8 Câu Chuyện rùng rợn có thật
Câu truyện thứ 4
Hai ngày tiếp theo đi quay mà người cứ nặng nặng. Chú tư thắng có nói hơi ngải ám vào tôi. Phải 1 tháng mới hết hơi. Nhưng từ lúc bị hơi ngãi ám tôi cảm giác được nhiều chuyện kỳ lạ
nói đến nhà chú tư thắng. Chú là bạn của thầy nhân. Ai trong nghề chắc biết thầy nhân. Chú cho tụi sinh viên tụi tui ở nhờ là may mắn lắm. Nhà chú thì rộng cực kỳ, nguyên tầng trên chú để cho chúng tôi, tâng trên rất rộng chia làm 3 phần. đi từ cầu thang lên đi thẳng vào là 1 sảnh ớn nguyên bàn thờ tổ tiên nhà chú, từ cầu thang qoẹo trái qua là 1 căn phòng có khoảng trống. đi tiếp thì ra lang cang. Con trai nguyên đám chúng tôi nằm chèo queo ngoài khúc trống và lan can còn con gái thì ngủ trong phòng. Chuyến đi này vốn dĩ trứơc khi tôi mới chia tay bạn gái nên ko vui còn trong chuyến đi lại gặp chuyện xui nên đêm tôi rất khỏ ngủ
sau khi đánh bài vả thua 15 ván liên tục tôi leo lên trên tầng thương từ lan can. Trên đó rất mát tối. Từ hồi chia tay tôi có thói quen nhắn tin liên tục hay gọi cho ai đó nói chuyện để cám giác ko cô đơn
leo lên trên thấy có 1 cái bàn bằng đá và 1 băng ghế đá. Tôi lấy đt ra (bị vô cát nhiều lúc ở động mồ côi. đem về lấy cát ra thì máy khởi động lên
tôi lấy đt ea nhắn tin cho bạn gái cũ thì phát hiện ra máy báo full memories. Kỳ lạ nhất là tôi chưa gặp lỗi này bao giờ. đang loay hoay thì có 1 số lạ gọi đến cho tôi. Bắt máy thì cúp gọi lài thì ò í e . Cảm giác rợn da gà nổi lên nhìn xung quanh lạnh lạnh. Tôi chịu ko nổi mò xuống dưới lan can ngủ chung nguyên đám.
Mọi người ngủ hết. Tôi thấy hình như tôi và thời gian có vấn đề, tôi cảm thấy rất nhanh nhưng đã 3h sáng và ko hề buồn ngủ
nhìn bạn bè ngủ say như chết tôi càng thấy lạnh nữa. Xung quanh im ắng. Tại đây là vùng quê phan rí nên nhà cao tầng ko có, toàn nhà thấp thấp tôi mới đứng từ lan can nhìn xuống xung quanh…
Nhà bên kia là 1 nhà kiểu cũ, trong sân rộng có 1 cái cây khô. Phía xa là biển. Không khí rất lạnh. Tôi thấy như có 1 người đang đi lại trong sân vườn nhưng không rõ vì tối wá giống như người đó đang nhìn tôi. điện thoại tôi vang lên. Tôi mở đt lên xem là tin nhắn của 1 số lạ hoắc nhắnc “có phải âu đó ko ?”
tôi loay hoay trả lời xong quay xang thì người đó biến mất. Tôi lại giường nằm cạnh 3 thằng bạn cho đỡ sợ và chờ tin nhắn.
Tin nhắn tiếp theo là “tao đây” 1 cảm giác rợn sóng lưng….. Tôi nhớ đến minh. Tôi vội nhắn lại “mày là ai ?” và ko bao gìơ tôi nhận tin nhắn từ số máy đó nữa. Tôi nhớ rõ số đó lắm
sáng hôm sau. Tôi dậy thấy mọi người như muốn khóc. Nhìn lại tôi ngủ 1 ngày hơn, chú tư thắng chạy lên nhìn rồi nói tôi có mang ngải theo. Khắp người tôi nhức mỏi, đầu óc thì quay mồng mồng. Chú tư thắng hỏi tôi có gì trong người lúc ra động mồ côi. Tôi đưa cái đt ra thì chú giật mình ko dám cầm vào cái đt 6600 của tôi. Sau đó chú lấy trứng gà lên để vào 1 cái chén. để đt tôi ở gần cái chen trong 1 chỗ tối. Lát 30p sau chú mang ra trong chén có 1 nhành cây khô và chén trứng đen đi nhiều…. Chú đem tỏi+ớt+hành ra trộn vào chén trứng xong chú đem phơi nắng cho khô hết đi rồi đem đốt. Chú nói ngải nó dính vào. Nếu ko cẩn thận nó nảy cây rất nhanh phải đốt cho nó chết.xong chú cho tôi tắm với nước lá bưởi… Cái đt tôi dùng bình thường và những tin nhắn còn nguyên, gọi thử 2 năm lúc nào cũng ò í e
còn 1 chuyện nhỏ ờ nhà chú 6 miên là xong chúyến đi khủng khiếp của tôi