Home Truyện Ma Thành Viên Khúc sông C9 làng Gờ Ba – Tác Giả Đoàn Quang Thế

Khúc sông C9 làng Gờ Ba – Tác Giả Đoàn Quang Thế

Câu chuyện lạ quanh tôi luôn là những điều huyền bí và đầy nhưzng câu hỏi câu chuyện của tôi là câu truyện có thật tại khúc sông tên “c9” làng của tôi là làng “G3″ nhé…

1. Đi đánh kích đêm

Ông bà em làm nghề đánh kích trên con sông đào nhỏ, hồi đấy em còn bé lắm cầm cái dỏ đánh cá to uỵch mà lon ton mặc quần thủng đũng chạy theo ôg bà, đêm ấy em còn nhớ dõ là trời mùa thu mát mẻ em xin ôg bà cho em theo, khóc nóc mếu máo đủ cả ông bà mới cho theo, đi ra sông em cũng hơi sợ vì cái thuyền thì bé tí mà sông thì to leo lên thuyền mà cứ sợ ngã bà em bế em lên thuyền và cười dặn là không được nghịch gì hết không là ngã xuống sông, em nghe theo và hí hửng đứng trên con thuyền nhỏ đang bơi trên dòng sông bà em lấy cái mái chèo đập vào mạn thuyền vang lên những tiếng ” cạch cạch” trầm đục, em thấy lạ hỏi bà em thì bà bảo làm thế cho cá nó sợ, sau đó em thấy em lấy cái kích và bất đầu te kích, cái tiếng “te, te,te…” Liên tục vang lên và có vài con cá diếc và dô phi bị bắt em vui lắm thì đi qua cái chỗ bèo lục bình, chỗ này bèo nhiều lắm nó trôi thành hàng thế là đi qua tuyền phải tách bèo đi qua thôi, ông em sau khi đến đoạn bèo này thì thử te xem có con gì không nhưng khi vớt lên thì người ông em dun lên như rất dật mình ông đứng như bức tượng luôn, bà em thấy lạ liền hỏi:” chuyện gì thế ông?” Ông em nói: “bà ra đây tôi bảo”, ông nói với giọng sợ hãi và kinh ngạc, bà em đi ra đầu thuyền xem thì bà em giật mình hét lên:” aaa” em cũng thấy lạ đang định đi xem khi tới gần thì hỡi ôi ông em te được không phải cá mà là cái sọ người, nhưng nó khá nhỏ, ông em thấy thế thì nhìn xung quanh xem có cái gì không thì trời ơi trong cái đám béo lục bình kia có một cái bóng đen lù lù đang ngồi thu lu lại dáng người như một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi cách mạn thuyền 6 mét, ông em biết là sự không lành lên ông em nhìn vào cái bóng đen đang nổi trên đám bèo lục bình và hét lên” ai?” Tiếng thật to vang vọng cả một khúc sông, nhưng cái bóng thù lù kia vẫn ngồi ở đó và không động đậy, ông em bắt đầu nổi cáu vì từ nhỏ ông em đã theo nghề cá, gặp đủ thứ truyện trên đời, ở cái nghề chài lưới này thiếu gì chuyện lạ, lên một lúc ông em định chèo thuyền lại xem “nó” là cái gì? Thì bà em gắt lên và không co ông em qua, nhưng chẳng lẽ cứ đứng nhìn nó và cái sọ đầu lâu? Ông em cục tíng lắm thấy vậy bảo:” ai ở kia ra đây, có chuyện gì thì cứ nói, sao cứ lù lù ở đó thế kia?” Cái bóng nghe thế thì tự nhiên chìm xuống và biến mất, em thấy thế hơi dun lên bần bật vì sợ thấy nó chìm xuống rồi và ông nhìn cái sọ một hồi cũng dần dần bình tĩnh lại, ông nói :” tao không biết mày là ai? nhưng nếu đã có duyên thì cho nó được tận duyên đi vậy”, rồi ông em lấy cái sọ nhỏ kia từ cái vợt của kích lại lấy rượu trên thuyền rửa đi cho sạch sau đo cho thuyền vào bờ bảo bà em vào làng gọi thầy ” Liên” ra đây để giúp, nhưng không biết bây giờ là 2h sáng gọi được không nhưng bà em vẫn đến nhà thầy mong thầu giúp, Cô Liên này còn trẻ nhưng nghe đâu học được tổ nghề ở đất Nam Đinh lên đây định cư, cô không lấy chồng, mọi người có hỏi tại sao cô về đây và cũng không chồng con gì cô cười bảo ” bề trên” bảo vậy và không dám cãi, thế là sau nửa tiếng cô liên với bà em đi ra, cô thấy cái sọ thì mặt hơi đăm chiêu, cô dút hướng trong túi vải to ra cùng các loại đồ cúng ra rồi thắp hương ngồi trước cái bát hương và khấn được một lúc thì cô nói rằng:” cô bé gái này có 7 tuổi thôi và bị lũ cuốn trôi về đây nhưng vì sông này có đền thờ ” long vương” lên không sao báo cho người làng biết được ( nói ngắn gọn là phá làng người ta để người ta biết, người ta giúp mình đi chôn cất :)) ) thế là mắc kẹt ở khúc sông “C9″ này được 3 năm rồi bây giờ chỉ mong sao có ai đi qua vớt lên được thì mừng, hôm nay đúng ngày và hợp vía lên ông em mới gặp” thế là cô bảo bây giờ sẽ khắn và cúng cho tới sánh và khi sáng ông em hô dân làng đến khúc sông này mò nốt chỗ ” hài cốt” còn lại, thế là 5h ông em đã chạy vào làng hô hào mọi người ra giúp đỡ, ai nghe vậy cũng nổi hết ra gà lên, ở cái làng “Gờ Ba” này chưa từng có việc lạ là xuống sông mò sương cốt bao giờ cả nhưng vì tình làng nghĩa xóm lên họ cũng giúp, thế là một đám thanh niên xuống sông mò khoảng 20′ là mò được hết, nhanh đến lạ thường, bắt đầu trong đám thanh niên có anh chiến và anh sơn mò được cánh tay phải và trái nhưng sợ tới nỗi mặt mũi xanh xao lên hơn nữa cũng vì chưa ai làm việc mò xương cốt này cả nhưng cô Liên và mọi người chỉ cười khi mò xong mộ người mua cái tiểu đốt vàng mã làm đủ thủ tục thì cả lành đều đưa tang, coi như người chết có linh thì cũng vui lòng…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x