học trường LQĐ. Lớp mình có cậu bạn tên Minh, cậu này người tỉnh lên tp học, Minh ở nhà ông cậu. Mình với cậu ấy kết thân với nhau, hồi đó mình mê thể thao nhưng không biết bơi. Cậu ấy dân Tiền Giang bơi sông hồ quen nên hứa dạy mình bơi. Cậu ấy dạy rất thành công, cứ đạp mình xuống xong chờ mình gần chết thì xuống kéo lên
Cứ thế qua gần 1 năm 2 đứa thành bạn thân. Chơi chung với nhau. Đi ăn với nhau, nói chung như anh em sinh đôi.
Hè đến Minh về quê thăm nhà, và mình mãi mãi không được gặp Minh nữa. Minh chết ở Tiền Giang. Mình cùng 2 đứa bạn xin được xuống dưới đó thắp Minh nén nhang. Khi xuống dưới mình thấy có nhiều điều khá kỳ lạ. Minh chết đúôi…. Không tin vào tai mình, Minh bơi lội cực giỏi mà lại chết đuối. Nhà Minh cũng khá giả nhưng nó có 1 cái vẻ lạnh đến ghê người
Sau đám tang, mình về nhà. 1 ngày vừa đi vừa về mình mệt lắm nên lăn ra giường… Mình chợt nhìn thấy. Mình khủng hoảng, là Minh ngồi trước đầu giường của mình, khuôn mặt trắng xanh. Minh im lặng không nói 1 lời. Mình khóc lóc kêu vang, ba mẹ mình qua thì không thấy ai hết. Nhưng khi mọi người đi mình lại thấy Minh.
Minh không nói 1 lời chỉ nhìn mình, lâu lâu mình thấy Minh như muốn khóc nhưng với tâm trí 1 đứa trẻ mình không thể nào nói chuyện. Có lúc mình như nghe Minh kêu lên “tao..” Mình sợ hãi cực độ và như bị thần kinh trong gần 1 tháng
Minh càng ngày càng mờ đi, gần 1 tháng hay hơn Minh dần biến mất. Ba mẹ mình ko tin cuối cùng cũng phãi tin vì ngay chỗ Minh đứng có 1 vệt nước. Nhà mình giờ vẫn còn vệt nước đó.
Sau nhiều năm mình nghĩ Minh chết oan nhưng dù bây giờ có làm gì cũng khó có thể giúp Minh được. Qúa lâu rồi