8 Câu Chuyện rùng rợn có thật
Câu truyện thứ 2
Phần tiếp theo của câu truyện này nè. Năm đó tôi tròn 20 xuống chợ gạo tiền giang quay chương trình. Nhà minh gần gần đó. Hỏi hoài không ra nhà vì còn bé qúa. đang lúc đoàn nghỉ ngơi tôi thì cứ đi thơ thẩn. Không biết sao tôi thấy có một cậu bé trạc tuổi mình đang chạy giỡn, lúc đó là 9h30 (mấy ông trong đoàn đang đi tán gái mới đau) tôi thấy cậu bé đi 1 mình mà khúc đường vắng. Tôi kêu cậu bé mà cậu không trả lời…. đi theo cậu bé 1 lát thấy đường càng lúc càng tối
phần thì sợ cướp phần thì lo lắng nên tôi quay lại. đi 1 lúc thấy con đường này quen quen. Nhưng có gì đó lạ lắm. Bỗng nhiên thấy mấy căn nhà. (con phố tôi ở hoàn toàn mất tích. Tính vào đó hỏi đườn thì tôi phát hiện ra đó là nhà minh. đang ngỡ ngàng vì nhà khóa cửa (lục tung trí nhớ mới nhớ mang máng mẹ minh tên hanh). Quay xang thì thấy 1 bà cô đang đứng ngó ngó tôi kỳ kỳ. Quay xang hỏi biết cô hạnh không thì bà cô đó mặt lạ lạ rồi cho tôi biết 1 thông tin nghe rợn tóc gáy
nhà đó cả nhà bị cướp giết rồi. Ghê nhất là sau đó 1 tháng người ta tìm thấy sác 2 thằng cướp chết chìm (2 thằng này cũng là dân bơi có tiếng). Tôi ko biết nó liên quan thế nào đến minh nhưng sao trùng hợp vậy ???
Tôi hỏi đừơng ra thì bà cô đó chỉ đường đến khu phố tôi ở cách đó gần 10km
sốc –> đi bộ 10km mà ko biết mệt là gì ? Tôi kêu 1 anh xe ôm chở ra. Hix
anh xe ôm có nói thêm với tôi là nhà đó giờ ko ai minh giờ ko ai dám ở vì chết mấy mạng.. Nghe muốn khóc ghê.
đây là câu truyện thứ 2
ps: Ra đến đoàn mới biết là đã 2h sáng người ta nháo nhác đi tìm. Anh xe ôm chạy đâu mất tiêu quên hỏi ảnh khu đó là khu nào ?
Mà sáng hôm sau lúc về đoàn kỳ lắm, mất đồ rồi gặp sự cố lặt vặt giống như có ai đó cản không cho về. Lên xe đi dc 1 tiếng thì mình ngủ. Lúc tôi đang ngồi trên xe cứ có cảm giác có ai đó ngồi bên cạnh dù băng ghế tôi ngồi sau lưng 1 mình
và câu truyện này cũng có thật